8. For Whom The Bell Tolls

Đến bệnh viện, Minhyeong kéo tay Hyeonjoon vào kiểm tra tổng quát. Khi bác sĩ bảo rằng cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Minhyeong để cậu ngồi ở băng ghế ngoài sảnh, còn hắn thì đi lấy thuốc và băng gạc cho cậu.

Hyeonjoon ngồi nhìn theo bóng lưng hắn không rời mắt. Chẳng hiểu sao khi bên cạnh hắn, cậu lại cảm thấy rất an toàn dù cậu và hắn chỉ vừa mới gặp nhau chưa lâu. Đã từ rất lâu rồi, chưa có ai quan tâm cậu như hắn ngoài anh Sanghyeok. Cảm giác này không biết từ bao giờ cậu đã vô tình quên mất. Bỗng có một giọng nói đột ngột cất lên bên tai cậu.

"Này!"

Hyeonjoon giật mình, giọng cau có.

"Anh thôi cái trò hù doạ đó đi. Anh muốn tôi chết vì đau tim hả."

Minhyeong phì cười, xoa đầu cậu.

"Được rồi, không chọc em nữa."

Hyeonjoon rụt cổ lại, phồng má lườm hắn.

"Này, không phải anh giúp tôi thì anh muốn xoa đầu tôi thế nào thì xoa đâu nhé."

Nói rồi, cậu đứng phắt dậy, đi nhanh ra cửa. Minhyeong nhìn theo bộ dạng "tức giận" của cậu, không kiềm chế được mà phì cười. Absinthe bé nhỏ dễ thương hơn hắn nghĩ đấy chứ nhỉ.

Minhyeong ra đến bãi đỗ xe thì thấy cậu đã đứng đó đợi hắn. Vừa nhìn thấy hắn, cậu đã hỏi.

"Anh làm gì trong đấy mà lâu thế, tôi đứng mỏi hết cả chân rồi đây này."

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu. À mà em chưa ăn sáng phải không?"

"Mới sáng sớm tôi chưa kịp ăn sáng anh đã kéo tôi đến đây rồi."

Hắn xoa đầu cậu.

"Lên xe đi, tôi chở em đi ăn sáng."

Hyeonjoon lấy tay che đầu.

"Anh đừng có thừa cơ lộng hành, rối hết tóc người ta rồi đây này."

"Được rồi, nghe em tất."

Minhyeong tiến đến mở cửa xe cho cậu rồi ngồi vào ghế lái. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo. Hắn bèn mở lời trước.

"Em muốn ăn gì?"

Hyeonjoon khịt mũi.

"Tôi ăn gì cũng được."

"Vậy Croissant với Cappuccino nhá."

Nói rồi, Minhyeong lái xe đến quán cà phê mà hắn hay uống vào mỗi bữa sáng. Hắn gọi cho cậu một chiếc Croissant ăn kèm với mứt dâu, còn hắn thì chỉ thích Croissant truyền thống thông thường.

Trong lúc chờ bánh được mang ra, bỗng nhiên có một chú mèo cạ cạ vào chân Hyeonjoon. Cậu bế chú mèo lên nhìn ngắm thật kỹ. Chú mèo có màu trắng muốt cùng chiếc mũi hồng hồng. Hyeonjoon không cưỡng lại được sự đáng yêu này mà chạm mũi mình vào mũi chú mèo một cái.

Khi mũi cậu vừa chạm vào mũi của chú mèo kia thì phía đối diện vang lên một tiếng "tách". Cậu giật mình quay sang thì thấy hắn đang cầm điện thoại chụp hình cậu. Cậu vội thả chú mèo xuống, giọng giận dỗi.

"Ai cho anh chụp hình tô?"

Minhyeong cười cười.

"Tôi thấy đáng yêu nên chụp không được sao?"

Hyeonjoon sửng sốt.

"Anh bảo tôi đáng yêu á? Không ai lại đi khen con trai là đáng yêu cả."

Minhyeong nghe cậu nói thế thì cũng muốn trêu chọc người đối diện một chút. Hắn lên giọng.

