Chương 5

Sống lưng già của anh Sang Hiếc lên tiếng.
Warning: Faker x Keria
_______

Giữa không khí Giáng Sinh đang tràn ngập khắp các con phố, toà nhà T1 bất ngờ chào đón một sự bình yên lạ lùng kéo dài suốt một tuần lễ. Khi Lee Sanghyeok nói bình yên, ý anh là sự câm lặng tuyệt đối. Không còn những tiếng hú thất thanh của Hyeonjun vang lên trong những giờ stream, không còn những pha cãi cọ vô tri của bộ đôi ồn ào dưới phòng tập, ngay cả Minhyeong gần đây cũng im lặng hẳn. Thầy Tom có vẻ hài lòng với tình trạng mới này của đội.

_ Chúng nó cuối cùng cũng trưởng thành thật rồi~ _ Jaehyeon thở phào nhẹ nhỏm trong bữa trưa với anh hôm qua.

Nhưng Sanghyeok không nghĩ đây là dấu hiệu đáng mừng, vì gần đây tần suất Minseok than phiền với anh càng lúc càng nhiều hơn. Em ấy ngày nào cũng càu nhàu về việc Hyeonjun thường xuyên đờ ra cả ngày, chẳng nói năng gì với mình. Dạo gần đây không khí xung quanh Hyeonjun rất kì lạ.

_ Ngày hôm qua nó chỉ nằm im thin thít từ sáng đến tối không thèm ăn uống gì luôn, em tưởng nó sắp đạt đến niết bàn nên tuyệt thực rồi ấy! Thằng này bị cái gì thì cũng nên rên một tiếng đi chứ nhỉ? Nó cứ nằm ra đấy em cũng không đoán được là nó có xỉu rồi hay không mà gọi quản lý luôn!

Minseok vừa gác đầu lên đùi anh vừa luyến thắng về những việc đã xảy ra trong mấy ngày nay, hai tay vun vẩy loạn xạ để mô tả sự bực bội của mình.

_ Trong giờ tập anh thấy Hyeonjun vẫn bình thường mà _ Sanghyeok tựa lưng vào ghế salon, lơ đễnh kều mấy lọn tóc ra khỏi khóe mắt cậu _ tóc mái dài rồi này, không cắt là sẽ chọc vào mắt đấy.

Minseok đột nhiên bật dậy tiếp tục luyến thắng

_ Bởi vì nó như thế nên mới kì lạ đấy! Trông thằng này cứ như bị nhân cách phân liệt ấy, hay dạo này giờ stream nhiều quá nên nó bị tác dụng phụ luôn rồi? Mai em đi cắt tóc.

Sangheok phì cười vì kiểu trả lời một lúc cả hai việc của cậu.

_ Không đến mức đó đâu. Dạo này bốn đứa không cãi cọ gì đấy chứ?

_ Ôi không biết đâu ~ À mấy ngày nay Woojie cứ bảo không muốn ở chung với Minhyeong nữa đấy, hay em với nó đổi phòng cho nhau nhỉ? _ Minseok lại chán nản nằm phịch xuống ghế dài.

_ Mai anh sẽ thử nói chuyện với Minhyeong và Hyeonjun, mấy đứa đừng có đổi phòng lung tung nữa _ Anh thở dài vò vò mái tóc lòa xòa của cậu.

.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình đã gỡ phong ấn một vấn đề gì đó khá hệ trọng của lũ trẻ nhà này.

Hẳn là vấn đề bắt đầu từ trước trận bán kết với JDG, hôm đấy anh và Minhyeong đã ra ngoài nói chuyện về bản hợp đồng.

