Chương 2

Đó có phải là yêu hay không mà khiến tâm trí anh lầm lì ~
Biết cách làm bài thơ rồi vẽ lên những điều thần kỳ ~

🎨🖼️🧑‍🎨 Hôm nay tới phiên hoạ sĩ Gumayusuy

P.s: truyện này khum có bùng binh tay ba tay tư đâu mấy bà yên tâm

---

Tòa nhà T1 vốn được thiết kế như một trung tâm phòng máy. Mỗi tầng đều là những hành lang dài dằng dặc chạy giữa các dãy phòng cách âm. Minhyeong đang bước vội dọc dãy phòng stream và cố dỏng tai lên tìm kiếm một chút âm thanh manh mối.

Thằng mít ướt Hyeonjun bình thường sẽ không trốn quá kĩ vì nó sợ anh Sanghyeok sẽ không tìm ra mình, chỗ xa nhất nó từng trốn cũng chỉ là loanh quanh mấy cái ban công hoặc tầng thượng thôi. Nhưng hôm nay thì khác, hắn đã đi tìm từng cái ban công mỗi tầng mà vẫn không thấy thằng ngu này đâu. Anh Sanghyeok chẳng có vẻ gì là lo lắm nhưng cũng đã lên tầng thượng xem thử. Bây giờ đã là tháng 11, Minhyeong biết thằng hổ giấy này sợ lạnh nên có muốn trốn nó cũng sẽ không tìm chỗ nhiều gió như thế, nhưng hắn cũng không cản Sanghyeok hyung.

_ Mày tiến hoá lùi thành chuột chũi rồi đấy à thằng này? Lần này thì trốn luôn cả đội trưởng? _ Minhyeong bực dọc nghĩ nhưng lại không dằn được một tí vui sướng trong lòng. Chỉ một tí ti thôi, hắn tự nhủ như thế rồi lại tăng tốc bước chân.

20 phút sau Minhyeong đành từ bỏ hi vọng với toà nhà T1, đang quay về lấy áo khoác để chạy ra công viên tìm thử thì đột nhiên vận may lại chịu hạ cố mà mỉm cười với hắn.

Minhyeong đang đứng trong hàng lang vắng vẻ, cách hắn một tấm kính trong là cái hồ bơi của công ty và dãy ghế gỗ chạy dọc bên bờ, nơi có cái bóng của Hyeonjun lấp ló ở tít tận hàng ngoài cùng.

_ Cái dáng ngồi khó ở đó thì còn ai vào đây nữa _ Minhyeong nhủ thầm rồi nhẹ nhàng bước qua, khẽ khàng hết mức có thể.

Cũng may hồ bơi được xây ở khu khuất gió, Hyeonjun ngồi một mình ở đó trông vẫn không có vẻ gì là đang lạnh cả, ngoại trừ bờ vai hơi run và chóp mũi đang đỏ ửng lên giữa ánh đèn lập loè hắt vào từ hồ bơi.

Minhyeong lúc này bỗng dưng thấy do dự, đây là lần đầu tiên hắn ở một mình cùng thằng mít ướt này khi nó khóc. Giờ thì hay rồi, lịch sử giao tiếp giữa cả hai thằng chỉ dừng lại ở kĩ năng chọc để bị chửi và chửi vì bị chọc, Minhyeong biết dỗ thằng ngu này kiểu gì đây?

*****
Từ ngày Minhyeong bước vào T1 đến nay cũng đã 3 năm. Không phụ lòng của ban huấn luyện, ngay ngày đầu vào đội hắn và Hyeonjun đã như chó với mèo rồi. Trông bề ngoài cả hai thằng đều như người bảo hộ cho cả đội nhưng thật ra thằng ngu Hyeonjun lại là người cần được bảo vệ tinh thần nhất, xung quanh nó lúc nào cũng phải có ai đó bên cạnh thì nó mới chịu ngồi yên. Có một thời gian nếu không có Sanghyeok hyung thì thằng ngu này cứ bám lấy Minseok không rời, bây giờ thì là thằng nhóc Wooje. Cuối cùng Minhyeong đành nhận ra bất kể hắn có trông đáng tin thế nào thì Hyeonjun vẫn chỉ dựa dẫm vào đội trưởng.

_ Thằng ngu này, mày không nhận ra tao luôn là người trấn an mày đầu tiên à?

