moon hyeonjun.
moon hyeonjun vui vẻ bay lượn trên cánh đồng hoa oải hương thơm ngát.
mùa hoa đến rồi.
ngày trước khi còn đủ hình hài, moon hyeonjun rất hay đến đây để ngắm nhìn những bông hoa xinh xắn kia lớn lên mà tỏa ngát mùi hương.
đúng là hay đến, nhưng thời gian rảnh của em chẳng nhiều đến thế.
bây giờ em có thể thỏa thích mà bay lượn trên cánh đồng bát ngát này rồi.
--
bay lượn một lúc, bỗng hương hoa oải hương kia làm em nhớ đến một người.
- nhớ lee minhyung quá...
phải rồi, em nhớ lee minhyung.
còn về hình hài em ấy hả.
nó biến đi đâu em chẳng biết nữa.
chỉ là một chuyến đi chơi bình thường của em với lee minhyung.
tên gấu xù ấy bảo rằng sẽ đưa em đi đến cánh đồng hoa oải hương chơi.
em cũng định bụng, hôm ấy sẽ tỏ tình lee minhyung. em còn chuẩn bị cả bánh kem, cả pháo bông luôn rồi.
- minhyung, làm chuyến dã ngoại luôn nhe, tớ có chuẩn bị đồ ăn rồi nè.
em vui vẻ giơ giỏ đồ lên khoe minhyung.
- đồng ý nè.
em vui lắm.
nhưng mà đã có chuyện đã xảy ra... một vụ tai nạn, em và minhyung đã bị một tên quái xế nào đấy đâm trực diện. đầu em choáng váng, rồi ngất lịm đi.
thứ cuối cùng em nhớ khi còn trong hình hài cũ là mùi máu tanh, nó sộc thẳng lên mũi em.
khi em tỉnh dậy lần nữa thì đã ở cánh đồng hoa rồi, em còn có thể bay lượn nữa, giống như những chú hải âu trên bờ biển phía xa xa kia.
nhưng không thấy lee minhyung đâu cả, thêm cả giỏ bánh ngọt em chuẩn bị nữa, chẳng thấy đâu hết.
em trú ngụ nơi cánh đồng hoa, vì chẳng thoát đi được, vì trông mong bóng hình người nọ nữa.
--
có lẽ em chết rồi.
mọi người có lẽ đã mang hình hài cũ của em chôn sâu dưới năm tấc đất rồi nén chặt rồi.
em chẳng buồn lắm.
có lẽ, chết như thế này, thay cho lee minhyung, để người thương của em còn sống vui vẻ ngoài kia cũng đáng mà.
chỉ buồn duy nhất, là chẳng còn được ngồi gọn trong lòng minhyung mà thủ thỉ như ngày xưa nữa rồi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top