Sanghyeok vốn không hay để ý tiểu tiết, nhưng vì Minxi vừa sống cùng phòng với Hyeonjun lại vừa là kiểu người nói rất nhiều, thế nên anh, một cách bất đắc dĩ, biết khá nhiều thứ vớ vẩn về cả hai đứa nó. Ví dụ như số lần thằng nhóc Hyeonjun đã đã sụt sùi khóc trong suốt tuần trước trận bán kết chẳng hạn. Sanghyeok cũng thấy hơi ghen vì Minxi đã đếm luôn cả những việc thế này, nhưng dù sao thì, những thông tin thế này đôi khi cũng hữu ích.

Hoặc là không.

Khoảng thời gian đó khá là căng thẳng đối với mấy đứa nhỏ. Wooje, Minseok và Minhyeong đều đã sắp hết hạn hợp đồng, thành tích của cả ba trong mùa giải này sẽ quyết định rất nhiều lên việc kí kết hợp đồng tiếp theo, thậm chí là cả tương lai của tụi nhỏ.

Còn tên nhóc đi rừng lại phải đối mặt với một vấn đề khác hẳn, bản hợp đồng của Hyeonjun vẫn còn thời hạn một năm, nếu như có trục trặc gì thì cậu sẽ phải một mình ở lại, chia tay với cả ba đồng đội của mình.

Chiếu theo tính cách nặng tình của tên nhóc này, Sanghyeok cứ nghĩ Hyeonjun sẽ là người khó trụ vững tinh thần nhất trong năm nay. Nhưng hoá ra phán đoán lần này của Sanghyeok lại sai lầm. Trong khi những đứa trẻ còn lại bồn chồn suốt những buổi tập thì Minhyeong, đứa duy nhất không tỏ vẻ gì, lại là người mất ngủ nhiều nhất.

_ Minhyeong à, mấy hôm nay em đã ngủ được bao nhiêu giờ? Wooje kể là em ấy không thấy em chợp mắt ba ngày rồi đấy.

Lee Sanghyeok mở lời như thế khi hai anh em đang lững thửng đi bộ dọc theo lối đi của công viên.

_ Nó lại nói quá lên đấy, em vẫn khoẻ mà.

_ Nói thật đi, trận đấu sắp tới áp lực với em lắm đúng không?

_ Cũng không hẳn là vì trận đấu đâu ạ _ Minhyeong vừa đi vừa đá đá vài viên sỏi trên đường._ dạo này em hay nghĩ nhiều về tương lai hơn.

_ Về bản hợp đồng tiếp theo à?

_ Nếu như có tiếp theo ạ _ Minhyeong cười cười

Sanghyeok hiếm khi thấy dáng vẻ không mấy tự tin của người em này. Áp lực đè nặng suốt 3 năm nay đã biến thằng nhóc bốc đồng khi xưa trở thành người biết suy xét nhiều hơn.

Dựa theo những gì đã xảy ra trong năm nay, không gì có thể đảm bảo cậu và T1 sẽ kí tiếp bản hợp đồng thứ hai cả. Minhyeong đã cố gắng rất nhiều để lên được đội hình chính, hiện tại phải rơi vào tình thế như thế này em ấy không thể không căng thẳng.

_ Anh không được biết thông tin chi tiết về quyết định của công ty, nhưng anh đoán ban lãnh đạo đặt nhiều mong đợi vào em hơn em nghĩ đấy.

_ Nae, em cảm ơn ạ.

_ Nghe công nghiệp thật đấy.

_ Em không cố ý đâu _ Minhyeong phì cười _ Nhưng những câu an ủi thế này cũng hơi phổ biến rồi mà.

Sanghyeok thở dài, vẫn tiếp tục với tông giọng đều đều

_ Dạo này cty đang tiếp xúc với nhóm truyền thông của Hades đấy, vì chưa đi đến thoả thuận cuối cùng nên em cũng phải giấu kín chuyện này nhé. Chúng ta sẽ hợp tác với họ vào năm sau, nhưng chỉ có một người thôi. Ban lãnh đạo mong đợi người đó sẽ là em đấy.

