episode 03;

🧝🏻‍♀️: mấy nhỏ ơi cố lên nào, mình luôn tự hào về mấy nhỏ nhé, đừng quá áp lực, chỉ là chúng ta chưa quen thôi, và anh Sanghyeok nữa, anh mau khỏe nhé❤️
yêu ZOFGK❤️
________________


Năm đó, có một Minhyung rất mạnh mẽ.

Năm đó, có một động lực để cậu trai trẻ ấy không rời đi. Trong bức thư tay ấy, ghi rõ từng chi tiết, những cảm giác mà cậu phải trải qua, những nỗi đau quằn quại, những thế lực vô hình, mọi thứ bao quanh lấy cậu, để cậu rơi vào một trạng thái không mấy tốt, ngược lại còn phải đối mặt với những vấn đề tâm lí, sức khỏe. Cậu kể nó nghe, gương mặt cậu lúc đó hốc hác, xanh xao, bàn tay to lớn hôm nào còn ôm lấy tay nó giờ chỉ có kim tiêm với truyền dịch đặt lên, lâu lâu chất lỏng màu đỏ còn bị chảy ngược ra, kinh tởm, nhưng cậu đã quen rồi. Đôi mắt vô hồn, sâu thẳm trong đó chỉ còn sự rỗng tuếch chẳng còn gì cả. Cái tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, những câu nói mơ hồ mà cậu vô tình nghe được cứ quanh đi quẩn lại, mọi thứ quá tệ hại... Trên đôi vai một đứa trẻ chưa trải hết sự đời nữa thì lấy đâu ra tấm khiêng để bảo vệ bản thân được.

Cậu kể nó nghe, cả đôi chân bị bó bột, chẳng đau chẳng rằng, một ngày, từng ngày, mỗi ngày đều sống như một thứ thực vật vô dụng trên chiếc giường bệnh lạnh toát. Tâm hồn nó chết, cơ thể nó cũng dần muốn buông. Lee Minhyung viết, lắm khi đôi ba ngày, cậu tỉnh dậy là một màu đêm tăm tối, mọi thứ xung quanh đèn tắt hết, căn phòng cũng chẳng còn ai, lúc đó phố vừa lên đèn, ánh vàng dịu ngọt hắt vào trong, vớt vác được từng chút lí trí cuối cùng của cậu. Cậu bảo mỗi lần cô đơn như thế, cậu sẽ hôn, hôn lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh mà nó từng tặng cậu.

Không phải lời khuyên từ mẹ, không phải những buổi trò chuyện với bác sĩ tâm lí về những vấn đề trầm cảm, đùa chứ cậu có nào dám đối mặt với việc bản thân mình bị bệnh chứ, mỗi lần như thế, cậu chỉ ậm ừ, có nói cũng chỉ nói ba bốn từ đổ lại rồi được y tá đẩy xe lăn về.

Thứ động lực duy nhất mà nó cố gắng giữ mãi trong lòng, là vì nó, là vì Moon Hyeonjoon.

Chứ thật, cậu thiết tha gì để tồn tại nữa.

Mỗi lần thức giấc, cậu chỉ muốn đứng ở bên chiếc khung cửa nhỏ ấy, ngắm ánh bình minh lên, ngắm những ngôi sao sáng, như cách mà hai đứa từng làm vậy. Moon Hyeonjoon sẽ tựa lên vai, chỉ lên một vài ánh sáng lấp lánh ở xa, sẽ nói về những gì nó muốn, kế bên luôn là một Lee Minhyung yêu chiều xoa đầu nó, lắng nghe nó nói. Hoặc không, cậu muốn được một lần thử, thả mình rơi tự do... Ngốc thật, thậm chí cậu còn chẳng thể đi lại cơ mà.

Cái chết ám ảnh cậu đến mức như vậy rồi sao? Vậy sao cậu vẫn đang sống?

Cậu yêu Moon Hyeonjoon nhiều đến mức thế sao?

Hay do bản thân chỉ là cái xác không hồn, tồn tại trong một thế giới đầy mệt nhoài? Thật đấy, cậu cũng dần đánh mất bản thân mình rồi, trong cái năm tháng tối tăm đó, không ít lần người ta phát hiện trong giấc ngủ, luôn miệng gào thét lời xin lỗi, tay chân chẳng tự chủ được mà cố gắng đẩy mọi thứ ra, thần kinh căng thẳng như dây đàn, nước mắt giàn giụa, đến khi cái thanh sắt đó giáng xuống cậu mới thét lên và choàng tỉnh. Vội vàng nhìn lên đồng hồ, bốn giờ sáng.

Con mẹ nó, đến khi cậu gục ngã cũng chẳng thể tìm được bình yên.

