6. Sugar

Minhyeong bất chợt lên tiếng.

"Này, em về làm batender kiêm người giúp việc riêng của tôi đi. Tôi hứa sẽ trả lương cho em gấp đôi, cung cấp cho em cả chỗ ở nữa. Em thấy thế nào?"

Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Tôi không có nhu cầu làm giúp việc thưa quý khách. Hơn nữa, tôi không vì tiền mà bán rẻ danh dự của mình đâu ạ. Thành thật xin lỗi, làm quý khách thất vọng rồi."

Minhyeong nở nụ cười tinh ranh.

"Chẳng phải em đang cần tiền để nuôi em trai học đại học sao. Theo như tôi được biết thì lương ở đây không quá cao. Hơn nữa, cha em còn lấy tiền của em đi đánh bạc, tôi nói có đúng không?"

Hyeonjoon đập mạnh tay lên quầy bar, trừng mắt nhìn người đối diện.

"Tại sao anh lại biết những chuyện này?"

Minhyeong bật cười.

"Vậy là tôi nói đúng rồi. Việc này em không cần vội, cứ suy nghĩ từ từ. Tôi rất mong chờ lời đồng ý của em đó Absinthe bé nhỏ."

Nói rồi, Minhyeong đặt tiền trên quầy bar rồi chậm rãi bước ra cửa. Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng đầy rẫy những câu hỏi ngổn ngang. Bỗng tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa. Lần này là một người con trai có thân hình khá gầy. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng một chiếc áo khoác màu nâu.

Anh bước đến quầy bar, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Lâu rồi không gặp, Hyeonjoon."

Cậu ngước lên, như không tin được vào mắt mình. Cậu mấp máy

"A...anh Sanghyeok."

Sanghyeok nở nụ cười dịu dàng.

"Anh về rồi đây. Hyeonjoon vẫn sống tốt chứ."

Cậu chạy đến bên anh, sà vào lòng anh oà khóc như ngày bé.

Sanghyeok ôm đứa em của anh vào lòng vỗ về.

"Anh về rồi, sẽ không đi nữa, em đừng khóc."

Hyeonjoon gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Cậu cho dù trưởng thành đến mấy nhưng đối với anh, cậu vẫn là đứa em bé bỏng mà anh hết mực chiều chuộng.

Năm ấy, sát bên nhà Hyeonjoon có một gia đình mới chuyển đến. Gia đình ấy gồm có sáu thành viên. Trong đó có một cậu bé lớn hơn cậu sáu tuổi. Ấn tượng đầu tiên của cậu với anh Sanghyeok không mấy tốt đẹp. Đối với cậu, anh là một người ít nói và rất khó gần. Cậu để ý rằng anh có rất ít bạn, chỉ từ hai đến ba người. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình, cậu đều sợ hãi bỏ đi.

Có một hôm, cha cậu uống rượu say rồi về nhà đánh đập mẹ cậu. Lúc ấy em cậu vẫn chưa ra đời, cậu vẫn còn nhỏ nên chỉ biết chạy ra khỏi nhà ngồi ôm mặt khóc nức nở. Đúng lúc ấy, Sanghyeok đi ngang qua nhà cậu. Anh đã phần nào đoán được tình hình của cậu lúc này. Sanghyeok chỉ đến bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng áp hai bàn tay vào tai cậu.

Hyeonjoon hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Cả hai chỉ ngồi im lặng như vậy cho đến khuya. Khi trong nhà đã ngừng phát ra tiếng động, Sanghyeok mới từ từ bỏ tay ra. Anh lấy trong túi ra một cây kẹo nhỏ đưa cho cậu, nở nụ cười dịu dàng. Hyeonjoon nhìn anh một lúc rồi cầm lấy cây kẹo anh đưa, lí nhí.

"Em cám ơn anh."

Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Lần sau bố mẹ em cãi nhau thì cứ qua nhà anh là được."

Nói rồi, anh bước đi để lại cậu nhóc Hyeonjoon ngồi ngẩn tò te ở bậc thềm. Cậu lau nước mắt bước vào nhà. Đập vào mắt cậu là đồ đạc bị vứt ngổn ngang. Trên ghế sofa, cha cậu đang nằm ngủ ngon lành. Như một phản xạ có điều kiện, Hyeonjoon chạy vào phòng ngủ. Mẹ cậu ngồi trong góc phòng khóc thút thít.

