Chương 12 (16+)
Tell me, do you feel the love?
-Double take-
---
Kéo một thằng to gấp đôi mình vào WC để nói chuyện riêng là một ý kiến tồi, nhất là khi thằng đó còn đang trong trạng thái không vui.
Moon Hyeonjun dựa lưng vào cánh cửa gỗ sau lưng, vừa nhìn thằng đồng đội trước mặt vừa hối hận xanh cả ruột. Rốt cuộc thì nó kéo Minhyung vào đây để là cái gì nhỉ? Đến chính nó cũng tự muốn đánh mình vài cái xem bản thân có còn tỉnh táo hay không.
Điều duy nhất Hyeonjun còn nhớ là dáng vẻ im lặng đầy khắc chế của Minhyung trên sân khấu. Nếu có điều gì khiến Hyeonjun đau lòng nhất hôm nay thì đó chính là vẻ mặt của thằng đồng đội khi hắn đứng từ bên kia căn phòng, lặng lẽ nhắn cho cậu một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ. Trong ánh mắt của hắn, Hyeonjun có thế thấy được chính mình suốt hai năm qua, cũng lặng lẽ như thế đứng một bên nhìn người mình thích thân thiết bên người khác không phải mình. Cậu cứ mãi cuộn tròn trong nỗi đau của riêng mình mà không hề hay biết người đối diện cũng đã chồng chất vết thương.
Huyeonjun không biết tình cảm của cậu và Minhyung có thể đi được bao xa, nhưng cậu có cảm giác nỗi buồn cậu thấy trong mắt Minhyung hôm nay và cả vết thương trong lòng cậu 2 năm qua sẽ theo cả hai suốt đời.
"Không có gì, hôm nay hơi lạnh nên tao thấy không khoẻ thôi" Hyeonjun bịa đại một cái lý do, đánh cuộc rằng thằng to con trước mặt sẽ lo lắng mà tiến đến.
Đúng như dự tính của Hyeonjun, Minhyung tiến đến trước mặt cậu đầy thắc mắc, tay hắn xoa xoa má cậu thử độ ấm như để chắc chắn.
"Sao lại lạnh? Túi sưởi lúc nãy đâu rồi?"
Hyeonjun thầm chột dạ nhớ đến cái hotpack vẫn còn đang nằm trong túi áo khoác của mình.
"...Hình như lúc nãy bỏ quên trên bàn máy rồi."
"Haiz, để tao đi hỏi staff xem có ai đem theo không"
Hình gương mặt viết rõ chữ "xạo sự" đang nằm gọn trong hai bàn tay mình, Minhyung chẳng đoán được thằng tóc trắng trước mặt lại định giở trò gì nữa, hắn buông Hyeonjun ra định mở cửa.
Bàn tay Minhyung vừa rời đi liền thấy con hổ bông bắt đầu luống cuống. Nó thế mà đánh bạo vươn hai tay choàng qua cổ Minhyung muốn giữ hắn lại.
"Không cần, tao ... sưởi ấm một chút là được..."
Âm thanh của Hyeonjun càng lúc càng nhỏ dần, nó có thể cảm nhận được da mặt mình đang nóng rực lên dưới cái nhìn chằm chằm của thằng đồng đội ngay trước mặt.
Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai khiến cho bầu không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng.
Nhìn gương mặt Hyeonjun gần kề ngay trước mặt, Minhyung biết ngày mà mình mong đợi suốt mấy tháng qua đã đến rồi. Có lẽ nếu con hổ xinh đẹp này chịu nhảy vào vòng tay hắn sớm một ngày thôi hắn sẽ ngay lập tức giữ chặt lấy nó không tha. Nhưng cơn ghen tuông ngày hôm nay đã khiến Minhyung không còn can đảm đó nữa. Hắn chợt ý thức được dục vọng kiểm soát của mình đối với Hyeonjun đã chạm mức báo động rồi. Hơn ai hết Minhyung hiểu rõ lòng tham của mình là không đáy, ở bên hắn con hổ thích bay nhảy này sẽ không thể có được tự do.
Giữa sự im lặng của căn phòng, suy nghĩ của Minhyung đang liên tục giằng xé nhau giữa nên và không nên. Hắn vô thức tránh né đôi mắt kiên định và chờ mong đang nhìn mình chăm chú, nhưng bàn tay không biết từ bao giờ đã nhẹ giữ lấy vòng eo người trước mặt.