Người ta thường bảo: "mệt thì chợp mắt chút cho khỏe"

Lee Minhyung mỗi lần nhắm mắt là cảnh tượng đó lại hiện ra, giằng xé tâm trí cậu theo từng ngày, nghỉ ngơi được lúc nào chứ.

Thật sự một khoảng dài u tối, nếu được, cậu muốn xóa đi, không muốn để lại một chút nào. Bốn năm ròng rã, thực sự quá mệt mỏi với nó, Lee Minhyung tuổi mười chín, suýt từ cõi chết trở về.

Thật may thế giới này không tàn ác đến mức bóp nghẹn sức lực của đứa trẻ này, người trên cao vẫn còn để ý đến cậu.

Lần đó, dì của cậu tìm được người tập vật lý trị liệu cho cậu, để cậu đi những bước đầu chập chững như một đứa trẻ, nhưng nào có ai hay việc làm này thắp lên một tia hy vọng cho cậu. Đôi chân dần có cảm giác, có thể cảm nhận, như một phép màu vậy. Cậu kể nó nghe, lần đó cậu vui lắm, cậu có thể đi lại, có thể cùng nó chạy nhảy qua những nơi cả hai cùng đến, có thể cõng nó khi nó đau chân, có thể vững vàn bế nó về sau những cơn say ở quán nghe nó kể lể về những áp lực nó đang gồng gánh trên vai. Đối với cậu thì mọi thứ còn dữ dội hơn thế nhưng Moon Hyeonjoon trong mắt cậu không xứng đáng phải chịu những niềm đau như thế. Mạnh mẽ cả hai đều có, ai cũng có.

Nếu không, một trong hai đã rời đi luôn rồi.

Chỉ là những vết dán ấy rất xấu xí, chạm nhẹ là bung ra, những uất ức trong lòng theo đó mà cũng vỡ toang. Tụi nhỏ sẽ ôm chầm lấy nhau, khóc lớn, nức nở, sụt sùi, khóc đến khi mắt sưng húp mới thôi.

Cậu bảo việc bản thân có thể đi lại, giống như mảnh đất khô cằn bỗng có một chồi non vững vàng vươn lên đón nắng hồng, tưởng chừng như mọi thứ buông tha, bình yên đã được trả về cho cậu... Không... Cơ hội nắm lấy tay cậu, kéo lên, từ vực sâu thẳm chẳng biết điểm dừng... Tỉnh mộng thôi, nó lại đẩy cậu xuống một lần nữa, lần này tàn khốc hơn...

...

Bức thư xuống hàng, nó nhớ rõ lắm, đến đây đáng lẽ ra Lee Minhyung kêu nó ngừng đọc, mở khóa điện thoại và xem chiếc clip trong điện thoại, mật khẩu là ngày sinh nhật của nó rồi hãy đọc tiếp, nhưng cái tính nó có chịu nghe ai bao giờ, nó cố chấp đọc hết, đến những chữ cuối cùng luôn. Nguyên đoạn sau, chỉ có ân hận và lời xin lỗi, nó thấy cậu xin lỗi mẹ, xin lỗi nhà, xin lỗi ông cha dượng mà nó lỡ xuống tay và cả xin lỗi nó... Xuyên suốt đoạn cuối cứ lặp đi lặp lại mãi, nó mường tượng ra cái cảnh Lee Minhyung vừa ngồi khóc vừa viết, vết mực đậm nhạt loạn xạ, nét chữ to nhỏ như thể đôi tay này run rẩy đến chẳng thể kiểm soát nữa nhưng vẫn muốn hoàn thành cho xong. Trong đó bộc lộ cái thỏa mãn về điều cậu làm, pha lẫn sự bất lực và hối hận. Như đoạn đầu nó từng đọc, nó cảm nhận được Lee Minhyung sẵn sàng quỳ xuống thêm lần nữa để cầu xin được tha thứ sau những gì mình gây ra. Cơ bản là cậu sai ngay từ đầu.

Cũng như thế, cơ bản... Tình ta cũng sai ngay từ đầu.

Nó, bây giờ khóc cũng chẳng nổi nữa, mưa tạnh rồi, nhưng nó vẫn không dám bật điện thoại lên. Nó vẫn ôm đầu, suy nghĩ về những gì được viết trong tờ giấy, nó muốn đốt đi, nó không dám nhìn thấy thêm một bất cứ thứ gì nữa.

Từ, Lee Minhyung.

Và vết nhơ không bao giờ rửa sạch.

Gửi, Moon Hyeonjoon

Hẹn nhau vào ngày xuân hoa nở rộ.

Gặp, gặp lại vào một ngày không xa.

