Chương 10


Bầu trời vào độ cuối đông đầu xuân thường cao và thoáng đãng. Khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao bắt đầu ló dạng nhiều hơn sau một thời gian dài bị che lấp sau làn tuyết rơi lạnh lẽo. Giữa màn đêm, toà nhà ktx T1 vào 3 giờ sáng đứng lặng im giữa tiếng gió thổi xào xạc, vài ô cửa sổ sáng đèn thi nhau làm cú đêm cũng đang bắt đầu thưa dần như là báo hiệu kết thúc của một ngày dài.
Vẫn như mọi ngày, ánh đèn từ ban công góc trái toà nhà vẫn đang kiên trì hoạt động. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy hai thằng con trai đang châu đầu vào nhau để canh chừng một cái nồi nghi ngút khói đặt giữa bàn trà. Trên tay mỗi đứa đều đang lăm lăm một chiếc bát như thể chỉ cần một tiếng còi vang lên là cuộc thi ăn khuôn khổ hai thành viên này sẽ được bắt đầu.

Sau vài phút giằng co, mái đầu đen lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Hyeonjunie à mày ngồi sát vậy coi chừng bỏng đấy, xích ra một tí đi"

"Da tao dày lắm yên tâm, mày sợ thì xích ra đi xem nào"

"..."

Sau cuộc đàm phán thất bại, căn phòng lại tiếp tục chìm trong im lặng. Hyeojun và Minhyung vẫn giữ mắt chăm chăm vào cái nồi nghi ngút khói như đang chuẩn bị thi xem ai sẽ trừng phạt cái nồi này đầu tiên. Tay Minhyung đang để trên nắp nồi, hắn sẽ là người nắm quyền chủ động mở nắp nhưng Hyeonjun lại có lợi thế lớn hơn vì đang rảnh tay. Cả hai cái đầu đều đang hoạt động hết công suất để đảm bảo mình sẽ là người chiếm được mục tiêu đầu tiên: quả trứng luộc duy nhất trong nồi.

"Mày bảo ADC là quả trứng luộc mà, mày định ăn đồng loại à?"

"Tao chỉ ví dụ thôi, tuần này mày ăn nhiều trứng lắm rồi đấy hôm nay nhịn đi"

"Mơ đi, mở nắp nhanh lên xem nào"

Minhyung thở dài bất lực, biết thế lúc nãy cố ăn đại vài chén lẩu thì bây giờ đã không khổ thế này.

Sau khi cả team trở về từ Haidilao cả Minhyung và Hyeojun đều chả ăn được bao nhiêu, thế là nửa đêm gần 3 giờ sáng có 2 cái bụng đói meo lục đục trong căn bếp chuẩn bị úp một tô mì ăn lót dạ. Sau khi lục tung cả tủ bếp lên mà chỉ tìm được một gói mì và một quả trứng, cả hai đi đến quyết định phân chia khẩu phần ăn đêm nay bằng thực lực, tay nhanh thì no bụng.

Nhìn cái kiểu nhấp nhổm của Hyeonjun là biết nó đang sốt ruột lắm rồi. Thật ra Minhyung cũng chẳng thèm khát gì quả trứng luộc này, hắn chỉ muốn trêu con hổ bông này một tí thôi. Xem sét lợi thế là cái nắp nồi trong tay mình một lát, bánh răng trong đầu Minhyung bắt đầu lạch cạch hoạt động.

"Nếu tao mở ra kiểu gì mày cũng cướp được trước, nhưng nếu tao không mở nắp thì mày không ăn được miếng nào đâu."

"Biết thế thì nhường tao luôn đi, nhanh nhanh cái tay lên"

"Thế không công bằng đâu bạn ơi" Minhyung lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của hắn "Hay mày hối lộ tao đi, nếu vừa lòng thì quả trứng sẽ là của mày"

Mỗi khi cái kiểu cười thiếu đánh này xuất hiện là Hyeonjun biết ngay thằng to con này lại chuẩn bị bày trò gì đó. Cậu quẳng qua thằng đối diện một cái nhìn đầy ngờ vực, nhưng mùi mì gói và trứng luộc thơm phức bốc lên nghi ngút cứ đang liên tục thúc giục dạ dày Hyeonjun biểu tình kêu ọc ọc.

"... mai tao nhường mày hai bãi quái rừng?"

"Không thèm" Minhyung bỉu môi chê.

"Ba bãi?"

"Mày đang đấu giá đấy à? Kiếm cái gì thực tế tí đi"

"Mai tao mua cafe cho mày?"

"Kiếm cái gì mới hơn chút đi"

Mùi đồ ăn thơm phức này đang dần rút ngắn sức nhẫn nại của Hyeonjun, cậu tức mình đá đá vào chân thằng đối diện.

"Shib... sao mày đỏng đảnh thế, rốt cuộc muốn cái gì?"

Minhyung chỉ cười haha mặc kệ cái chân đang bực bội đạp mình liên tục dưới gầm bàn. Hắn do dự một lát rồi nhìn thẳng vào mắt thằng tóc vàng.

