Anh yêu em

Nếu có ai đó hỏi ngày hôm nay của Woohyun thế nào, câu trả lời sẽ là:

Một ngày đầu tuần chó táp, ừ, nhưng đó là trước khi cậu gặp được Park Gunwook.

Cậu thức dậy từ sáng sớm, tốn gần hai tiếng loay hoay chọn một bộ đồ thật đẹp, chỉnh lại tóc tai các thứ rồi đứng trước gương tự trấn an bản thân hồi lâu. Woohyun thuộc trường phái hành động, thích cái gì là lập tức theo đuổi cái đó, không thèm xoắn xuýt lo nghĩ đến kết quả cuối cùng, cậu không thích giấu trong lòng, cũng không giống mấy em trai em gái nhỏ ngây thơ cứ len lén ôm mối tình tương tư xa xa nhìn ngắm người ta mà không dám tới gần.

Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, con người cậu đơn giản vậy đấy.

Với tư tưởng ấy, Woohyun mang theo khí thế hừng hực cầm hộp quà đựng chiếc khăn len cậu mò mẫm gần hai tháng mới vất vả đan xong đi thẳng đến kí túc xá của đàn anh Hanbin năm tư khoa Sư phạm. Lần đầu tiên cậu gặp anh là khi tham gia hội thao đầu năm, cũng là lần đầu tiên một Seok Woohyun luôn cảm thấy việc yêu đương thật vô vị biết bao nếm trải thứ gọi là rung động đầu đời. Rõ ràng hội thao hôm ấy nhiều người xuất sắc như thế, vậy mà một thế lực bí ẩn nào đó cứ cố tình khiến cậu để mắt trúng một mình Sung Hanbin.

Ban đầu nhìn dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại hừng hực khí thế của anh trên sân thể thao, cậu chỉ thấy ấn tượng, còn thầm nghĩ đàn anh thật ngầu, hẳn phải là người lạnh lùng khó gần lắm. Thực tế chứng minh, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Thẳng đến khi anh Keita dắt người kia đi về phía cậu, giới thiệu với cậu đây là bạn thân của anh ấy, cậu mới biết mình nhầm rồi. Sung Hanbin không những không lạnh lùng khó gần như trong tưởng tượng, ngược lại còn rất hòa nhã vui vẻ. Woohyun vẫn nhớ như in viễn cảnh anh ngược nắng bước về phía cậu với đôi mắt cười híp lại, cong cong hệt như một chú cún Samoyed vô hại hết sức đáng yêu.

Ngốc nghếch thế mà lại làm tâm trí cậu chao đảo ngây dại qua biết bao đêm dài.

Lưới tình hệt như lưới trời, tuy thưa mà khó thoát. Một thời gian sau đó Woohyun rốt cuộc cũng ngộ ra bản thân lọt vào lưới tình của đàn anh họ Sung mất rồi, nói chính xác hơn không phải anh giăng bẫy, mà là cậu đánh rớt liêm sỉ tự động chui vào, hơn nữa còn tự nguyện quấn mình ở đó không chịu thoát ra. Qua hơn nửa năm tự mình gieo mầm, tự chăm bón cây si ngày càng lớn lên, đến ngày hôm nay, Woohyun quyết định thổ lộ tâm tư của mình cho người ta biết. Cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi, bất quá thì được ăn cả ngã về không vậy.

Anh đồng ý thì quá tốt, hai người có thể ở bên cạnh nhau, cùng làm điều mà các cặp tình nhân hay làm, nắm tay nhau trải qua những năm tháng nhạt nhẽo ở đại học, ngọt ngào giống những điều Woohyun vẫn thường mơ về.

Còn nếu ngược lại, không thành cũng không sao. Bị crush từ chối không chết được, không có người này thì sẽ có người khác, trước sau gì mình cũng tìm được người tốt hơn thôi.

Chẳng có gì phải sợ cả.

Chẳng có gì phải sợ cả.

Chẳng có gì phải sợ cả.

Ừm, cái gì quan trọng thì nên nhắc lại ba lần.

.

Ờ thì, bị crush từ chối không chết được thật, cơ mà đau.

Mặc dù Hanbin đã chọn từ ngữ hết sức nhẹ nhàng tinh tế cùng với thái độ cực kỳ có lỗi để nói với cậu rằng, "Thật ngại quá, nhưng anh chỉ xem em như em trai thôi", thì Woohyun vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cũng may là tự tôn của một nam nhi không cho phép cậu yếu đuối bật khóc trước mặt anh, hoặc buồn bã rồi làm ra điều gì đó mất mặt. Woohyun tưởng bấy nhiêu đó đã đủ để cậu đánh dấu rằng hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời kể từ khi cậu sinh ra rồi. Nhưng không, Thần xui xẻo đã không buông tha cậu.

Chính xác hơn là khi Woohyun đang lững thững ôm hộp quà đi ngang qua sân vận động thì chẳng biết thằng cha ất ơ nào đấy tung một cú sút hỏng làm trái bóng đã được bơm căng đét bay lệch quỹ đạo, và thay vì nằm gọn trong lưới, giờ đây nó lại quất thẳng vào mặt chàng trai đáng thương hãy còn đang ủ dột vì thất tình. Woohyun thậm chí còn không kịp nghe ai đó hét hết câu "Cẩn thận!" hay bất kì âm thanh nào khác. Cậu chỉ cảm thấy đất trời lộn ngược lộn xuôi, đầu óc quay cuồng hoa mắt chóng mặt mất một lúc mới cảm nhận được cơn đau lan rộng dần nơi má trái.

- Chết thật, cậu có sao không?!

- Có, có nhiều sao là đằng khác. Cậu thử để banh quất vào mặt coi là biết liền!

- Tôi xin lỗi, tôi...tôi không cố ý...