Nó thở hắt, bình tĩnh lại, bật điện thoại lên một lần nữa, tay nó run run, khẽ nuốt nước bọt, nó mở kho hình ảnh, chẳng có một tấm ảnh nào, chỉ có duy nhất chiếc clip dài khoảng hơn sáu phút. Nó không biết tại sao vẫn có thể để chiếc điện thoại ở đây nhưng điều đó thật không quan trọng với nó. Nó bật video lên, được liên kết với chiếc camera cũ năm đó, mọi thứ hơi rè, hơi nhạt nhưng chịu thôi, chiếc điện thoại này được xài hơn năm năm rồi còn ít ỏi gì. Được biết, đây là lúc cậu được xuất viện sau hai năm, dễ hiểu hơn tính từ lúc nó đi du học tới lúc về Hàn là năm năm, thì đây xảy ra vào năm thứ tư. Nó thấy trong chiếc clip là một cặp đôi đang cãi nhau in ỏi, nó đoán chắc đây là ông bố dượng và mẹ của cậu. Cậu dùng chăn che đi đôi phần, chỉ dám hé nhẹ một tí để xem thôi, từng lời nói thô bạo được phát ra, tan nát đến đau lòng, tiếng chát oan nghiệt xé rách cái sự im lặng của căn phòng này. Rồi nó thấy mẹ cậu bị nắm tóc, tát liên hồi, còn bị xô xuống đất một cách mạnh bạo. Nó xem, tim nó lại nhói, cậu phải chứng kiến những cảnh này á? Từng ngày từng ngày một á?

Khác đéo gì một hình thức tra tấn tinh thần.

Nó đau đầu, đầu nó đau, trước cái sự ồn ào này, họ quát trong video nhưng ngoài đây đôi mắt nó đã rơi, nó sợ, sợ lắm, nó đứng hình trước sự ác độc này. Nó muốn dừng, nhưng không thể, nó phải xem hết đoạn video... Đến phút thứ năm, nó thấy cậu, cậu lao ra, đẩy ông ta sang, thấy cậu ôm mẹ vào lòng. Lee Minhyung của năm hai mươi mốt, đã dám bật lại, nó thấy ông ta cũng muốn đánh cậu nhưng cậu đã nhanh tay chặn lại, đẩy lại ông ấy, nhưng sức cậu chưa khỏe, chân vẫn còn yếu, không ngồi xe lăn nhưng cũng chống nạn, ông ta biết điều đó, đá vào chân cậu, còn đạp lên nó nữa, vừa hay Lee Minhyung đã nhanh hơn một bước.

Phải, cậu đã thủ sẵn một con dao và đâm vào bả vai ông ta, nhờ cái cú đá chân, cậu theo đó mà ngã xuống, tay nắm chặt cán dao rạch một đường vừa sâu vừa dài, cậu gục xuống, tựa vào gian bếp, máu chảy thành dòng, lan ra thảm trắng một màu đỏ sậm tanh hôi, ông ta mất máu quá nhiều không kịp cấp cứu nên chết đi. Mẹ cậu cũng vì sợ quá mà vội vàng gọi ngay cho cảnh sát, còn cậu... Cậu nhăn nhó, cái đạp của ông, mẹ kiếp chân lành hay chưa còn chưa biết nhưng ban nãy nghe tiếng rắc rõ lớn khiến cậu chẳng thể nhấc nổi bản thân đứng lên.

Một cảnh tàn tạ đến thảm thương.

Kết video, là hình ảnh cậu nhìn thẳng vào camera, đôi mắt long lanh đến lạ thường. Dừng rồi, nó nhẹ nhàng đặt xuống, mở to mắt nhìn về khoảng không, nó... Nó không biết làm gì nữa, nhận quá nhiều cú sốc như thế này, thật sự nó không thể chịu nỗi. Nó chưa nhận ra Lee Minhyung là ai, nó chưa biết tại sao mình lại về đây, nó còn chẳng hiểu tại sao mình tìm đến ngôi nhà này.

Vậy mà cú sốc này đến cú sốc khác cứ dồn dập vào nó.

Một mớ hỗn độn, nhấn chìm nó, càng vùng vẫy càng chẳng tìm ra lối thoát... Gần như không cho nó một lối thoát đến khi nó biết được sự thật. Nhưng Moon Hyeonjoon quá sợ hãi, bởi những gì Lee Minhyung viết. nó không muốn phải đối diện với thêm một cái đau thương nào nữa đâu.

Nó sẽ không khóc nữa, cơ bản là khóc cũng chẳng nỗi nữa. Nhưng đêm nay thật sự, nó chẳng dám chìm vào giấc ngủ, nó bị ám ảnh, nó không muốn gặp ác mộng, nó... Nó... Thôi, bỏ đi.

Ai thèm nghe một thằng không có tiếng nói như nó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top