"Hyeonjun, tao..."
Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của thằng tóc đen, sự kiên định trong lòng Hyeonjun dần lung lay. Tim cậu chùng xuống một nhịp cảm giác như thể đã rời khỏi lồng ngực, cánh tay cậu chờ không được câu trả lời mình mong mỏi mà buông lỏng.
Nhìn thấy sự chờ mong trong ánh mắt thằng tóc trắng đang dần lụi tàn ngay trước mặt, cả người Minhyung như chấn động. Hắn đang làm cái gì thế này? Trước khi mọi chuyện không thế cứu vãn được nữa, cánh tay hắn vội siết chặt kéo người trước mặt trở về lòng mình.
"Không! Ý tao không phải vậy."
"Thế ý mày là sao?"
Dường như phép màu đã biến mất, Hyeonjun không hiểu được ý trong lời nói của thằng đồng đội mình là gì. Sự chần chừ của hắn khiến tự tin trong cậu lập tức sụp đổ, Hyeonjun chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cậu chống tay lên vai Minhyung nhẹ đẩy hắn ra, như đang cố ngăn chặn cơn đau chuẩn bị ập tới.
"Hyeonjun, tao ... chỉ nghĩ tao không đủ tốt. Tao sẽ làm tổn thương mày, mày biết mà"
Minhyung vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần trước mặt, lý trí ép hắn phải từ chối nhưng cánh tay đang siết chặt lấy vòng của eo người trong lòng thì đang cố gắng để giữ Hyeonjun ở lại. Giây phút này hắn có thế đánh đổi mọi thứ chỉ để giữ được hơi ấm này mà thôi.
Minhyung có thể cảm nhận thấy cơ thể đang nằm gọn trong vòng tay mình nhẹ run rẩy, nhưng ít ra bàn tay cậu đã không còn tìm cách đẩy hắn ra nữa.
Bàn tay Hyeonjun ngập ngừng luồng vào mái tóc đen đang gục trên cổ mình, nhẹ nhàng giữ lấy gáy gắn như vỗ về.
"Minhyung ah. Tao sợ đau lắm, nhưng nếu là mày thì không sao cả."
"Hyeonjun, mày biết mình vừa mới nói gì không?"
Câu nói của Hyeonjun như một cú đánh quyết định đẩy cán cân trong đầu Minhyung lệch hẳn sang một phía. Hắn ngước lên khỏi cần cổ thon dài của Hyeonjun cố gắng ngăn bản thân không đè cơ thể ấm áp trong vòng tay mình lên cửa để thoả thích cắn xé. Minhyung có thể cảm nhận được các cơ bắp trên cánh tay mình căng cứng vì tự kiềm chế.
Hyeonjun nhìn vào đôi mắt đang giăng đầy tia máu của người đối diện, những sợ hãi trong lòng bỗng không còn quan trọng nữa. Cậu vươn hai tay giữ lấy khuôn mặt của người mình yêu rồi nhẹ nhàng hôn lên.
.
Cái chạm môi nhẹ nhàng chỉ kéo dài 3 giây, nhưng lại có sức công phá như một cú nổ phá tan tất cả ẩn nhẫn của Minhyung và cả những lo sợ của Hyeonjun.
Chỉ một chốc lát sau, Hyeonjun đã thấy bản thân bị kéo tuột vào buồng WC ngay bên cạnh. Cánh cửa buồn vội vã đóng sầm lại rồi cậu lập tức bị ấn mạnh lên cửa, đến ngay sau đó là nụ hôn như thế cắn xé của người còn lại.
Minhyung ghim chặt hai tay cậu trên cửa chỉ bằng một tay, tay còn lại của hắn cũng không rãnh rồi mà luồng qua lớp áo đấu của Hyeonjun rồi chạy khắp người cậu. Nơi đâu những ngón tay hắn lướt qua Hyeonjun đều cảm giác như thể làn da mình bị châm lên ngọn lửa.
Sau khi càn quét xong khoan miệng của Hyeonjun, những cái hôn bắt đầu dời xuống cổ, Hyeonjun chẳng thể làm gì được ngoài thở dốc khi xương quai xanh của mình đang bị người trước mặt chậm rãi gặm nhấm. Cậu cảm nhận được cơ thể mình đang càng ngày càng nóng hơn trong bàn tay của Minhyung.
