7. Bohémien
Đêm ấy, cậu và anh nói chuyện với nhau rất lâu. Hai người tâm sự những chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện cuộc sống, công việc, cho đến những dự định trong tương lai. Anh bỗng nhiên hỏi cậu.
"Hyeonjoon này, vị khách ban nãy là ai đấy?"
"Anh hỏi ai cơ ạ?"
"Vị khách cuối cùng ra khỏi quán ấy. Anh đứng bên ngoài vô tình nghe thấy em to tiếng với vị khách đó. Có chuyện gì xảy ra à?'
Hyeonjoon lưỡng lự một lúc rồi quyết định sẽ không kể cho Sanghyeok nghe về lời đề nghị kia của Minhyeong. Cậu chỉ cười qua loa.
"Không có chuyện gì đâu anh, chỉ là một chút vấn đề nhỏ về đồ uống thôi ạ."
Sanghyeok nhìn cậu đầy nghi ngờ. Anh biết cậu đang nói dối. Tính khí của đứa trẻ này anh biết rất rõ. Hyeonjoon là một cậu nhóc hiểu chuyện. Cậu không muốn làm phiền đến người khác nên khi gặp khó khăn, cậu luôn tự mình giải quyết. Chính vì lý do này mà Sanghyeok thương cậu hơn tất cả.
Anh thở dài lên tiếng.
"Có chuyện gì thì phải nói với anh có biết chưa."
Cậu cười hì hì.
"Em biết rồi mà, anh đừng lo."
Sanghyeok cốc nhẹ đầu cậu, giọng trách móc.
"Tính cách của cậu tôi còn lạ gì nữa. Cậu chỉ biết làm cái thân già này lo lắng thêm thôi."
Hyeonjoon lấy tay che đầu, mặt phụng phịu.
" Em lớn rồi mà, không còn là đứa bé hay khóc nhè ngày xưa nữa đâu."
"Vậy khi nãy ai mới ôm tôi rồi khóc bù lu bù loa lên thế nhỉ?"
Cậu cười tít mắt.
"Em chỉ khóc với anh thôi."
Sanghyeok hạ giọng
"Hyeonjoon à, cho dù em có trưởng đến mấy thì đối với anh, em vẫn là một đứa trẻ mít ướt cần được yêu thương. Anh xem em như một người em ruột vì thế nên có việc gì khó khăn phải nói cho anh ngay nhé."
Cậu gật đầu lia lịa.
"Em biết rồi mà."
Sau khi đưa Sanghyeok về nhà, Hyeonjoon cũng lái xe trở về "nhà". Khi cậu bước vào, đập vào mắt cậu là những chai rượu nằm lăn lóc khắp nơi, mùi rượu cùng mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cậu nhíu chặt mày lại.
Trong phòng ngủ, có một người đàn ông lảo đảo bước ra, giọng lè nhè.
"Về rồi đấy à?"
Hyeonjoon cau mày.
"Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi, ông đừng ra vẻ quan tâm tôi như thế. Thứ ông quan tâm là tiền trong túi tôi thôi chứ gì."
Người đàn ông kia cười khà khà, lảo đảo tiến về phía cậu.
"Nếu mày đã biết như vậy rồi thì còn chờ gì nữa mà kh...."
Cậu ngắt lời.
"Mấy ngày trước tôi vừa đưa ông rồi còn gì. Hơn nữa tôi còn phải đóng học phí cho em trai, không còn tiền để đưa ông nữa đâu."
Người đàn ông kia hét lớn.
"TAO KHÔNG CẦN BIẾT. MÀY PHẢI ĐƯA TIỀN CHO TAO."
"Tôi đã bảo là không có, ông có hét bao nhiêu nữa thì cũng vô ích thôi."
Nói rồi, cậu đi thẳng một mạch lên gác mái. Nhưng sau khi cậu quay đi, người đàn ông kia cầm vỏ chai rượu thủy tinh rỗng trên bàn đánh vào phía sau đầu cậu.
Một tiếng "xoảng" vang lên, những mảnh vụn thủy tinh rơi đầy trên sàn nhà. Hyeonjoon ôm chặt lấy đầu, ngã khuỵu xuống đất. Chỉ chờ có thế, người đàn ông kia xông tới lấy chiếc ví trong túi áo của cậu, cười man rợ.
"Thằng chó kia, mày có tiền mà mày giấu tao. Mày đừng trách tại sao tao độc ác, là do mày. Tất cả là do mày tự chuốc lấy."
