Chương 4

Giống như mình đều biết những lời ong bướm thì gây hại~
Thế nhưng mà cô đơn trong đêm nhưng anh chẳng thấy ai ~
🐻 anh Minh Hùng lên sóng 🎉
_______________________________

Minhyeong đôi khi cảm thấy bản thân hơi có tính gà mẹ, thế nhưng ham muốn chăm sóc người khác của hắn đa phần là đến từ bản năng muốn kiểm soát mọi thứ. Đối với những người gần gũi, hắn luôn tự lựa chọn xem điều gì sẽ tốt cho đối phương và quyết định luôn giúp họ. Điều này làm Minhyeong có vẻ vừa đáng tin lại vừa đáng sợ, nhưng may mắn là hắn lại có một tính tình dễ gần để bù vào khuyết điểm. Ngay từ bé Minhyeong đã luôn thích chơi cùng những thứ nhỏ bé và đáng yêu, mẹ hắn hay bảo gu thẩm mỹ khi ấy của hắn rất dễ thương. Sau này Minhyeong mới phát hiện ra đó là bởi vì hắn muốn được là kẻ để người khác dựa vào.

Minhyeong cứ mang bản tính gà mẹ này mà trưởng thành một cách êm đẹp, mọi người đều thấy dễ chịu với sự quan tâm của hắn và hắn cũng thích cảm giác làm chủ mọi thứ xung quanh thế này. Nếu có ai đó làm hắn có cảm giác khó kiểm soát nhất thì đó là Hyeonjun. Sự xuất hiện của tên này như một bài toán khó trước mặt một học sinh lớp chuyên, Minhyeong  không thể không cảm thấy vừa phấn khích vừa thách thức trước thử thách ấy.

Ấn tượng đầu tiên của Minhyeong về Hyeonjun là một tên vừa ngây thơ vừa bộp chộp. Nó hay ngại ngùng, rất ngoan ngoãn và dễ nghe lời, nhưng cũng lại là đứa bốc đồng nhất cả đội. Bản tính mềm mại nhưng nóng nảy của Hyeonjun cứ như bông hoa hồng nằm giữa bụi gai, chỉ cần vượt qua được lớp gai nhọn thì bông hoa hồng này là của bạn.

Hàng giáp gai của Hyeonjun rất dễ vượt qua, Minhyeong nhận ra cậu rất nghe lời Sanghyeok hyung vì anh ấy rất dễ chịu, Hyeonjun cũng rất thoải mái với Wooje và Minseok vì bọn nó là bộ ba bốc đồng. Giống với Minhyeong, Hyeonjun cũng thích ở gần những thứ nhỏ bé mềm mại nhưng đó là vì nó thích cái tôi của nó được an toàn. Minhyeong nhớ hắn đã phải loay hoay rất lâu để khiến con hổ giấy này quen thuộc với mình, Hyeonjun theo đuổi sự tự do nhiều đến mức đôi khi hắn nghĩ cái tính tình này sinh ra là để khắc hắn.

Khác với những bạn bè trong đội, việc kết thân với tên hổ giấy này khó khăn hơn rất nhiều. Minhyeong không thể đến quá gần nhưng cũng không thể quá xa, cách tốt nhất để thu hút được sự chú ý của tên này là chọc ghẹo nó, nhưng cũng không được chọc ghẹo quá đà. Hyeonjun  thích được mọi người xung quanh chăm sóc nhưng nếu không cẩn thận thì cậu sẽ cảm thấy bản thân là gánh nặng và chạy biến, vì thế  mà những sự quan tâm của hắn mỗi khi đến chỗ tên này luôn phải bọc thêm vài câu gây sự.

Thời gian và những buổi luyện tập cùng nhau cứ thong thả trôi qua như thế, cho đến một ngày Minhyeong phát hiện ra tần suất mình ngẩn người nhìn thằng bạn ồn ào này quá thường xuyên, hắn còn nhận ra mỗi khi tình hình bắt đầu căng thẳng mình sẽ canh chừng con hổ giấy đầu tiên. Khi ấy Minhyeong cảm nhận được sự quan tâm của mình đã đi quá xa rồi.

Phát hiện ra bản thân thích một thằng con trai đúng là một trải nghiệm không mấy dễ dàng, may thay Minhyeong  vượt qua cơn sốc tương đối nhanh chóng vì hắn biết mình có rất nhiều lối thoát. Minhyeong nhớ rõ ngày xưa mình cũng từng thích vài cô gái vậy nên cơn cảm nắng thằng đồng đội chỉ là ngoài ý muốn thôi. Minhyeong không có ý định che giấu tình cảm của mình, nhưng cũng không định sẽ làm gì cả. Dù sao tình cảm của Minhyeong cũng không nhiều đến mức không phải là Hyeonjun  thì không được, hắn đã luôn tự nhủ mình như thế trong khi ngày ngày đùa với lửa.

.

_ Một capuchino, một late nóng đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng!

Tiếng nói phát ra từ quầy thu ngân kéo Minhyeong trở về hiện thực. Hắn gật đầu đón lấy hai chiếc ly giấy nóng hổi cùng một chiếc túi giữ nhiệt rồi thong thả tìm đường lên sân thượng. Dạo này trời đã đỡ lạnh hơn nhưng những trận gió buổi tối vẫn đủ để làm những đứa sợ lạnh như Hyeonjun khó chịu.

.

