Chương 11
Every-time we touch my fingers burn
-Fire-
P/s: Ai bỏ bộ này lâu quá rồi thì nên đọc lại từ đầu cho đỡ quên nha. Khúc đằng trước tui có cài cắm nhiều chi tiết để dẫn đến được đoạn kết này é.
---
"Hyeonjun, dậy đi. Sắp đến nơi rồi"
Âm thanh trầm trầm của Minhyung vang lên bên tai đánh thức cậu khỏi giấc ngủ chập chờn. Hyeojun mất 3 giây để định thần mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cả đội đang lắc lư trên xe bảo mẫu trên đường đến LOL park. Cậu đang định đưa tay lên vuốt mặt để tỉnh táo lại thì phát hiện tay mình vẫn còn đang cầm khư khư túi kẹo dẻo đã vơi đi phân nữa, từ khi lên xe đến giờ vẫn chưa cất.
Bàn tay của Minhyung vươn sang cướp lấy túi kẹo trong sự thắc mắc của Hyeonjun. Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của thằng tóc vàng, hắn chần chừ một lát rồi lấy ra hai viên kẹo dẻo bỏ vào tay nó, sau đó cất cả bọc kẹo còn lại vào túi.
"Ăn đồ ngọt ít thôi, xuống xe nào"
Minhyung nhân lúc thằng tóc vàng đối diện còn chưa tỉnh hẳn, hắn vò đầu nó vài cái rồi quay lưng nhảy xuống xe.
.
Từ sau tối hôm đó, lại một tuần nữa tiếp tục trôi qua trong cuồng quay luyện tập, tham gia chương trình rồi lại luyện tập. Giữa tiếng ca thán và giục giã của cả bọn, mùa giải LCK Xuân cuối cùng chậm chạp đến gõ cửa.
Sau vài ngày ghi hình và luyện tập ngắn ngủi, hôm nay tất cả các đội tuyển đều phải tề tựu đông đủ tại LOL park cho trận đấu Kick off của mùa giải.
Đã hơn một tháng Hyeonjun tạm rời xa các sàn đấu, không khí nơi đây vẫn ồn ào và vội vã như mọi khi, thậm chí bởi vì sự có mặt đầy đủ của cánh truyền thông hôm nay mà hiện trường còn hỗn loạn hơn chục lần.
Thể thức thi đấu trong ngày kick off năm nay khiến cho cả đội tuyển bị chia ra mỗi người một đội. Vì thế ngay khi vào đến phòng chờ và ổn định được đội hình, cả đội T1 lại phải tản ra để tập hợp với nhóm tạm thời của mình. Không khí tấp nập và những khuôn mặt mới khiến mọi tuyển thủ đều phải quay mòng mòng như chong chóng, nhưng trông ai cũng rõ là đang rất hào hứng với trải nghiệm mới lạ này.
Là một thằng con trai hướng ngoại và thích làm quen với mọi sinh vật sống, Hyeonjun nhảy vào ngày hội này như cá gặp nước không một chút trở ngại. Đa số tuyển thủ tham dự thi đấu hôm nay nó đều biết mặt, thậm chí có vài người còn có quen biết nhưng tìm mãi vẫn không có dịp để gặp gỡ nhau. Thể thức trộn lẫn thành viên các đội tuyển LCK lần này chả khác nào giúp tuyển thủ Jungle quanh năm chỉ chơi với quái rừng như Hyeonjun có cơ hội hoà nhập với xã hội.
"Wah! Đội trưởng, bên này!"
"Hyeonjun! Cậu tập luyện đến đâu rồi?"
Âm thanh láo nháo của team Jungle vang dội cả một góc trời đang giục giã Hyeonjun đến tập hợp.
"Mọi người đến sớm thế"
Cậu chạy đến vỗ lưng cậu đồng đội tạm thời Gideon thay cho lời chào hỏi, rồi lại quay sang người bạn lâu năm của T1:
"Wanghoo hyung cứ gọi em là đội trưởng thế này cứ thấy không quen ấy"
"Anh mày có gọi sai đâu. Hôm nay đội trưởng nhớ carry đấy nhá."