"Tôi đâu có khen em đáng yêu. Tôi bảo chú mèo kia mà. Ban nãy tôi cũng chụp hình nó đấy chứ."

Hyeonjoon đỏ mặt lí nhí, giọng nói có chút hụt hẫng.

"Không phải thì thôi."

Minhyeong bật cười.

"Tôi đùa thôi, em lúc nào mà chẳng đáng yêu."

"Tôi không có đáng yêu."

Minhyeong cười cười.

"Rõ ràng ban nãy tôi bảo con mèo kia đáng yêu em còn hụt hẫng cơ mà?"

Cậu nhảy dựng lên như một chú mèo đang xù lông giận dữ.

"Ai bảo tôi hụt hẫng. Tôi không thèm mấy cái lời khen đó của anh đâu. Anh đừng có tưởng bở."

Minhyeong đành bó tay với bé con ngang ngược trước mặt, phì cười. Một lúc sau, bánh và Cappuccino cũng được mang đến. Mùi cà phê nóng thơm lừng thoang thoảng trong không khí. Minhyeong đẩy đĩa bánh Croissant mứt dâu cùng một ly Cappuccino nóng đến trước mặt cậu.

Hyeonjoon chậm rãi cắn một miếng bánh. Vị ngọt cùng mùi thơm của mứt dâu khiến cậu cảm thấy khá thoải mái. Sau khi đã dùng xong bữa sáng, Minhyeong chở cậu về nhà. Khi đã về đến nhà, Hyeonjoon nhìn Minhyeong đầy cảm kích.

"Tôi cám ơn."

Minhyeong cười nói.

"Thuốc với băng gạc của em đây. Nhớ thay băng gạc và thoa thuốc thường xuyên nhé."

Hyeonjoon cười tươi.

"Tôi biết rồi mà, cám ơn anh."

Minhyeong tỏ ra bất ngờ, bảo.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười tươi như thế này đấy. Em cười xinh lắm."

"Là đẹp trai, không phải xinh."

Minhyeong cười.

"Tôi cứ bảo là xinh đấy."

"Được rồi, tôi không nói lại được anh."

Minhyeong vẫy tay tạm biệt cậu.

"Tôi về nhá, em nhớ thoa thuốc thường xuyên đấy, ăn uống đầy đủ vào."

Hyeonjoon nói lớn.

"Tôi biết rồi, anh về cẩn thận."

Hyeonjoon nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần của Minhyeong khẽ mỉm cười.

Tối hôm ấy, cậu xin nghỉ làm một hôm để nghỉ ngơi. Hyeonjoon đi dạo trên vỉa hè, không ngừng suy nghĩ về học phí của em trai. Hiện tại cậu chỉ còn có mấy xu dính túi, cơ bản là không đủ tiền để đóng học phí cho em trai. Cậu lại càng không nghĩ đến việc mượn tiền anh Sanghyeok hay anh Haneul, bọn họ đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi.

Bỗng nhiên Hyeonjoon nhớ đến mẩu giấy ghi số điện thoại của Minhyeong. Hay là cậu chấp nhận lời đề nghị của hắn nhỉ. Hyeonjoon đã tham khảo mức lương của những nghề nằm trong khả năng của cậu, nhưng suy cho cùng nó vẫn không đủ để đóng học phí cho em trai cậu. Chỉ có hắn là chấp nhận trả cho cậu mức lương gấp đôi, còn cung cấp cho cậu cả chỗ ở. Khi ấy, cậu không phải về ngôi nhà có người cha nát rượu suốt ngày chỉ biết đòi tiền của cậu nữa.

Hyeonjoon chạy nhanh về nhà, lấy ra trong túi áo khoác một mẩu giấy nhỏ. Bên trong là một dãy số được ghi nắn nót. Hyeonjoon bấm dãy số kia rồi nhấn gọi.

Hé lu mn. Mn cho toi xin ý kiến về fic này vs. Sao toi thấy toi càng viết nó lại càng sai sai 🥲. Mong đc nghe ý kiến của mn lắm luôn🥺. Iu mn nhìuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top