Yêu đương với đồng đội lúc nào cũng là một quả bom nổ chậm, Minhyeong biết những chuyện thế này rất nguy hiểm huống chi thằng kia chắc cũng chả đủ tế bào não để nhận ra được, nên cảm xúc vừa mới nhú mầm chưa bao lâu của Minhyeong đành bị gác lại. Suốt nửa năm nay Minhyeong đã chuẩn bị thật kĩ tâm lý để chặt đứt tình cảm của mình, sự quyết tâm của hắn càng mạnh hơn sau đêm hắn đi dạo cùng anh Sanghyeok. Hôm đó hắn nhận ra mình thật sự chỉ là người thừa trong câu chuyện này.

_ Cũng may đây chỉ là một cơn cảm nắng kì quặc, mình cũng chẳng thật sự thích nó. _ Lee Minhyeong dọn dẹp lại mớ cảm xúc bể loảng xoảng rồi bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với đồ ngu Hyeonjun.
*********

_ Mày ở đây từ nãy đến giờ đấy à?

Minhyeong thở dài cởi áo khoác trùm lên đầu Hyeonjun. Moon Hyeonjun là đứa da mặt mỏng, nếu phải trưng bản mặt nước mắt tèm lem trước mắt người khác thì chắc chắn nó sẽ co giò chạy biến, muốn giữ chân nó lại thì phải cho nó một chỗ để trốn đã.

Chiếc áo vừa được trùm lên, Minhyeong ỷ vào thằng ngu trước mắt không nhìn rõ liền ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay hắn chỉ muốn làm lành thôi, sau này sẽ chẳng có cơ hội ở bên cạnh nó lúc nó khóc lóc thế này nữa.

_ Cút đi con chó! Không phải mày đang tránh mặt tao à?

Hyeonjun bực dọc đốp lại nhưng cũng chẳng di chuyển. Hơi ấm từ áo khoác khiến cậu dễ chịu hơn một chút nên đành để yên chiếc áo lại, chỉ khẽ cúi đầu thấp hơn để chiếc áo che khuất đi mặt mình.

Phát hiện ra thằng ngu trước mắt lén lút trốn vào trong áo khoác của mình làm Minhyeong phì cười. Hắn duỗi chân ra chọn một tư thế thoải mái, chống tay ra sau lưng thằng bạn:

_ Tao đang tập dượt thôi, lỡ đâu tao phải rời đội thật thì sau này có làm đối thủ của nhau cũng đỡ bỡ ngỡ mà.

_ Bố mày đéo tin, cả đội có mỗi mình tao là người chắc mà mày tránh mỗi tao?

_ Nếu phải chia tay nhau, thì cả đội chỉ có mỗi mày là sẽ chịu không nổi thôi con ạ.

Minhyeong cười cười vươn tay mân mê vạt áo khoác đang đung đưa trên vai thằng trước mặt, nhìn nó ngập ngừng quay lại nhìn mình:

_ Mày muốn rời đội đấy à?

Cuối cùng Minhyeong cũng được nhìn thấy cặp mắt ầng ậng nước của người trong lòng.

_ Không, nhưng tao cũng đâu có kiểm soát được hợp đồng.

Hyeonjun cứ ngắc ngứ như nó định nói gì đó nhưng lại thôi. Cặp mặt của nó chỉ biết mở to đầy thắc mắc, càng lúc càng đỏ hơn.

_ Sao thế? Bạn Hyeonjun không nỡ xa tớ à?

Có lẽ vì cả hai đang ở một mình, hoặc có lẽ đây là lần cuối cả hai thân cận thế này, Minhyeong phá lệ một lần cho phép bản thân mê muội trong cặp mắt của thằng đối diện. Tay hắn dời qua định chạm vào khoé mắt Hyeonjun.

_ Jaehyeon-nim, thầy có thấy Hyeonjunie ở đâu không?

_ Ah không, trong phòng tập không có à?

Âm thanh của Sanghyeok và thầy Tom đột nhiên vọng vào từ hành lang bên ngoài khiến bàn tay Minhyeong đưa đến nửa chừng thì dừng lại. Hắn thấy người đối diện dời mắt khỏi mình rồi chợm đứng dậy. Có lẽ nó định đi đến chỗ anh Sanghyeok. Suy nghĩ này làm ngọn lửa trong lòng hắn lại bùng lên._ Hyeonjun, mày đang ở bên tao mà?

Trước cả khi não mình kịp suy nghĩa, Minhyeong thấy mình ngồi dậy ôm lấy vai đối phương rồi đè nó xuống sàn. Hắn nhanh tay bịt miệng người trong lòng lại trước khi cái miệng này kịp la lên, đơn thuần là muốn giấu tên này đi. "Chỉ hôm nay thôi". Minhyeong lại tự tìm một cái cớ cho mình.

_ Im lặng một chút, hôm nay có tao rồi mày đừng tìm Sanghyeok hyung.