Wanghoo như mọi khi hào hứng vỗ vỗ thằng em Hyeonjun vài cái khiến nó suýt thì lảo đảo, may mà có cậu bạn Gideon đứng sau nhanh tay kịp đỡ. Cậu bạn mới từ BRO này gần đây khá thân thiết với Hyeonjun, Kick-off day lần này Gideon đi top cho team Jungle nên đã phải luyện tập với Hyeonjun rất nhiều suốt mấy ngày nay.
Cách đó không xa, team ADC lại có bầu không khí khác hẳn. Một vài tuyển thủ thong thả trao đổi với nhau vài chuyện lặt vặt, số khác thì chỉ đứng quan sát tình hình xung quanh.
Khác với Sanghyeok hyung, Minseok và Woojie đều từng lập đội đi ASIAD, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Minhyung và con hổ bông Hyeonjun ở hai đội khác nhau. Thông thường trong những dịp hội họp như thế này Minhyung luôn sẽ là người đứng ra điều khiển bầu không khí cho cả đội nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng lắm. Mọi sự quan tâm của hắn đang dồn về góc phòng của team Jungle ồn ào, nơi có con hổ trắng khờ khạo đang vô tư cười đùa với đồng đội mà không hề phát hiện ra có một ánh mắt khác thường ở ngay cạnh mình. Minhyung hiểu rõ cái nhìn ấy vì đó cũng là cách hắn nhìn con hổ bông của mình.
"Cậu bạn cao lớn đó là ai nhỉ? À đúng rồi, là Gideon của BRO" Minhyung nghĩ thầm.
"Minhyung ah, sang đây thảo luận chút nào"
Tiếng gọi của Hyuk-kyu vang lên, kéo Minhyung quay về với nhiệm vụ trước mắt.
Hyeonjun hướng mắt sang tìm kiếm team ADC vừa vặn trông thấy thằng đồng đội mình đã quay lưng về tụ họp với cả đội của hắn. Khoảng cách một căn phòng này tuy không xa nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên Hyeojun bàn chiến thuật mà không có Minhyung bên cạnh.
"Hyeonjunie, game một cậu phải chiến một mình đấy, đã có bài gì chưa?"
Team Jungle đã kết thúc cuộc họp một cách chóng vánh rồi chuyển sang trạng thái giao lưu vui vẻ. Gindeon vỗ vỗ vai bắt chuyện với Hyeonjun.
"Chuẩn bị xong hết rồi yên tâm. Jungle làm sao mà thua được."
Hyeonjun trả lời đầy tự tin.
"Haha xịn đó" cậu bạn mới như bị lây sự tự tin của cậu mà cũng vui vẻ theo "ah, cái màu tóc này của cậu lát nữa lên hình chắc chói sáng luôn quá"
"Chắc không tới nỗi đâu ha..."
"Đẹp mà, nhìn nổi bật lắm"
Gindeon vươn tay sang xoa xoa thử mái tóc bạch kim của cậu. Hành động bất ngờ này khiến Hyeonjun đứng hình mất một giây, vì cái xoa đầu này làm cậu đột nhiên nhớ tới Minhyung. Cũng phải thôi, đa số thời gian chỉ có con gấu to xác đó là thích vò tung tóc cậu lên nhất. Thế nhưng cái kiểu đụng chạm mơn trớn của cậu bạn mới này lại khiến Hyeonjun thấy cả người không được tự nhiên. Không biết từ lúc nào cậu bắt đầu cảm thấy đây là hành động mà chỉ mình Minhyung mới được phép làm với cậu mà thôi.