"Mày biết tao muốn gì mà"

Cả hai đứa đang cách nhau chỉ một gang tay. Hai cặp kính đã được xếp gọn đặt cạnh nhau trên bàn. Không có lớp kính ngăn giữa, hắn có thể thấy được rõ ràng từng sợi lông mi đang khẽ rung rinh của Hyeonjun, mặt nó dần đỏ lựng lên giữa làn hơi nước, không rõ vì hơi nóng hay vì ngượng.

Hyeonjun như bị câu trả lời bất ngờ này làm cho hoá đá, nó cuống quýt một hồi lâu chẳng biết phải làm gì

Nhìn đôi mắt mở to của Hyeonjun, Minhyung có thể thấy rõ được sự bối rối trong mắt nó. Có sự bối rối này nghĩa là hắn có hi vọng, Minhyung đánh bạo tiến sát lại khuôn mặt đối diện, rút ngắn khoảng cách của cả hai lại chỉ còn bằng một hơi thở.

Mỗi một milimet bị rút ngắn, Hyeonjun nghe tiếng tim mình lại đập to hơn, nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng không biết phải làm gì ngoài nhìn ánh mắt đầy kiên định đó càng ngày càng đến gần. Hơi thở của Minhyung khẽ chạm đến môi khiến cậu giật mình, nhắm tịt mắt lại.

Tiếng thình thịch đang đập bên tai Minhyung lớn đến nỗi hắn lo rằng thằng đối diện cũng có thể nghe thấy âm thanh điên cuồng trong lồng ngực mình, hắn chỉ còn cách đích đến rất gần. Minhyung biết con hổ giấy trước mặt đã mềm lòng rồi, hắn nắm chắc tên đồng đội khờ khạo này sẽ không nỡ đẩy mình đi. Chỉ cần kiên định tiến đến, sự mập mờ giữa hắn và Hyeonjun suốt thời gian qua sẽ được đâm thủng, ép cậu phải cho hắn một câu trả lời.

Một khoảng lặng thật dài trôi qua. Giữa làn hơi thở giao hoà, Hyeojun nghe một tiếng thở dài khe khẽ. Cậu mở mắt ra nhìn thấy thằng trước mặt đã ngồi ngay ngắn lại như cũ. Thong thả mở nắp nồi rồi gắp quả trứng luộc đặt vào bát của cậu.

"Mai tao sẽ ăn mười bãi quái"

.
.

Đêm cứ thế trôi, hai tên tuyển thủ cắm đầu giải quyết nồi mì gói chỉ trong chưa đầy năm phút. Minhyung là đứa đứng dậy đầu tiên, hắn xoa đầu Hyeonjun ý bảo cậu ngồi im rồi một mình đem bát đũa đi dọn dẹp.

Hyeonjun đờ ra một mình ở sofa, ngồi nghe tiếng dọn dẹp của Minhyung từ quầy bếp. Lòng tự hỏi rốt cuộc bản thân mình muốn gì. Chính cậu cũng hoang mang vì sao ngay khoảnh khắc đó cậu lại sợ hãi đến thế. Có lẽ vì cậu biết con đường phía trước không dễ đi. Hyeojun không thế biết được tình cảm của Minhyung có thể đi cùng cậu đến bao lâu. Rủi ro mà cả hai phải đối mặt là quá lớn.

Cậu quay đầu nhìn vào quầy bếp tìm kiếm Minhyung. Hắn luôn là như thế, thằng đồng đội này luôn giỏi chăm sóc cho mọi người xung quanh. Cậu không thể nhìn thấy mặt hắn, tấm lưng rộng đang một mình cặm cụi rửa chén bát thuần thục như thể đang tự che đi cảm xúc của bản thân.

Hyeojun bực dọc thở thật dài, vò tung mái đầu vàng của mình lên mong nó mau mau chóng chóng nghĩ ra cách để cứu vãn tình thế.

Bỗng có một cánh tay vươn tới kéo cậu lên, Minhyung vừa rửa chén xong bàn tay hơi lành lạnh chạm vào cánh tay cậu. Hắn vẫn như không có chuyện gì mà xách cậu về phòng.

"Dọn xong rồi, lượn về phòng đi tao còn tắt đèn"

Hyeonjun đứng ở ngưỡng cửa phòng nhìn ánh đèn vụt tắt dưới tay Minhyung, cậu cứ chần chừ ở đó một lúc lâu cho đến khi cảm thấy được hình bóng của một người đang tiến tới đứng đối diện mình. Bàn tay cậu bỗng nằm gọn trong bàn tay lành lạnh ban nãy. Hyeojun nghe hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả lên tai, giọng thật khẽ như trấn an

"Tao không sao cả đừng lo lắng, mau về phòng ngủ đi"


......
Thế đ' nào càng viết càng thấy LMH như hồ ly tinh tâm cơ dụ dỗ thẳng nam ngúc nghích MHJ í nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top