Người trong lòng mắt ầng ậng nước, vẫn còn mang chiếc mũi đỏ bừng nằm trên áo khoác của mình, đúng là một cảnh tượng chết người. Minhyeong gục đầu xuống hõm vai thằng bạn, cố giữ lại một chút kiềm chế chờ đợi tiếng bước chân bên ngoài đi xa dần.

_ Này này, lại làm sao thế? _ Hyeonjun bắt đầu luốn cuống sờ soạn mái tóc đang gục trên cổ mình _ Con chó nhà mày đã làm bố sợ cả tuần liền đấy biết không? Mày cứ định làm tao đau tim chết luôn đấy à?

Như để xả hết tức giận cả tuần qua, Hyeonjun nằm trên sàn chửi một tràng dài. Càng nói càng càng cảm thấy cáu tiết, cậu bắt đầu thấy giọng mình run run giữa từng con chữ. _Ôi giá mà mình chữa được cái tật muốn khóc mỗi khi tức giận thế này. Mất mặt quá _ Hyeonjun nghĩ trong đầu, định vương tay lên chùi mắt.

Lần này thì bàn tay của Minhyeong đã kịp đến nơi, ngón cái hắn xoa nhẹ khoé mắt thằng bạn để gạt bớt nước mắt đi.

_ Tao đâu có cố ý, sau này sẽ không như thế nữa đâu.

_ Mày đang dỗ con nít đấy à? Bố đây không phải Minseok đâu mở to mắt ra nhìn cho kĩ đi._ Hyeonjun bực dọc đốp chát lại nhưng vẫn nằm im không né khỏi tay hắn

_ Sao lại có cả Minseok ở đây? Bạn Hyeonjun không thích à? _ Minhyeong chỉ cười. Hắn cảm thấy được thái độ chấp thuận của Hyeonjun lại làm mình chìm sâu hơn vào cơn u mê, lơ đễnh lướt tay mình dọc má cậu.

_ Ai dạy mày cái thói nắng mưa thất thường này thế hả? Nói đi mai tao chôn hai đứa mày cùng một chỗ.

_ Hình như là mày đó thằng ngu ạ_ Minhyeong chỉ biết cười khúc khích vì biết thằng này sẽ không thể hiểu được ý của mình, sao hắn lại để ý thằng đầu đất này được nhỉ?

Dường như chiêu dỗ dành của Minhyeong đã có tác dụng, Hyeonjun thấy cơn giận của mình xẹp đi trước điệu cười của thằng đối diện. Cậu chỉ đành yếu ớt chửi nhát gừng thêm một câu.

_ Mày cứ liệu hồn tao.

_ Ừ biết rồi.

Minhyeong biết lần này mình đã qua cửa, nhưng đầu óc hắn vẫn còn bận chìm trong cơn lâng lâng. Tay hắn xoa xoa khoé môi cậu rồi hôn nhẹ xuống như chuồn chuồn lướt nước.

Minhyeong thề là hắn không cố ý, chỉ một giây sau khi rời môi ra hắn đã nhận ra mình vừa làm gì. Nhìn xuống người trong lòng đang mở to mắt nhìn mình, đầu hắn đã tự chạy được một ngàn kịch bản mô tả thằng ngu trước mắt nổi khùng bật dậy theo 49 tư thế khác nhau. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy nó ú ở câu nào.

_ Không phải chập mạch luôn rồi đâu ha?_ Minhyeong rụt rè quan sát thử. Hắn đánh bạo hôn lên má Hyeonjun thêm một cái chỉ để nhận về được vài cái chớp mắt của thằng bạn đang đần ra trong lòng mình.

_ Wao thật này. Cứ thế này thì bao giờ mày mới nhận ra tình cảm của tao được hả? _ Minhyeong tuyệt vọng nghĩ thầm _ Thôi cũng được, mày cũng phải đần thế này với anh Sanghyeok đấy.

Hắn ho khan vài tiếng lấy lại bình tĩnh rồi đỡ Hyeonjun ngồi dậy, phủ lại áo khoác lên vai cậu.

_ Được rồi, tao đi báo với ban HLV là mày vẫn ổn nhé? Ngồi đây thêm một lát thôi rồi nhớ xuống ăn mừng cùng mọi người đấy?

Hắn còn chả kịp nhìn xem thằng bạn mình có phản ứng gì không liền đứng dậy trốn mất tăm. Cả hồ bơi trống trải giờ chỉ còn mỗi Hyeonjun đang ngồi đơ ra trong chiếc áo phao.

_ Ơ vậy là sao?




______________________________________
Lee Sang Hiếc: hắt xì!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top