Hyeonjun dịch đầu ra khỏi bàn tay đang sờ tóc cậu rồi mắt cậu lại vô thức liếc về góc phòng của team ADC. Ánh mắt của Minhyung đón lấy cái nhìn của cậu như thể hắn đã đợi sẵn suốt từ nãy đến giờ. Hyeonjun chớp chớp mắt trong sự bất ngờ, cậu phát hiện ra biểu cảm trên gương mặt thằng đồng đội hôm nay thật khác thường.
"Nó đang buồn à?" Ý nghĩ này nảy lên trong đầu làm Hyeonjun lập tức trở nên luống cuống, quên luôn cả cậu bạn đang huyên thuyên gì đó bên cạnh.
"Chẳng mấy khi được gặp nhau thế này, sau khi quay xong cậu có muốn đi đâu ăn một bữa kỉ niệm không?"
"Hả? À à.. chờ chút.."
Đang không biết phải làm sao thì điện thoại cậu bỗng run lên thông báo tin nhắn. Cậu thấy Minhyung bên kia căn phòng đang cầm điện thoại nhìn thẳng về cậu như thể đang chờ đợi.
Hyeonjun mở điện thoại ra và trông thấy một tin nhắn vừa được gửi đến từ thằng bạn đang đứng cách nó chỉ một căn phòng.
"Gindeon có vẻ thích mày đó"
Cậu lập tức hiểu ra, tin nhắn này như là câu trả lời cho biểu cảm của hắn. Minhyung không muốn người khác tiếp cận cậu, nhưng con người nhạy cảm như hắn đủ tinh tế để không tự chạy đến ngáng đường giữa Hyeonjun và cậu bạn mới.
Hyeonjun cảm giác như bị một cái vuốt cào nhẹ trong lòng, Minhyung cố gắng tìm kiếm sự chú ý một cách yếu ớt thế này làm cậu không thể không mềm lòng.
"Minhyungie! Qua đây!"
Hyeonjun đột nhiên vẫy tay gọi thằng đồng đội từ bên kia căn phòng, lén thích thú nhìn vẻ bất ngờ hiện lên trên gương mặt hắn. Như thể Minhyung không ngờ cậu sẽ trực tiếp gọi mình sang như thế này.
Minhyung kiên định vượt qua dòng người đến trước mặt Hyeonjun, hắn chỉ im lặng nhìn cậu thay cho câu hỏi.
"Lúc nãy tao quên lấy"
Hyeonjun thò tay vào túi áo khoác của Minhyung, như dự đoán lôi ra được một cái túi sưởi dưới sự bất ngờ của hai thằng đối diện.
Minhyung phì cười sau 3 giây bất ngờ. Hắn vươn tay vò mái tóc trắng đối diện, phóng ánh mắt thách thức sang chiếu tướng tên tình địch mới.
"Còn quên gì nữa không?"
"À còn"
Hyeonjun như sực nhớ ra cái gì rồi lại từ túi áo bên kia của Minhyung lôi ra bọc kẹo dẻo chỉ còn phân nửa của mình. Thành công nghe thằng đồng đội mình cười thành tiếng.
"Lấy 2 viên thôi, xong thì đưa đây." Minhyung đưa tay ra "bao giờ về nhà tao trả"
Hyeonjun thở dài một hơi rồi cũng đành làm theo. Cuộc nói chuyện cứ thế thong thả trôi qua cho đến khi cả bọn phải ra sàn đấu tập hợp.
Tiếng hò reo vang vọng khắp nhà thi đấu ngay khi các tuyển thủ lần lượt chào sân. Không khí ngày càng nóng hơn sau mỗi trận thi đấu làm mọi người đều trở nên hào hứng.
Sau game thứ nhất Hyeonjun chỉ giành được ví trí thứ 3 cho team Jungle. Game thứ 2 là trận đấu giành vị trí nhất và nhì của team ADC và team TOP. Đội trưởng Hyeonjun hào hứng dắt cả team Jungle đang rảnh rỗi chạy khắp sàn đấu xem hai đội đầu bảng tranh tài.
