5.
- em thích trời tuyết thế này lắm.
lee minhyung hôm nay cùng moon hyeonjun đi dạo, nơi đường phố seoul nhộn nhịp.
sắp bước vào mùa lễ giáng sinh.
cũng là sắp sinh nhật em hổ con của nó.
- nhưng anh chẳng thích mùa đông mấy đâu.
- tại sao?
- vì hổ con dễ bị ốm lắm, anh lo.
nhìn moon hyeonjun xem, đứng dưới trời tuyết lạnh như thế, từ đầu mũi, đến hai má của em đỏ ửng hết cả lên rồi. nhưng khuôn mặt ấy, với đôi mắt long lanh đang nhìn nó, thực nhùn thật muốn đắm chìm mãi thôi.
- em khỏe lắm, bạn đừng lo.
nói trước thì bước chẳng qua.
dút lời, moon hyeonjun hắt xì một tiếng.
- hổ con ngốc.
lee minhyung nhẹ nhàng kéo chiếc khăn quàng cổ của em lên cao để chắn hơi lạnh, rồi nắm tay em cho vào túi áo khoác của bản thân.
- như vậy, sẽ ấm hơn nhiều đó.
- nghe bạn.
lee minhyung nắm tay em, rất chặt.
những hình ảnh tệ hại.
về chia xa.
về khổ đau.
không ngừng chớp nhoáng trong não bộ nó.
nó đã cố gắng quên đi và vui vẻ cùng moon hyeonjun dạo chơi, điều mà nó đã từng mong ước mãi chẳng ngừng.
- minhyung, họ sắp thắp đèn trên cây thông rồi kìa.
ở thành phố của chúng nó, đêm đầu tiên của tuần lễ, người người lại nô nức cùng nhau dạo quanh và ngắm nhìn khoảnh khắc thắp sáng cây thông.
năm nay, lee minhyung cũng đã cùng moon hyeonjun đến đây lần nữa rồi.
chứng kiến cây thông kia rực sáng, lần nữa.
giống như thắp sáng trở lại cuộc tình của hai con người này đây.
- ừm, đẹp thật đấy.
lee minhyung khen, nhưng chỉ chằm chằm vào moon hueonjun.
đẹp đẽ nhất của nó.
- bạn biết không, ở đây họ từng truyền tai nhau một điều đó.
- bạn kể em nghe đi.
- rằng nếu tỏ tình người mình thương dưới ánh sáng rực rỡ trên cây thông cao lớn kia thì sẽ được ở bên họ trọn đời, không bao giờ rời xa, vững chắc như chính cây thông này vậy.
lee minhyung nhìn em, nhìn đôi mắt long lanh của em thật lâu.
đã rất lâu rồi, đã từ rất lấu rồi, nó mới được nhìn ngắm em gần sát bên như thế.
xinh đẹp của nó, hổ con của nó.
người sẽ ở với nó cả đời, mãi chẳng buông.
- hyeonjun, anh thương bạn lắm, bạn ở với anh cả đời nhé, đừng chia xa nữa nhé.
- trước giờ vẫn vậy mà, em vẫn bên bạn cả đời mà, gấu yêu.
chúng ta đang bước đến những giây phút cuối cùng của năm.
chúng mọi người một kì nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc bên những người yêu thương.
bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược và thắp sáng cây thông này nhé.
ba.
hai
một.
mừng lễ giáng sinh an vui!
cây thông phát sáng.
bắt đầu một tuần lễ hạnh phúc và ấm áp bội phần.
cây thông phát sáng.
tựa như thắp sáng cho cả vạn mối tình.
tựa như đem nguồn sống trở lại những mối quan hệ, tưởng chừng đã chết.
lee minhyung và moon hyeonjun, nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn ấm áp.
và lee minhyung tin những lời truyền tai đó.
nó tin rằng, moon hyeonjun sẽ chẳng rời xa nó chút nào nữa.
cứ hạnh phúc như thế này thôi.
đúng không nhỉ...
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top