Nói rồi, ông ta đi ra khỏi nhà, để lại Hyeonjoon nằm trên sàn với những mảnh thủy tinh vỡ nát. Cậu khó khăn ngồi dậy, đưa tay ra sờ phía sau đầu. Thứ chất lỏng ươn ướt cùng mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu.
Hyeonjoon lảo đảo đứng dậy, dọn dẹp những mảnh thủy tinh trên sàn. Mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da thịt cậu, cậu không hề quan tâm hay cảm thấy đau đớn. Trong đầu cậu bây giờ chỉ quanh quẩn một câu hỏi: Cậu sẽ lấy đâu ra tiền để đóng học phí cho em trai bây giờ?
Hyeonjoon trở về căn gác mái cũ lấy ra bộ dụng cụ sơ cứu, nhẹ nhàng băng bó các vết thương lại. Sau khi sơ cứu xong các vết thương, Hyeonjoon cầm tấm ảnh trên bàn lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã.
Trong tấm ảnh, mẹ cậu mặc một chiếc áo màu xám. Bên phải là một cậu bé đang cười tươi, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Trên tay bà còn đang ẵm một bé trai kháu khỉnh.
Hyeonjoon khóc nức nở, bả vai cậu run lên bần bật. Cậu nhớ mẹ, nhớ mẹ lắm. Anh Sanghyeok nói đúng, suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ khát khao tình yêu thương.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon thức dậy với cái đau như búa bổ. Cậu chầm chầm tháo miếng băng gạc trên đầu ra, bên trên đã bị thấm ướt một mảng máu lớn. Sau khi vệ sinh cá nhân, Hyeonjoon nhẹ nhàng quấn miếng gạc mới rồi mặc áo khoác ra khỏi nhà. Khi vừa mới mở cửa đập vào mắt cậu là thân hình cao lớn của Minhyeong.
Hắn lần lượt nhìn cậu rồi nhìn những vết thương đã được băng bó, trong lòng dấy lên một nỗi chua xót mà chính hắn cũng không nhận ra.
Hyeonjoon lên tiếng.
"Tại sao anh lại đến đây?"
Hắn không trả lời mà còn hỏi ngược lại cậu.
"Là do ông ta đánh em phải không?"
"Trả lời câu hỏi của tôi trước."
"Tôi đến thăm em thôi. Nếu hôm nay mà tôi không đến, làm sao tôi có thể thấy được cảnh tượng này."
Minhyeong tiếp lời.
"Giờ đến lượt em trả lời câu hỏi của tôi. Những vết thương này là do ông ta gây ra đúng không?
Hyeonjoon cúi gằm mặt không đáp. Minhyeong nâng cằm cậu lên nghiêm giọng
"Nhìn vào mắt tôi này, là do ông ta gây ra đúng không?"
Hyeonjoon gật nhẹ đầu. Cậu cũng chẳng biết vì sao khi nhìn vào đôi mắt của hắn, cậu như bị hắn thôi miên vậy.
Đôi mắt của hắn đẹp lắm, khi thì dịu dàng, khi thì sắc lạnh. Đôi mắt ấy khiến cậu không thể nào nói dối được.
Minhyeong không hỏi gì thêm nữa mà trực tiếp cầm tay kéo cậu lên xe hắn.
"Đi."
Hyeonjoon ngơ ngác hỏi hắn.
"Đi đâu cơ?"
Minhyeong đóng cửa xe rồi đáp.
"Đi đến bệnh viện. Em định không đi kiểm tra vết thương trên đầu luôn à?"
Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy.
"Thôi, đừng đi. Tôi không có tiền trả đâu."
Minhyeong cười lớn.
"Em ngốc quá, tôi sẽ trả hết phí kiểm tra và tiền thuốc cho em."
"Nhưng mà như thế thì phiền anh lắm."
"Không nhưng gì cả, em ngồi im đấy cho tôi."
Nói rồi, Minhyeong lái xe đến thẳng bệnh viện. Hyeonjoon ngồi trên xe mà không ngừng đặt ra câu hỏi: Tại sao anh ta lại tốt với mình thế nhỉ? Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, lo cho cái mạng của mình trước đã .
Mn thấy toi siêng ghê hong, mn khen toi cho toi zui :3. Nói chứ toi siêng mấy ngày nữa rồi sủi ôn thi cúi kỳ. Vectơ nó bào mòn toi quá 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top