Tại team ADC, Minhyung là người duy nhất của T1 không được làm nhóm trưởng lần này. Nhưng trông hắn không có vẻ bận tâm lắm, hắn chuyên chú đứng sau quan sát và liên tục trao đổi kinh nghiệm của mình với Huyk-kyussi. Đôi mắt đang dính chặt vào màn hình đó chỉ chịu dời đi khi trông thấy Hyeonjun bước tới cùng cả đội Jungle.
Đối diện với ánh mắt chăm chú đó, Hyeonjun vô thức tiến tới bên cạnh hắn như một thói quen. Cậu có thể thấy được sự vui vẻ ánh lên trong đôi mắt đó khi mình đi đến. Bàn tay Minhyung như một lẽ hiển nhiên mà vươn tới đặt lên vai cậu rồi rượt xuống eo, kéo Hyeonjun tách ra khỏi đội.
Cảm nhận vòng eo thon của người bên cạnh nằm gọn trong vòng tay, giây phút này Minhyung cảm thấy như con hổ trắng nổi bật này chỉ thuộc về một mình mình mà thôi.
Giữa không khí thi đấu bừng bừng nhiệt huyết, cả hai cứ thế đứng dựa vào nhau như đã quên luôn thế giới xung quanh.
.
"Mọi người làm tốt lắm!"
"Yeahhhh! Jungle hoàng gia!"
Tiếng hò reo ăn mừng cua team Jungle vang vọng khắp nơi. Team Jungle ồn ào của Hyeonjun vừa hò hét vừa tiến vào phòng chờ hội họp cùng các team khác.
Sau 3 vòng thi đấu, cuối cùng team Jungle vốn xuất phát ở vị trí thứ 3 lại giành được kết quả chiến thắng chung cuộc trước team Mid của Sanghyeok-hyung. Cả đội bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích như cái chợ vỡ. Hyeojun hào hứng bừng bừng chạy đến đập tay ăn mừng cùng đám bạn mới. Các người đi rừng như tìm được người cùng tầng số với mình mà tạo nên một tổ hợp vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn. Hyeonjun chìm trong những cái vỗ vai và ôm chần của cả đám, trong đầu thầm nghĩ xem lát nữa về ktx sẽ bắt Sanghyeok hyung thưởng cho cái gì đây.
Sau 10 phút phỏng vấn ở khán đài, cả đội quay về sảnh chờ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Hyeonjun hào hứng nhún nhảy đi qua dòng người tấp tập để tìm đường quay về tập hợp với T1. Chờ đón cậu sau cánh cửa là tiếng hò reo của staff và Woojie. Sau trận của mình, các thành viên đã trở về đây nghỉ ngơi được một lúc. Sau khi chương trình phỏng vấn nhà vô địch, tất cả các tuyển thủ vẫn còn một lần quay lại sân khấu chào khán giả rồi ngày khai mạc của mùa giải này mới được tính là kết thúc.
Hyeonjun trông thấy Minhyung cũng đã xắp xếp xong để chuẩn bị cùng mọi người quay lại sân đấu. Hắn đi tới vỗ vai cậu như một lời chúc mừng.
"Sao sao sao, thấy oppa hôm nay ngầu không?" Hyeonjun vẫn còn trong trạng thái hào hứng nhảy nhót ra oai với con gấu to trước mặt
"Team Jungle hôm nay xịn đó. Nhìn tụi bây có vẻ vui ha" khác với mong đợi, Minhyung chỉ thong thả cười ha ha hùa theo cậu, hắn nhẹ xoa đầu cậu rồi đi lướt qua để cùng team quay về sân khấu trước con mắt bất ngờ của Hyoenjun.
Hyeonjun nhác trông thấy chiếc màn hình tivi vẫn còn đang chạy sau lưng Minhyung. Nó đã chiếu tới đoạn phỏng vấn Champions, từng thành viên team Jung đang trả lời câu hỏi. Hyeonjun với mái tóc trắng vô cùng nổi bật đứng đầu, ngay bên cạnh cậu là chiếc áo đồng phục xanh của Gindeon.
