episode 04;

Tám giờ sáng ở một nơi nắng gắt chẳng nhiều cây xanh, nó bước xuống xe, nhíu mày, đôi mắt nó hơi nhoè vì phải thức quá sớm để đến đây, à không, chỉ là sau khi gặp ác mộng, nó bừng tỉnh giấc thôi.

Nhưng khi vừa tỉnh, Moon Hyeonjoon ép bản thân nó phải đến đây, và rồi bản thân vô thức bước đến cổng của trại giam, trông nó vô cùng mơ màng khi phải làm theo vài thủ tục các thứ trước khi thăm Lee Minhyung, trong suốt quá trình đó, nó đã nghĩ về cậu khi gặp, ánh mắt tuyệt vọng với bộ đồ sọc đen, nó nghĩ được thế... Có lẽ thôi, vì nó nghĩ làm bạn với bốn bức tường thì chẳng phải quá gò bó với một người như Lee Minhyung luôn yêu cái tự do sao?

Ở đây xa nhà lắm, hoang vắng, tồi tàn, gần như tách biệt khỏi Seoul tráng lệ mà con người từng biết, xa xa là vài căn nhà xập xệ, cũ nát đến rong rêu leo đầy mái ngói, tạo nên một khung cảnh xanh ngát nhưng lại ảm đạm đượm buồn cả một mảng màu sáng tươi. Nó nhìn, rồi nghĩ, rồi thôi, đã phải thức từ sớm để chuẩn bị, đêm qua cũng chẳng ngủ được gì, hình ảnh cái bóng đen cao tướng đó lại đến cùng tiếng gọi tên nó mãi trong một chiều thu ánh tàn, tên gọi xinh đẹp cứ thế được cất lên, chất giọng riêng biệt này khiến nó lâng lâng như theo cơn men say chẳng nghĩ được gì nữa. Làm nó ám ảnh, sợ hãi, nhưng cũng rất biết cách khiến nó mê mẩn..., chết thật, nó nhắm nghiềng mắt, như có ai đè lên người, cả cơ thể đổ mồ hôi, miệng không ngừng cầu xin sự tha thứ.

Tay chân nó véo đau.

Khi nó vực dậy được, đồng hồ đã điểm năm giờ sáng.

Nên bây giờ nó ở đây, trên người tươm tất với bộ sơ mi trắng trông vô cùng bảnh bao.

Cơ thể căng thẳng, đơn giản là có chút lo lắng đan xen sự mong chờ.

Nó được đưa đến căn phòng nhỏ, vừa đủ để tầm năm hoặc sáu người trưởng thành nếu chen chút nhau thì có thể chứa được. Những người bảo vệ ở đó không vào cùng, chỉ đứng ở ngoài cửa, chỉ có nó một mình bên trong, nó khẽ nuốt nước bọt, đẩy cửa vào, phòng kín nên cái nhiệt độ lạnh cũng tăng cao, khiến nó có chút run nhẹ với sự chênh lệch nhiệt độ. Ngồi ở chiếc ghế đơn độc, trước mặt có một cái điện thoại bàn, nó chờ đợi, có chút hồi hợp và có chút lạ lẫm. Dường như nó mong chờ được gặp qua tấm kính dày đặc kia. Hoá ra nó khao khát được gặp Lee Minhyung hơn những gì nó nghĩ.

Sự mong chờ của nó như một niềm hy vọng rằng Lee Minhyung của nó vẫn ổn.

Hoặc chỉ là, cái nỗi nhớ trong nó bừng lên.

Nó choáng váng, bỗng dưng lại cảm thấy như có dòng điện chạy ngang.

Cạch.

Cánh cửa bật mở thành công thu hút sự chú ý của nó. Đôi mắt nó mở to hết mức có thể, cứng ngắt nhìn người con trai đối diện mình, cơ thể trước mặt to lớn, nhưng cũng hốc hác, đôi mắt gần như là vô hồn, trống rỗng mà đâm sâu vào nơi trái tim nó. Nó không chịu nỗi, đứng lên, áp tay lên tấm kính, đôi mắt nó đỏ hoe, ứa nước nơi khoé mắt, nó mím môi, thật sự nó không biết nên nói gì, chỉ có thể điều chỉnh nhịp thở, tự trấn an bản thân bình tĩnh mà ngồi xuống.

Lee Minhyung ngồi xuống một cách khó khăn, đôi tay đã cầm lấy cái điện thoại cũ sờn từ lâu, thật ra cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đó, trong khi cậu còn phải chống nạn đến đây mà.

Chiếc điện thoại phía nó vang lên. Kéo nó về thực tại khốc liệt.

Cạch.

"Minhyeong"

Mười người gặp mười người gọi cậu là Lee Minhyung, riêng nó tuy đầu trống rỗng nhưng vô thức bật ra tiếng Minhyeong nhẹ tênh với giọng nói vừa ngọt vừa ấm.

Trông nó như một đứa trẻ mang đầy sự uất ức đang tìm kiếm một người có đủ an toàn, tin tưởng. Trông nó như chỉ muốn chạy đến ôm lấy người cậu mà òa khóc, khóc lớn, khóc nấc lên từng hồi rồi thiếp đi trong chính vòng tay của cậu.

"Ơi tao đây"

Sự dịu dàng vẫn còn đó, ở đây, dành cho nó, một mình nó...

Đúng không?

