về bên nhau.
- hyeonjun ơi!
lee minhyung như thường lệ, lang thang trên con đường dài rộng lớn, chạy đến cánh đồng lớn kia thì bắt gặp hình bóng quen thuộc.
- sao minhyung lại ở đây?
đúng rồi, là moon hyeonjun, là người thương của nó đấy.
- tớ nhớ hyeonjun quá.
lời vừa thốt lên, nước mắt tuôn ra. lee minhyung khóc rồi, nom chẳng khác nào đứa trẻ lên ba cả.
- nào minhyung à, nín đi chứ, lớn rồi mà.
vừa nói, moon hyeonjun vừa nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu của lee minhyung.
- coi này, mới xa có một chút, sao đầu đã lấm tấm vài chiếc tóc trắng thế này.
- này, lâu lắm đấy hyeonjun tồi, bạn bỏ tớ đi lâu lắm rồi đấy.
- tớ xin lỗi mà...
- hyeonjun, tớ bảo này.
lee minhyung quyết tâm rồi, lần này phải tỏ tình tên hổ con kia, không thì nó sẽ hối hận cả đời mất thôi.
- tớ nghe.
- tớ yêu moon hyeonjun lắm.
- tớ biết mà, tớ cũng yêu cậu.
- nhưng không phải kiểu bạn thân đâu đấy. moon hyeonjun, đồng ý làm người thương của tớ nhé.
moon hyeonjun bất ngờ.
em chẳng nghĩ rằng lee minhyung sẽ tỏ tình em. dường như em đã nghĩ đến kiếp sau em cũng chẳng được hưởng tình yêu từ tên gấu ngốc reo tình này.
hôm nay là ngày cuối cùng em có thể đến đây rồi.
em sẽ đến với kiếp đời mới, một bóng hình mới, một cuộc đời mới
và...một người yêu mới.
vì quá lâu rồi.
em lung lay, liệu có nên tiếp tục hành trình chuyển giao của mình không.
lee minhyung đến tìm em rồi, chẳng bỏ đi được, nhưng không rời đi thì không được...
suy nghĩ mãi, em còn chẳng nhận ra lee minhyung đang trước mặt, và hôn môi em.
nụ hôn ấm áp.
nụ hôn khiến moon hyeonjun bất ngờ, đôi chút ngại ngùng mà bay cao vút lên trời xanh.
nhìn thấy em vui như thế, lee minhyung cũng vui mừng mà bay theo, ôm ấp em vào lòng, trao em ngàn nụ hôn tràn đầy thương nhớ.
--
lee minhyung ngủ ngoan.
dưới nền nhà có vài viên thuốc rơi vãi.
một lọ thuốc rỗng lăn lóc bên cạnh những viên thuốc ấy.
khuôn miệng nó cong lên, một nụ cười thật hạnh phúc.
tràn ngập trong hương hoa oải hương nồng nàn.
chiều tà dần tan.
end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top