Đối với Minhyeong, để lựa chọn giữa yêu đương và đồng đội  là chuyện quá dễ dàng. Mặc dù hắn thích nhìn thằng bạn mình phồng mang chu môi khi ngẩn người hay phấn khích nhảy nhót khắp hành lang chỉ vì thắng được một ván đấu. Nhưng Minhyeong  càng thích những khoảnh khắc hai đứa đồng hành bên nhau trong những mùa giải, thích cùng nó gánh trên lưng áp lực khổng lồ, thích cùng nó vai kề vai bước về phía trước bất kể thắng thua.

Biết đâu sau này, khi hai đứa đã tìm được bạn gái rồi nhớ lại ngày hôm nay sẽ chỉ lăn ra cười thôi ấy chứ, nhưng còn bây giờ Minhyeong chỉ thấy tim mình sắp bị nó hái xuống quẳng đi rồi.

Ít ra thì cái mặt te tua của Hyeonjun lúc chiều cũng an ủi hắn phần nào.

_ Nó vì mình mà quẳng quại đến mức đấy à? _ hắn bật cười tìm vui trong cái khổ.

.

Cánh cửa sân thượng hôm nay đã mở sẵn. Minhyeong nhìn thấy bóng lưng thằng bạn ngồi một mình gần lan can, đang run cầm cập hà hơi vào bàn tay.

_ Hết chỗ để ngồi rồi đấy à? Xích vào tường đi.

Hắn đi đến nhét túi giữ ấm vào đôi tay đang đỏ ửng vì lạnh của cậu rồi đá đá chân ghế. Hyeonjun cũng chỉ lầm bầm mấy câu rồi dời ghế nép vào góc khuất gió. Minhyeong ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài, thân hình cao lớn của hắn che luôn chút cơn gió còn sót lại.

_ Tao còn tưởng sẽ phải gặp mày ở hồ bơi đấy. Lần này đến phiên tao chạy ra đấy chứ nhỉ.

Moon Hyeonjun giật thót trong lòng khi nghe thằng kế bên nhắc lại chuyện hôm ấy. Chắc nó giận vì cậu lại là đứa bơ lại nó, trong khi chính cậu hôm đó là đứa nằm chửi nó suốt mấy phút đồng hồ.

_ Thôi đi thằng kia!

Moon - mặt mỏng - Hyeonjun lại bắt đầu luống cuống vùi mặt vào hai bàn tay. Minhyeong chỉ còn thấy được vành tai đỏ ửng của nó lấp ló sau lớp áo lông dày, nhưng nhờ câu đùa mà nó không còn căng thẳng nhịp chân liên hồi như ban đầu nữa.

_ Thôi thế nào được, tớ đã chuẩn bị sẵn văn để combat bạn Hyeonjun rồi đấy.

_ Ừ thế mày chửi đi, tao cho 5 phút nhé!

Hyeonjun tức tối đá vào chân ghế thằng bên cạnh làm Minhyeong vừa lảo đảo vừa phá lên cười.

Hyeonjun thở phào vì đã phá vỡ được sự ngượng ngùng sau một tháng, cả hai lại chìm vào im lặng trong chốc lát.

_ Thôi nào nói đi, tao đang chờ này. _ Minhyeong lại một lần nữa rộng lượng mở lời đầu tiên.

_.....

Hyeonjun cảm nhận được ngực mình thắt lại một cái. Trông thằng trước mặt có vẻ bình thản như thế làm cậu lại nghĩ cái hôn hôm đó chỉ là ảo giác. Nhưng nhờ vậy lại giúp Hyeonjun cảm thấy bớt khó khăn hơn.

_ Ừ thế ..... chuyện là ..... tao chỉ định bảo là tao rất quý mày.... Ý là mày đã giúp cả đội rất nhiều ... kiểu mày rất đáng tin ấy. Khi thiếu anh Sanghyeok nếu không có mày thì tao không biết cả đội sẽ loạn đến mức nào nữa. Mày hiểu ý tao không? _ Hyeonjun lại bực dọc vò vò tóc mình. _ Ý là mày thật sự rất quan trọng ấy ....

_ Biết rồi, Hyeonjun quý tao chứ không yêu tao chứ gì.

Minhyeong bình tĩnh tiếp lời để giải vây cho mái đầu bạc sắp bị tên đần kế bên bứt trụi.

_ .....

Hyeonjun thở hắt ra, gục đầu vùi mặt vào hai tay. Cậu thấy cơn quặn thắt trong ngực sắp giết chết mình luôn rồi, quả nhiên tình yêu rất đáng sợ.

_ Trông mày tả tơi thế này tao vui thật đấy _ Minhyeong xấu xa cười bóp bóp gáy thằng bạn, cái gáy đỏ ửng lên dưới nhiệt độ bàn tay hắn.

_ Biết thế thì tốt.

_ Mày không cần lo thế đâu. Tao vốn không định làm gì cả.

_ Tao chỉ bất ngờ thôi.

_ Ò, bạn Hyeonjun khờ thật đấy ~

Minhyeong lại ăn thêm một cú đá của Hyeonjun trong tiếng cười ngặt nghẽo. Hai thằng lại ngồi câu được câu không nhìn ánh đèn Seoul trải dài hút tầm mắt cho đến khi hai ly cafe cạn đáy.

.

Cả hai đi về khi kí túc xá đã im ắng, Hyeonjun mệt mỏi nằm vật ra giường, trên gáy vẫn còn xúc cảm bàn tay của Minhyeong cách đây vài tiếng.

Đêm đó Minhyeong lại hút thuốc.


_____________________
Boi ham chơi gặp boi sự nghiệp thì gọi là lý tưởng lớn gặp nhau. Tự nguyện vào friend-zone cả đôi. 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top