Moon Hyeonjoon cứng người, cổ họng khô khốc, nghe được cái thứ trầm ấm y hệt với chất giọng mà đêm qua cái bóng to lớn kia gọi cậu, khác là chất giọng này còn tuyệt vọng hơn cả những lời đó. Moon Hyeonjoon nhìn cậu, đôi mắt nó dần trở nên đỏ hoen, tim lại hẫng đi một nhịp, nó rất muống nói nhiều thứ, nhưng nó lại không thể, cũng chẳng biết tại sao.

"Chân của Minhyeong..."

"Nó khoẻ rồi, hết đợt này tháo bột, không sao đâu"

Hoặc là nó ổn, hoặc là nó trở nên tệ hơn. Hoặc là nó chưa bao giờ dám tin cậu ở việc này.

"Ừm, đã lâu không gặp lại..."

Đã lâu không gặp lại.

Chiếc vòng sờn cũ vẫn còn nguyên vẹn.

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh bị bào mòn vẫn yên vị trên ngón áp út.

"Minhyeong ơi"

Vẫn là cái cách gọi đấy, giống cái cách một đứa trẻ ngây thơ nâng niu một tâm hồn đang dần chết đi.

"Ơi, thân thương nói đi"

Gửi đến thân thương, những lời dịu dàng nhất.

"Tao không giận Minhyeong đâu nhé"

Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó giận Lee Minhyung của nó.

...

Cậu nhìn nó rõ lâu. Ngắm nhìn tỉ mỉ từng đường nét trên mặt nó, trông thật đẹp... Bờ môi, đôi mắt, cả chóp mũi nhỏ cao, không hoàn hảo nhưng khiến cậu mê muội, mọi thứ của nó thật đẹp. Cậu chỉ muốn đến được chạm vào thôi, dẫu sao thì trưởng thành rồi, trông mọi thứ thật khác biệt. Đến tính cách của nó cũng chẳng còn nổi loạn khi đứng trước mặt cậu. Ít ra là bây giờ.

Trông nó vẫn điềm tĩnh, với nhiều nỗi niềm nhung nhớ trong lòng.

Cậu cũng vậy, cũng nhẹ nhàng bật ra từng câu nói, ấm áp đến đau lòng.

"Mày xem rồi đấy à?"

"Ừ, xem rồi, hôm nào tao cũng đến thăm mày được không?"

"Không cần đâu, lo công việc trước đi, phải thực hiện lời hứa của mình chứ"

Moon Hyeonjoon mím môi nhìn người trước mặt, lời hứa? Nó từng hứa gì... Thật sự nó không nhớ, cố nhớ lại càng đau, cơ thể nó gần như chẳng còn cảm giác nữa. Tay cầm điện thoại bàn cũng chẳng vững, nó chỉ muốn buông lỏng đôi bàn tay, bất lực, ngồi đấy nhìn người con trai trước mặt.

"Chúng ta từng hứa với nhau điều gì sao?"

"Chẳng là Hyeonjoon quên rồi à?"

Không, nó muốn hét lên rằng nó không có quên. Thậm chí là nó luôn mang trong mình một cảm giác bản thân luôn bỏ qua một việc gì đó, đến cả mức ám ảnh nó chẳng thể ngủ.

Moon Hyeonjoon thở hắt, muốn biện minh cho tất cả.

Nhưng cậu làm sao mà tin được, một nhãi ranh con nghe thôi đã thấy vô lí, thì một người như cậu làm sao có thể được. Quên là quên, còn có thể nói thêm được gì sao? Nó khẽ mím môi, đôi mắt di chuyển xuống dưới, gật đầu.

"Rồi một ngày sẽ nhớ thôi"

"Minhyeong không cho tao biết ư?"

"Điều đã qua, không trân trọng thì nhắc lại làm gì?"

"Thế mày nhắc làm gì cơ chứ!"

"Để xem mày có còn là Moon Hyeonjoon năm đó của tao không"

...

Tay nó vô lực, rơi xuống, chiếc điện thoại cứ thế mà cũng rớt theo, đập vào cạnh bàn vang lên một tiếp bốp rõ to, đôi mắt nó ngấn đầy nước không cần lý do. Cả con người bên chiếc kính dày kia, cũng đặt lại điện thoại về đúng chỗ, cậu cũng có khá khẩm hơn đâu, hốc mắt ấy cũng long lanh đỏ ửng rồi. Khác là cậu dám nhìn thẳng vào nó, nhưng nó thì không.

Nghẹt thở, nó cần ra khỏi đây, nó không muốn ở đây, sức ép của cậu, của căn phòng chật hẹp này... Mẹ kiếp, sao mọi thứ lại căng thẳng thế kia cơ chứ. Đến không khí vô sắc cũng đang gào lên để siết lấy nó.

Nó thấy Lee Minhyung qua tấm kính nói gì đó. Nhưng nó lại chẳng thể nghe.

Có lẽ nên về nhà.

Nó đặt điện thoại, chuẩn bị đứng lên.

A.

Đau quá.

Đầu nó bỗng đau dữ dội, từng cơn ập đến một cách tàn bạo, khiến cơ thể nó cố gắng chống lại nhưng không thể, như có một cuộc chiến bên trong nó nổ ra. Choáng váng, nó không muốn biết thêm gì nữa, mẹ nó, đau, sắp không chịu nỗi nữa rồi.

Đến khi nó ngất đi, thứ cuối cùng nó thấy là Lee Minhyung đang lo lắng đến mức hoảng loạn bất lực nhìn nó đang đau đớn.

Rồi một giọt nước mắt của Lee Minhyung rơi xuống...

Đó là tất cả những gì nó biết, sau khi chìm vào những mớ hỗn độn mà chính nó phải tự thoát ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top