Hyeonjoon mở tủ, lấy trong đó ra một tuýp thuốc. Gạt đi hai hàng nước mắt, cậu nhẹ bôi thuốc lên các vết bầm tím trên người của mẹ. Giọng run run.

"Hyeonjoon xin lỗi vì không bảo vệ được mẹ, Hyeonjoon chỉ biết ôm đầu khóc thôi. Hyeonjoon là đứa trẻ hư phải không mẹ?"

Mẹ xoa đầu cậu.

"Con đừng nói vậy, Hyeonjoon của mẹ là đứa trẻ ngoan nhất, hiểu chuyện nhất. Mẹ tự hào về Hyeonjoon lắm."

"Sau này lớn lên, nhất định Hyeonjoon sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, không để ông ta đánh mẹ nữa."

Mẹ cậu ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng.

"Hyeonjoon ngoan, mẹ không sao."

"Mẹ ơi, cái anh sát bên nhà mình ban nãy vừa mới xoa đầu con, còn cho con kẹo nữa. Anh bảo khi nào mẹ cãi nhau với ông ta thì qua nhà anh. Nhưng Hyeonjoon không muốn đâu, Hyeonjoon không muốn để mẹ ở lại một mình."

"Hyeonjoon ngoan nghe lời mẹ, sau này nếu ông ta và mẹ cãi nhau thì con qua nhà anh tạm một lát nhé."

"Nhưng còn mẹ thì sao."

"Mẹ không sao. Hyeonjoon nghe lời mẹ, mẹ không muốn thấy Hyeonjoon bị ông ta đánh đâu, nhé."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, ai là đứa trẻ ngoan nhất của mẹ nào?"

Cậu cúi gằm mặt, lí nhí.

"Hyeonjoon."

"Vậy thì Hyeonjoon phải nghe lời mẹ nghe không."

Cậu gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm mẹ khóc thút thít.

Sau hôm ấy, cứ mỗi lần cha mẹ cậu cãi nhau, Hyeonjoon đều sang nhà Sanghyeok. Lâu dần, gia đình anh xem cậu như một thành viên trong gia đình. Đối với Sanghyeok, cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, là đứa em mà anh hết mực cưng chiều. Về phần Hyeonjoon, cậu xem anh là anh trai, là người cậu tin tưởng để chia sẻ những cảm xúc trong lòng.

Nhưng vào một ngày, gia đình anh phải chuyển đi nơi khác. Cậu nhớ rằng đếm hôm ấy, cậu khóc sưng cả mắt. Sanghyeok xoa đầu cậu, đưa cho cậu một viên kẹo nhỏ. Hyeonjoon sà vào lòng anh khóc lớn, tay cậu bám chặt lấy áo anh. Sanghyeok nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh đi rồi em phải sống thật tốt nghe chưa. Phải thật mạnh mẽ, kiên cường. Anh tin Hyeonjoon của anh sẽ làm được."

Cậu thút thít.

"Mình sẽ gặp lại nhau mà phải không anh?"

Sanghyeok im lặng không đáp. Anh không chắc rằng mình còn có thể gặp lại đứa trẻ này hay không, không biết anh đi rồi đứa trẻ này rồi sẽ ra sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ vang lên trong đầu Sanghyeok.

Anh đưa ngón tay út ra trước mặt cậu

"Hứa với anh, phải thật mạnh mẽ, phải sống thật tốt nhé."

Cậu run run đưa ngón tay móc lấy ngón tay của anh rồi ôm anh thật chặt.

Sau hôm ấy, Hyeonjoon tự dặn mình phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được chính bản thân và bảo vệ được mẹ cậu. Đứa em trai của cậu cũng vừa mới chào đời. Thằng bé có đôi mắt giống cậu, cong lại như trăng khuyết mỗi khi cười. Cậu nhiều lần đã hỏi thăm thông tin của Sanghyeok nhưng không ai biết anh hiện đang ở đâu.

Cứ ngỡ rằng cậu sẽ không còn gặp lại anh nữa, nhưng hôm nay anh đã xuất hiện trước mặt cậu thật bất ngờ. Hyeonjoon không kiềm chế được mà sà vào lòng anh oà khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top