3. Bách xù
Khi kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng, Hyeonjoon dọn dẹp quầy bar rồi chuẩn bị tan làm. Khi cậu toan bước ra khỏi quán, có một lực mạnh níu cổ tay cậu lại. Hắn không nói gì, chỉ dúi vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ rồi cùng cậu bạn đồng niên đi ra cửa. Trên mảnh giấy là một dãy số nhỏ kèm theo dòng chữ: "Nhớ gọi cho tôi nhé Absinthe bé nhỏ."
Cậu thở dài, nhét mảnh giấy nhăn nhúm vào túi quần rồi đi thẳng tới con Ducati đậu ngoài quán. Màn đêm buông xuống cũng là lúc tiết trời Seoul trở lạnh. Moon Hyeonjoon phóng xe nhanh trên đường cao tốc vắng người, cơn gió lạnh buốt tựa như những lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt khiến cơ thể cậu run lên từng đợt.
Hyeonjoon dừng xe trước một căn nhà cũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong im ắng đến lạ. Cha của cậu lại đi đánh bạc rồi, coi như cậu được yên bình đêm nay. Hyeonjoon bước lên căn gác quen thuộc, thả người rơi tự do xuống chiếc giường êm ái, mùi hương ấm áp của gỗ tuyết tùng đỏ khiến tâm trí cậu được thả lỏng.
Cậu nghĩ về vị khách hàng ban nãy. Phải nói sao nhỉ? Anh ta có chút đẹp trai, cũng có thể nói là hợp gu cậu. Hơn nữa, giọng anh ta rất êm tai, ngọt ngào như quả bách xù vậy. Cậu bất giác đỏ mặt vì những suy nghĩ đang không tự chủ được mà diễn ra trong đầu. Hyeonjoon xoa xoa thái dương rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon thức dậy trong sự bao bọc của chiếc chăn bông ấm áp. Cậu tiến tới chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, mở giai điệu quen thuộc từ chiếc máy phát nhạc cũ mà mẹ cậu để lại. Bài hát ngày xưa mẹ cậu hay hát cho cậu nghe vang lên thật êm dịu. Tiếng hát cất lên như rót vào tai cậu xúc cảm thuở ấu thơ, xoa dịu tâm trạng đang mệt mỏi.
Hyeonjoon hướng mắt ra bên ngoài ô cửa sổ ngập nắng. Bên ngoài, Seoul buổi sáng sớm chìm trong không khí mát mẻ của mùa thu tháng 9. Những chiếc lá đã dần "thay màu áo mới", nhẹ nhàng rũ bỏ cành cây khô cằn mà rơi xuống mặt đất. Cậu tiến tới bên cửa sổ, hít một ngụm khí trời trong lành, lắng nghe những âm thanh sinh động buổi sáng sớm. Những tia nắng ấp áp chiếu lên hàng mi dài đang rũ xuống của cậu, hắt bóng lên đôi gò má hồng hào. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn thành phố mà không biết rằng phía bên dưới, có một người đang thẫn thờ ngắm cậu.
Hắn ngồi ở quán cà phê phía đối diện, tự hỏi tại sao cuộc sống này lại có nhiều điều trùng hợp đến vậy. Hắn vừa mới có suy nghĩ muốn gặp cậu, cậu lại xuất hiện ngay trước mắt. Minhyeong đắm chìm vào hình bóng kia. Cậu trong sáng, thanh thoát tựa như một thiên thần trên gác nắng với đôi chân trần mộc mạc. Hắn rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác, lặng lẽ chụp vài tấm hình rồi mỉm cười dịu dàng.
Minhyeong ngước lên, phát hiện hình bóng kia đã biến mất tự lúc nào. Thay vào đó, cậu xuất hiện sau cánh cửa chính, nhìn về phía hắn với ánh mắt kinh ngạc. Hắn đứng phắt dậy băng qua đường, tiến tới chỗ cậu.
"Trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp em ở đây. Đây là nhà em à Absinthe bé nhỏ?"
"Ừ, đây là nhà tôi. Với lại, đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi có tên đàng hoàng."
"Tôi thích gọi em như thế khồng được sao. Absinthe bé nhỏ à, Absinthe bé nhỏ ơi~!"
"Tôi tên là Moon Hyeonjoon, ko phải Absinthe bé nhỏ." Cậu lớn giọng.
Minhyeong bật cười:
"Hoá ra em tên là Moon Hyeonjoon à. Tên em đẹp vậy mà lại không cho tôi biết, tủi thân thật đấy."
Biết mình bị mắc bẫy của hắn, cậu cúi gằm mặt, đôi tai không tự chủ được mà đỏ lên một mảng. Hắn phì cười vô thức đưa tay ra xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu. Tai cậu lúc này đã đỏ nay còn đỏ hơn. Hyeonjoon hất tay hắn ra, lắp bắp:
"Đ...đừng xoa đầu tôi như thế, rối hết tóc rồi đây này."
"Sao tối qua em không gọi cho tôi vậy Absinthe bé nhỏ. Tôi đã chờ rất lâu đấy."
Cậu không trả lời, trực tiếp xoay người đóng sầm cánh cửa lại.
"Này! Chúng ta chưa nói chuyện xong mà."
Cậu bỏ đi, để lại Lee Minhyeong đứng cười khổ. Biểu hiện vừa nãy của cậu đối với hắn có chút đáng yêu. Minhyeong xem lại bức hình mà hắn chụp cậu, ngây ngốc cười một mình, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bỗng hắn chợt nhớ ra gì đó, lục trong danh bạ tìm số của Ryu Minseok rồi bấm gọi:
"Này, mày điều tra giúp tao tất cả các thông tin của Moon Hyeonjoon với."
Ryu Minseok nghe vậy thì có chút giật mình, cười khúc khích:
"Sao vậy? Thích người ta rồi à?"
"Không có chuyện đó đâu, chỉ là tò mò một chút thôi."
Nói rồi, hắn lạnh lùng cúp máy, để lại Ruy Minseok đang hoang mang ở đầu dây bên kia. Vậy là Minhyeong nhà cậu đã biết thích người ta rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu không còn bất kì cơ hội nào nữa. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi gò má đỏ ửng, Minseok ôm đầu khóc nấc lên trong căn phòng trống trải. Tim cậu như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Chẳng lẽ bốn năm ròng cậu yêu hắn lại không bằng một phút hắn chạm mặt với Hyeonjoon hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top