Oneshot

Minhyung tắt vòi nước, rút mấy tờ khăn giấy lau tay rồi tiện thể chỉnh lại tóc. Bạn gấu chẳng thấy phiền hà khi thấy mái tóc được tạo kiểu bị rối tung, ai kia nắm lấy trong cơn hoảng loạn.

Hyeonjun bước ra từ buồng vệ sinh, quần áo xộc xệch ban nãy cũng đã được chỉnh lại ngay ngắn, nó đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn bạn lấy một cái. Minhyung nhìn theo bóng lưng con hổ kia, giận thật rồi.

Cả đội hẹn nhau đi xem phim rồi ăn tối, mọi người ăn xong cả rồi, chỉ có hai con người một cao, một gầy bon chen trong buồng vệ sinh của nhà hàng làm chuyện mờ ám.

Hyeonjun có chống cự đấy, nhưng cũng chẳng có tác dụng mấy, bởi Minhyung đã rót vào tai nó mấy lời ngọt ngào, gán cho nó tội danh ăn mặc hớ hên, gợi lên sự chiếm hữu của bạn.

Nó phải nổi giận đùng đùng vì sợ bị phát hiện ở nơi công cộng, thì bạn mới chịu dừng lại ở mấy cái hôn và sờ mó. Hyeonjun chẳng thèm nhìn mặt Minhyung, để bạn lủi thủi ngồi tám chuyện với anh Sanghyeok.

Lúc cả bọn về kí túc xá thì đã là 3 giờ sáng, đã mệt rã rời rồi. Thế nhưng, Minhyung vẫn lặng lẽ mò sang phòng Hyeonjun, định xin lỗi nó vì hành động tuỳ hứng của mình.

Thế nhưng hôm nay nó đã chạy lịch trình cả sáng, tối thì tụ tập cùng anh em, từ sớm đã chẳng mở mắt nổi nữa rồi. Bạn thấy nó mệt nên lại thôi, định nói mấy câu rồi về phòng chứ không ngủ lại.

"Xin lỗi không có tí thành ý nào."

Hyeonjun ngồi trên giường, nữa trên chẳng mặc gì.

"Bạn xin lỗi mà, mày đừng giận bạn mà."

Minhyung thì đứng ở gần cửa ra vào, khổ sở nhìn nó. Ban đầu, ánh mắt chân thành đó được đặt trên mặt Hyeonjun, nhưng rồi nó cứ trượt dần xuống, ngày càng thấp, ngày càng khiến Hyeonjun nóng rực cả người.

"Cất cái ánh mắt đó liền cho tao."

Ánh mắt được trả lại về mặt của Hyeonjun.

"Bạn muốn mày thôi mà."

"Hôm qua mày mò đến cũng nói câu y chang như vậy."

Ừ, tức là đêm qua Hyeonjun đã chiều ý Minhyung, để rồi sáng hôm sau nó phải vác cái thân đau nhứt đó đi làm. Đến nữa đêm đi ăn vẫn bị Minhyung vồ lấy, rạn sáng về đến phòng vẫn chưa thoát được con gấu bự này.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Minhyung, người ta sẽ tưởng là Hyeonjun bắt nạt bạn, không cho bạn chơi với đồ chơi bạn thích. Mặt bạn nhìn như thể đã bị nó hất hủi mấy chục năm, như phi tần thất sủng sắp bị đá vào lãnh cung vậy.

Nó đang lẩm bẩm cằn nhằn cũng đành phải dừng lại, nó thở dài, chẳng thể chịu được ánh mắt long lanh đó của bạn.

"Qua đây."

Minhyung đến bên giường, Hyeonjun vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, bạn nghe lời ngồi xuống, nhưng vẻ mặt bạn vẫn như bị giật nợ ấy.

"Cười."

Bạn nghe vậy thì mím môi lại, nhẹ mĩm khiến hai má bị đẩy lên cao, điệu bộ miễn cưỡng không chịu nổi. Hyeonjun đưa tay bẹo má Minhyung, ánh mắt nó nhìn bạn chan chứa sự dễ dãi và cưng chiều.

"Học ở đâu cái thói làm nũng đó đấy hả?"

Minhyung có đôi mắt biết nói, đôi mắt ấy nói với Hyeonjun rằng với bạn, nó là duy nhất.

"Bạn thương mày mà."

"Tao biết mà."

"Mày có thương bạn không?"

"Có."

Minhyung bắt đầu lấn chiếm chiếc giường của Hyeonjun, bạn từ tốn ghé sát lại hôn lên môi nó. Không thấy có sự chống cự, bạn liền đẩy nó nằm ra giường, bàn tay thèm khát ấy chứ lướt trên da khiến nó rùng mình.