Đã có khoảng lặng kéo dài vài phút sau quả bom chấn động mà Sanghyeok vừa thả xuống.

_ Bất ngờ quá nên em không biết phải tiếp lời anh thế nào luôn.

Minhyeong chậm rãi lên tiếng, có vẻ vẫn đang cố tiêu hoá thông tin này. Việc này đối với hắn mang nhiều ý nghĩa, nhưng điều quan trọng nhất là hắn đã nằm trong kế hoạch của T1 vào năm sau, việc ban lãnh đạo mong đợi tái ký là không có gì cần bàn cãi nữa.

_ Ahhhhh _ Hắn thở hắt ra một hơi thật dài, có vẻ như phân nửa cơn lo lắng đã bị quả bom bất ngờ này thổi đi _ Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng hơn nữa ạ!

_ Anh có làm gì đâu _ Lần này đến lượt Sanghyeok phì cười _ đừng căng thẳng nữa đấy, ba đứa còn lại lo cho em lắm.

_ Tụi em đều như nhau cả mà, ngoài Hyeonjoonie ra ba đứa em đều kết thúc hợp đồng cùng một lúc.

_ Trông thế thôi chứ Hyeonjun là người khóc nhiều nhất đấy, đừng làm em ấy lo lắng nữa.

Lần này Minhyeong trông có vẻ giật mình.

_ Khóc á? Nó nhớ tụi em thế à?

_ Ừ mới có 3 ngày mà khóc được 8 lần rồi đấy, anh thấy em ấy còn đáng lo hơn cả cậu.

_ ......

_ Sao đấy?

_ Em không biết cậu ấy đã lo lắng đến mức ấy ạ. _ Minhyeong ngập ngừng một lát rồi lại hỏi, trông có vẻ kì lạ _ Anh ... biết chính xác cả số lần Hyeonjun khóc ạ?

_ Cậu không tin à? _ Sanghyeok cười _ Em ấy vốn tình cả mà, hai đứa vẫn gũi nhau thế nên chắc Hyeonjun cũng không muốn phải chia tay với em đâu. Hai đứa phải ở lại đội thật lâu đấy nhé!

Anh vỗ vai Minhyeong rồi đi về phía trước, Minhyeong không nói gì nữa cho đến khi về đến trụ sở.

Sau hôm đó, mọi thứ đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

.

Lee Sanghyeok cẩn thận ngẫm lại, hẳn là đã có vấn đề gì vào hôm đó. Có lẽ là vì câu nói cuối cùng của anh chăng?

"Cậu không tin à? Hai đứa gần gũi nhau đến thế chắc Hyeonjun cũng không muốn phải chia tay em đâu"

Phản ứng của Minhyeong với câu nói của anh trông không giống như đang cảm động cho lắm. Hai đứa này có vấn đề gì với nhau sao? Lee Sanghyeok bất chợt có dự cảm không lành.

Hyeonjun là đứa trẻ đơn thuần, cảm xúc của cậu chỉ cần nhìn một cái là rõ. Đứa nhóc này chắc chắn rất yêu thích Minhyeong, trong T1 Hyeonjun chẳng gần gũi ôm ấp ai nhiều như tên cháu trai của anh cả. Nên cũng dễ hiểu khi em ấy đã khóc nhiều như thế.

Nhưng còn Minhyeong thì sao? Sanghyeok không chắc mình đọc được manh mối nào trên gương mặt bình thản của tên này cả.

_ Chả lẽ ... _ Một ý nghĩ loé lên trong đầu khiến anh phải chấn động _ Đứa em của anh suy sụp thế này là do Minhyeong đã nhận ra tình cảm của nó? ... và từ chối nó à?

Sanghyeok bị suy luận như sét đánh này làm cho đơ người mất một lúc. Anh bất lực thở dài, cảm thấy mình lại biết thêm vài điều không nên biết.

_______

Chương này mà lướt là mấy chương sau lú đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top