✧
ngày xưa.
lee minhyung theo đuổi moon hyeonjun.
theo đuổi một chú hổ bông.
theo đuổi một bạn trai nụ cười ngại ngùng mỗi khi gặp nó.
theo đuổi một bạn nhỏ với mái tóc bạch kim hơi xù lên kia.
cậu bạn mà cứ chạy theo cổ vũ nó mỗi khi có trận đấu bóng rổ ở trên sân.
bọn người kia thấy cứ bảo em chỉ là kẻ theo đuôi nó.
không có em ở đấy cùng, lee minhyung nó sẵn sàng đấm bọn kia thật đau, cho chừa đi.
- câm mỏ đi, không thì ăn đấm.
nó theo đuổi moon hyeonjun, người cứ tung tăng đi tới nó với hộp sữa dâu trên tay.
- này, mày đàn ông lực lưỡng như vậy lại thích sữa đâu thật đấy à?
- sữa dâu thì sao? tao uống chứ đéo phải mày uống. ý kiến quá đấy.
những lúc này thường thì moon hyeonjun sẽ cáu lên một chút, nhưng mắt nó bao trọn em rồi, chẳng thấy đáng sợ lắm, chỉ thấy dễ thương thôi.
--
lee minhyung đã tỏ tình moon hyeonjun.
- tớ thương bạn, làm tình yêu của tớ nhé.
moon hyeonjun ngỡ ngàng.
em vốn dĩ nghĩ lee minhyung thẳng, còn em thì chẳng có cửa mà đến phân cảnh này đâu.
ôm mộng một mình thôi.
em nghĩ, việc em 'theo đuôi' được lee minhyung cũng là phước lắm rồi.
vậy mà giờ trước mặt em, lee minhyung đứng đó, tươi cười, cầm bó hoa hồng lớn trao cho em, chờ đợi câu trả lời từ em.
- tớ đồng ý.
lee minhyung mừng rỡ, ôm chặt em trong lòng.
nó thành công rồi, thành công để được em yêu rồi.
--
họ yêu nhau, rất lâu về sau.
từ khi chỉ là những cậu bạn tân sinh viên ngơ ngác khi lên đến thành phố thủ đô seoul rộng lớn, đến giờ ai cũng có công việc cả rồi.
lee minhyung.
bây giờ đã làm một trong những 'thượng tầng' của công ty lớn rồi.
tiền tài cứ tràn đến thôi, lấp đầy ví nó.
mà tiền tài ấy mà, nó làm thay đổi con người ta nhiều lắm.
cả vật chất, cả tình yêu.
tiền càng ngày càng nhiều, tình yêu càng ngày càng vơi bớt đi.
phải rồi, lee minhyung vẫn luôn miệng nói yêu em khi về nhà.
nhưng chính moon hyeonjun cảm thấy, trong chữ yêu, trong đôi mắt của lee minhyung, tình chẳng còn là bao.
xã hội thì ngày càng nặng nề hơn.
dường như hiếm ai có ánh nhìn tích cực vào tình yêu như thế.
moon hyeonjun níu lee minhyung lại.
nhưng mặt trời của em, có đóa hướng dương xinh đẹp khác hứng trọn rồi.
vả lại, lee minhyung nhặt em lên tô điểm cuộc đời nó, phai tàn rồi thì sẽ vất bỏ đi thôi.
chẳng ngăn được.
-
lee minhyung bắt đầu suy nghĩ lại.
- nhìn xem, moon hyeonjun chẳng khác nào cái đuôi cứ đi theo đội trưởng của chúng ta kìa.
có lẽ bọn họ nói đúng. có lẽ bọn họ chẳng đáng để nó đánh như thế.
moon hyeonjun, cái đuôi phiền phức.
rời em đi, có lẽ công việc, tình yêu sẽ tiến triển nhiều hơn nữa đấy chứ.
thành công cho công việc.
--
lee minhyung trở về nhà.
sau ba tháng.
vẫn gọn gàng như thế, nhưng dường như yên tĩnh hẳn.
hiếm lắm mới có tiếng gió thổi ngang qua.
lee minhyung lên phòng kiểm tra.
moon hyeonjun đang ngủ, thật ngoan.
nó cảm thấy an tâm phầm nào.
phải rồi, nó mới chia tay cô bạn gái của nó. cô ta ngoại tình với kẻ nhân gian.
nó bây giờ, giống hệt moon hyeonjun của ba tháng trước.
bị bỏ rơi, bị phản bội.
nó thấy an tâm vì moon hyeonjun ngủ ngon.
nó thấy có lỗi vì đã bỏ rơi em.
nó đã chuẩn bị một bữa cơm thật ngon.
để tầm bổ cho em.
để xin lỗi em.
nó nhặt em lên, cố đưa em trở lại bức tranh cuộc đời nó.
thành công cho việc tưởng tượng.
rồi cứ vừa nấu ăn, đôi lúc lại cười khi nghĩ đến phản ứng của em.
- chắc hổ bông sẽ vui lắm.
--
nhưng đến giờ cơm, lee minhyung gọi em hoài chẳng được.
lee minhyung ơi, gọi sao được nữa.
hướng dương chẳng tìm thấy mặt trời đâu cả, tàn mất rồi.
--
- moon hyeonjun chỉ ngủ quên thôi, các người khám lại đi, bao nhiêu tôi cũng trả.
lee minhyung đứng đó, tay chân run lẩy bẩy mà cầu xin các vị bác sĩ và y tá trong phòng.
moon hyeonjun nằm im chẳng phản ứng.
- chúng tôi đã khám ngót nghét gần hai mươi lần rồi, anh cũng đứng chứng kiến mười chín lần không phải sao?
- chắc chắn có sai sót, em ấy ngủ thôi mà, em ấy đang giận tôi lắm nên mới không chịu tỉnh thôi. ông cố gắng gọi em ấy dậy giúp tôi được không?
- chúng tôi thành thật xin lỗi.
vị bác sĩ chán nản cùng y tá đi ra khỏi phòng bệnh.
lee minhyung sao? vẫn nghĩ em chỉ ngủ đơn thuần thôi.
- hay thiếu máu? hổ con nhợt nhạt quá...
nó còn điên hơn, lấy bộ đồng phục của bác sĩ khi họ không để ý, vào phòng lưu trữ máu và kiếm bằng được loại máu của em.
nhưng bất thành.
bất thành trong việc mang số máu ấy đến cho em.
bất thành trong việc cứu lấy em.
bất thành trong việc cầm cây bút màu đã nát tươm tô lên mảnh giấy đã nhem nhuốc.
màu hồng hóa thành đen.
màu của tro tàn, màu của tàn phai.
end_
--
chuỗi túi mù (ノ_・、)
không được hoàn chỉnh lắm nhưng cảm ơn vì mọi người vẫn đọc em nó đến tận đây (っ´▽`)っ💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top