Những cái hôn rơi xuống xen kẽ với tiếng thở gấp của cả hai. Chẳng biết từ lúc nào, quần áo trên người cậu dần bị bóc ra từng lớp một vươn vãi dưới sàn nhà. Hyeonjun trần trụi như cá nằm trên thớt cảm nhận những từng cái cắn xé của thằng đồng đội trải đều lên khắp cơ thể. Một chân cậu bị ép nâng lên quấn quanh eo người đối diện, tư thế xấu hổ này khiến cậu bị phơi bày không sót thứ gì dưới tầm mắt nóng rực của Minhyung.
Giữa tiếng thở dốc hỗn loạn, Minhyung lật người cậu lại ấn lên lớp cửa mát lạnh. Hyeonjun thấy đùi mình bị ép phải khép lại, cậu cảm nhận được một cây gậy thịt cực to và nóng hổi đang kẹp ngay giữa đùi mình.
Hơi ấm của Minhyung phủ lên người cậu từ sau lưng, cây gậy thịt chậm rãi ma sát giữa hai bắp đùi trần trụi của cậu, thỉnh thoảng đầu khấc lại như vô tình mà sượt qua cửa hậu của Hyeonjun đầy đe doạ.
Như thể cảm nhận được cơ thể xinh đẹp trong lòng mình đang sợ hãi, Minhyung nhẹ nhàng rải những nụ hôn khắp vai cậu như trấn an. Cây gậy thịt phía sau vẫn không ngừng nghỉ thúc mạnh vào cậu, liên tục ma sát với trứng của Hyeonjun khiến hai chân cậu liên tục run rẩy như đã sắp đến giới hạn chịu đựng.
"Hyeonjun ah, mày biết họ nhà mèo có tập tính đánh dấu lên bạn tình không?"
"ah... gì cơ?"
"Tao sẽ đánh dấu mày để không ai có thể cướp mày khỏi tao nữa"
Hyeonjun cảm nhận được hàm răng của người phía sau cắn mạnh lên gáy mình đồng thời với những cú thúc vội vã. Trong tích tắc, cậu cảm giác như bản thân mình đã thuộc về Minhyung mất rồi. Suy nghĩ ấy khiến cả người cậu run rẩy rồi bất ngờ bắn ra. Cùng lúc đó, Minhyung cũng như thoả mãn mà gầm gừ một tiếng, hắn giữ chặt lấy vòng eo thon của cậu đến mức để lại những vết hằn đỏ hồng rồi bắn mạnh lên khắp đùi cậu.
Sau giây phút điên cuồng, Hyeonjun như cạn hết sức lực mà dần rượt xuống khỏi cánh cửa gỗ, cậu nhanh chóng được đỡ lại trong vòng tay của Minhyung. Tên tóc đen phía sau có vẻ như vẫn chưa thoả mãn, Hyeonjun chỉ biết kiệt sức dựa người vào cánh cửa đón nhận những vết cắn chậm rãi phủ đều khắp cơ thể, lòng thầm nghĩ không biết lát nữa phải làm sao để che dấu những dấu tích này đây.
Tình hình có vẻ đang rất là tình hình rồi đây.
.
Ngoài phòng chờ, đầu chuỗi team Jungle Han Wanghoo đang bực mình đá đá vào thằng đàn em đến từ BRO
"Này đừng có mà đi tìm Jungle của T1 nữa, mày không thấy người ta có chủ rồi à? Aiz cái thằng này, phải check cho rõ ràng chứ"
".... Hyung đừng đạp nữa, cả ngày nay em bị ADC T1 lườm là đã stress lắm rồi này"
.
.
.
.
.
—————-
Cơ bản là đến đây là Done rồi đó mn. Ban đầu tui định viết fic này trong 1 tuần thôi mà ko hiểu sao ngâm được tới tận giờ. Đồng hành cùng cái hố này lâu quá làm giờ tui cũng chưa nỡ lấp hố. Thôi thì khi nào có ý tưởng mới sẽ quay lại viết tiếp vài mẩu extra cơm chó sau.
Tạm biệt mn, cảm ơn những cmt đã cổ vũ tui hoàn thành con fic này 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top