Trực giác khi linh khi không của Hyoenjun ngay lúc này bỗng dưng lên tiếng. Cậu quay đầu nhìn bóng lưng rộng đang thong thả sóng vai bên cạnh Sanghyeok hyung, cảm nhận rõ được nguy cơ trùng trùng trước mặt. Hyeonjun thở dài một hơi rồi lại vò vò đầu. Lần này phải nhanh nhanh nghĩ cách thôi.
Thời lượng còn sót lại của chương trình không còn nhiều, tất cả tuyển thủ lũ lượt kéo nhau đi ra rồi lại kéo nhau đi vào. Bên ngoài khán đài khán giả lục đục đứng lên đi về, bên trong hậu trường ekip và staff cũng vội vàng lướt qua lướt lại như bay giữa dòng tuyển thủ. Cả đội tuyển T1 khó khăn chen người qua quang cảnh hỗn loạn quen thuộc này, cố tìm đường quay về phòng chờ.
Với lợi thế chiều cao, Minhyung như thường lệ lùi về phía cuối đội để đảm bảo cả nhóm thuận lợi vượt qua đám đông. Thờ ơ nhìn dòng người tấp nập xung quanh, hôm nay hắn không thể giữ cho đầu óc mình tập trung tỉnh táo được. Sự ghen tuông của hắn bùng lên từ đầu buổi được Hyeonjun nhanh chóng trấn an, sau đó là cảm xúc lâng lâng suốt ngày thi đấu khi có con con hổ bông luôn ngoan ngoãn bên cạnh, rồi sự ghen tuông lại một lần nữa trỗi dậy tệ hơn cả ban đầu khi Minhyung trông thấy đoạn phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên hắn phải ở phòng chờ xem cậu trả lời phỏng vấn bên cạnh một màu áo khác không phải là T1. Như thể mọi chuyện chưa đủ khó khăn, cảm xúc của hắn còn kéo xuống thấp hơn nữa khi người đứng ngay cạnh con hổ bông của hắn lai là tên tình địch khiến hắn để ý cả ngày hôm nay.
Minhyung luôn ý thức được ham muốn khống chế của bản thân mạnh đến mức nào, nó như một miệng giếng không đáy, liên tục muốn chiếm lấy mọi thứ của người mà hắn yêu. Minhyung hiểu cảm xúc này nguy hiểm với Hyeonjun đến mức nào, hắn một bên không thể khống chế mà càng ngày càng muốn giam cầm rồi đoạt lấy con hổ trắng xinh đẹp này, một bên lại liên tục kiềm hãm bản thân trong cái lồng sắt tâm trí.
Lee Minhyung không phải là một cậu trai choai choai, hắn đã quen với việc làm chỗ dựa cho mọi người, khả năng khống chế cảm xúc là kĩ năng đầu tiên mà hắn thành thạo từ khi bước vào con đường làm tuyển thủ esport. Hắn cứ thế mặc kệ cơn ghen đang càng ngày càng mãnh liệt trong đầu, tách dòng người hỗn loạn xung quanh ra để tiếp tục bước về phía trước.
"Xoạt"
Một cú kéo mạnh bất ngờ lôi hắn ra khỏi dòng người. Minhyung không phòng bị phát hiện ra mình bị người khác lén kéo vào một WC trên hành lang hắn đang đi qua. Cánh cửa gỗ khẽ khàng đóng lại sau lưng, hắn quay lại để trông thấy đứng trước mặt mình là tên thủ phạm làm hắn mất tập trung suốt buổi chiều.
Hyeonjun, thằng đồng đội khờ khạo như không hề hay biết hôm nay Minhyung đã bắt nhốt mình lại trong tâm trí hắn bao nhiêu lần, lại lén kéo riêng hắn ra một nơi biệt lập như thế này.
"Làm sao thế? Sao lại kéo tao vào đây?"
_____
Đi một vòng cuối cùng cũng về được chương 1 rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top