Hyeonjun vẫn luôn dễ dàng với Minhyung như vậy đấy, nó không để bạn chịu thiệt, không để bạn buồn tủi quá lâu, bởi chính nó cũng không nỡ nhìn thấy bạn ủ dột. Nó để mặc cho bạn lấn lướt trên sự yêu chiều của nó, đến mức đôi khi nó không còn kiểm soát được bạn hay chính bản thân mình nữa.

Với người ngoài, nó và bạn có thể không gần gũi lắm, mấy lời quan tâm cũng hiếm khi được công khai bày tỏ. Nhưng đó là cách nó và bạn tạo ra sự thoải mái trong mối quan hệ này, lời thương không ai nghe thấy, không có nghĩa là không có.

Giọng của Minhyung hay lắm, nên mỗi khi bạn thì thầm gọi tên nó trong ánh đèn mờ ảo, nó lại không giấu nổi niềm vui và sự hân hoan nở rộ trong lòng. Nó thích nhìn bạn gục đầu vào vai nó, ôm nó rồi lắc lư trong đêm tối, dẫu cho cơ thể nó mệt mỏi rã rời.

"Bạn làm mày đau à?"

Minhyung xoa má Hyeonjun, lau đi đôi mi ướt lệ. Nó nhanh tay túm lấy chiếc gối bên cạnh, rồi ôm chặt để che mặt đi. Bạn thấy vậy thì cười khúc khích, bạn đỡ nó tựa lưng vào đầu giường, dỗ dành nhẹ nhàng.

"Xinh yêu ơi, cho bạn nhìn mặt xem nào."

"Gớm quá, im đi."

"Bạn hứa không vồ vập nữa, mày nhìn bạn đi mà."

Minhyung như muốn len lỏi vào giữa chiếc gối và mặt của Hyeonjun, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của đối phương. Bạn nắm tay rồi hôn nhẹ vào tai nó, lại nhỏ nhẹ nói lời yêu.

"Xinh yêu như mày, bạn sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình thôi."

Hyeonjun buông chiếc gối xuống, nhưng sau đó lại quàng tay qua cổ để ôm lấy Minhyung, nó nhất quyết không chịu để bạn nhìn thấy mình mít ướt.

Bạn bật cười trước sự dễ thương và e thẹn của nó, phản ứng vẫn hệt như lần đầu của hai đứa vậy. Cả hai có thể khởi đầu với sự vội vàng, nhưng sau đó là sự sâu lắng, dai dẵn không thể dứt.

Nó và bạn chẳng có gì phải hấp tấp, cứ chậm rãi cảm nhận từng chuyển động nhịp nhàng, tinh tế. Trong cơn mê mật ấy, từng cử chỉ và ánh mắt đều truyền đi những lời nhắn gửi thầm kín từ sâu thẩm trong tim.

Minhyung ghé đến, để lại mật ngọt vào tim Hyeonjun, nó cũng đáp lại bạn bằng những cái ôm chứa đựng tâm tư sâu đậm, sự quan tâm không thể đong đếm. 

Sự vụng trộm lén lút như một loại gia vị, giúp tình cảm ấy có thêm điểm nhấn và kịch tính. Để khơi gợi lên sự tin tưởng, để thấy rõ họ sẽ phải đánh đổi những gì để ở bên nhau, góp phần khẳng định sức nặng của mối quan hệ này.

Trời đã sáng rồi nhưng họ cũng chẳng để ý tới giờ giấc nữa.

"Ngủ đi, có việc thì bạn gọi mày dậy cho."

Minhyung quấn Hyeonjun vào trong lớp chăn ấm áp sau khi tấm rửa sạch sẽ, bạn ôm nó, cùng nằm cuộn tròn trên giường. Bạn rút mặt vào cổ nó, lắng nghe tiếng thở đều đặn của người bạn thương, bạn thích cảm giác yên bình này lắm.

Họ chẳng biết mối quan hệ này có thể tồn tại được bao lâu, có thể nồng nhiệt được bao lâu, nhưng bạn và nó đều hết lòng với hiện tại, trân quý từng khoảnh khắc ở bên nhau.

Cả hai sẽ chí choé và cười vào mặt nhau vì những thứ ngớ ngẩn, sẽ khó chịu và nóng giận khi đối phương bị công kích, sẽ ra sức bảo vệ và đứng về phía đối phương dẫu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Bạn cho nó thấy rằng nó là người đặc biệt nhất đối với bạn. Nó cũng cho bạn thấy rằng bạn là ngoại lệ duy nhất của nó.

Không dám nói sẽ bên nhau đến hơi thở cuối cùng, nhưng mỗi khoảnh khắc ở bên nhau sẽ là hạnh phúc, là ký ức đẹp đẽ được khắc ghi vào trong tâm trí.

Đó là cách họ yêu. Không ồn ào, không điêu ngoa, chỉ có chân thành đáp lại chân thành, yêu thương đáp lại yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top