lee minhyung.

lee minhyung lang thang trên con đường dài rộng lớn.

cánh đồng hoa oải hương ngay trước mắt nó, nhuộm tím cả một vùng rộng lớn. kề trên là bầu trời cao xanh.

nhấn chìm bản thân trong mùi hoa nồng nàn, yên bình nghỉ ngơi đến khi mặt trời dần xuống núi.

hoa oải hương, vỗ về an ủi nó nhiều lắm.

hoa oải hương, làm nó nhớ đến một người.

một người bạn, là người thương.
--

- minhyung à, oải hương này, đẹp đúng không.

- đúng là rất đẹp, hyeonjun thích chúng sao.

- ừm.

nó đã từng đinh ninh trong đầu, chắc chắn sẽ đưa moon hyeonjun đi đến đây, ngắm nhìn cánh đồng bát ngát này cho thỏa thích.

cũng là cái cớ để nó có thể ngắm nhìn moon hyeonjun nở nụ cười thật xinh.

--
có lẽ là bạn thân được thôi.

có vẻ moon hyeonjun không yêu nó nhiều như nó tưởng.

với nó, moon hyeonjun là gì ấy hả?

là bạn thân.

một đứa lúc trầm tính thì nom cũng bình thường như bao ngày thôi, lúc nhoi nhoi lên nom lại đáng yêu vô cùng, lúc tức giận hay khó chịu là sẽ nói một tràng thật dài, nhưng cái môi xinh kia chu lên trông lại thấy cưng quá.

hoặc là một người thương.

lee minhyung đã tỏ tình moon hyeonjun nhiều lần lắm, nhưng em hổ con kia chẳng nhận ra chút nào.

- trăng hôm nay đẹp quá kìa hyeonjun.

- thì hôm nào chả đẹp như thế.

em nói, và chẳng phản ứng gì bất ngờ. trăng đẹp, em nghe vốn dĩ nó là một câu khen bình thường mà.

hoặc là một người mà nó chẳng muốn rời xa.

bên nhau mãi, cả đời vậy hạnh phúc kề bên vậy thôi.

nó thấy nhớ moon hyeonjun quá.

lâu lắm rồi chẳng được em vỗ về.

lâu lắm rồi chẳng được em xoa đến xù mái đầu của nó.

lâu lắm rồi chẳng nhìn thấy em đâu cả.

--

không có cuộc cãi vãnbào cả, bỗng dưng em biến mất khỏi đời nó mất rồi.

lần cuối nhìn moon hyeonjun, thậm chí đó còn là chuyến đi chơi.

vốn dĩ rất vui.

nhưng về sau đã có chuyện gì đó xảy ra... lee minhyung chẳng tài nào nhớ nổi, đầu óc thì lại đau như búa bổ.

nhìn xung quanh đã chẳng thấy moon hyeonjun đâu nữa.

đấy là lần cuối nó gặp em.

em đã trốn đi mãi, chẳng thấy em đâu.
--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top