Cậu bạn kia hoảng loạn đỡ cậu dậy, giọng nói đã có chút run rẩy.

- Tôi...tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

__

- Mặt em ấy có khả năng ngày mai sẽ xuất hiện vết bầm, nhưng cũng không quá nghiêm trọng đâu, sưng lên vài ngày là khỏi.

Cô y tá đưa cho Gunwook một bịch thuốc, dặn dò.

- Nhắc bạn em mỗi ngày uống hai lần sáng chiều, thuốc đủ dùng cho một tuần đó. Giờ cô ra ngoài một chút, em để bạn nằm nghỉ cho đỡ choáng rồi hãy đưa bạn về nhé.

- Vâng, em cảm ơn cô nhiều ạ.

Cô y tá gật đầu, trước khi đi còn không quên nhìn Woohyun một cái, tặc lưỡi.

- Sau này nhớ đi đứng cẩn thận, chú ý quan sát xung quanh nhé bạn nhỏ, cũng may là vừa nãy chỉ đập trúng một bên mặt thôi. Chứ nếu lỡ đập ngay chính diện thì dù không gãy mũi cũng bầm mắt, aigoo, con cái nhà ai mà chơi bóng bạo lực thế không biết.

Gunwook chột dạ sờ sờ đằng sau gáy, rụt rè bước đến kéo chiếc ghế đặt ở bên giường bệnh ngồi xuống.

- Xin lỗi...Cậu đã đỡ hơn chưa?

- Còn hơi choáng, chắc nằm một lát là ổn.

Woohyun đáp, cũng không nhìn người bên cạnh, hai tay cậu gối sau đầu, mở to mắt hướng về phía trần nhà. Bầu không khí chợt rơi vào tĩnh lặng, Gunwook thấy cứ im im ngồi nhìn người ta mãi cũng kì, vì vậy đành mở miệng bắt chuyện trước.

- Tôi có thể hỏi cậu tên gì không? Tôi là Park Gunwook, mới vào năm nhất.

- Năm nhất à? Khoa gì?

- Dạ?

- Tôi hỏi cậu khoa gì?

Nói thật là Park Gunwook hơi hơi sợ rồi, người gì đâu trông trắng trẻo xinh xắn mà ăn nói lạnh lùng quá đi mất.

- Tôi khoa Công nghệ thông tin...

- Chuyên ngành?

- Khoa...khoa học máy tính ạ...

- À, còn tôi thì học ngành Công nghệ phần mềm.

- Anh cũng học khoa Công nghệ thông tin ạ?!

Woohyun gật đầu, chuyển tầm mắt nhìn về phía đối phương.

- Tôi là Seok Woohyun. Sinh viên năm ba.

- Ôi, nãy giờ thất lễ quá, em chào đàn anh ạ!

- Ừm. Mặc dù tình huống gặp gỡ giữa chúng ta không tính là vui vẻ gì, nhưng mà vẫn phải bắt tay làm quen một cái nhỉ?

- Vâng, rất vinh dự được gặp anh, anh Woohyun.

Woohyun Woohyun Woohyun ,...Vô thức nhẩm lại cái tên này mấy lần, Gunwook nhìn khóe môi khẽ cong lên của người kia cùng bàn tay đưa ra trước mặt mình, suýt chút nữa buộc miệng bật thốt ra câu hỏi: Woohyun hiong, đã từng có ai nói với anh rằng anh cười lên trông rất đáng yêu chưa?

Hai bàn tay chạm nhau trong phút chốc rồi buông ra, nhưng vẫn đủ để Gunwook phát giác được rằng tay cậu bé hơn bàn tay to khổng lồ của mình nhiều, đầu ngón tay trắng trắng hồng hồng hơi lành lạnh, mềm mại y hệt đệm măng cụt dưới chân mèo con vậy.

- Chuyện khi nãy thật xin lỗi, là do em bất cẩn. Đàn anh còn đau lắm không ạ?

- Không đau mấy, đừng xin lỗi nữa, từ lúc bước vào phòng y tế đến giờ cậu nói câu này hơn chục lần rồi.

Woohyun nằm thêm một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

- Gunwook, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Chờ em một chút.

Park Gunwook vội lục lọi trong balo tìm đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn cậu.

- Gần 12h trưa rồi, anh đói chưa? Hay em đưa anh đi ăn trước rồi đưa anh về nhé?

Buổi sáng lo hồi hộp nghĩ đến chuyện tỏ tình quên ăn sáng, bây giờ quả thật bụng cậu đã ầm ĩ kêu gào biểu tình. Seok Woohyun nghĩ ngợi, crush từ chối thì cũng từ chối rồi, buồn bã không có hứng ăn uống cũng phải cố nhét một ít, sức khỏe của bản thân mình vẫn là trên hết mà, nhỉ?

- Được. Đi thôi.

.

.

.

- Đàn anh vẫn luôn ăn ít vậy ạ?

- Không, bình thường tôi ăn nhiều lắm đó.

Woohyun đặt đũa qua một bên, lắc lắc đầu.

- Chỉ là hôm nay tôi hơi khó chịu nên nuốt không trôi thôi.

- Vậy thôi không ăn nữa, em đưa anh về nhà nghỉ ngơi.

Nhìn vẻ ủ rũ của đối phương, Gunwook tưởng cậu cảm thấy không thoải mái trong người nên lập tức buông đũa. Woohyun cũng không nói nhiều, gật gật đầu đồng ý để cậu nhóc đưa về.

- Anh ơi, anh nhà ở đâu thế?

- Đằng kia, rẽ trái rồi đi thẳng, tới nơi tôi sẽ bảo cậu dừng.

Cho tới khi đạp xe đã được một lúc, hai tay cầm lái của Gunwook vẫn còn hơi run, có lẽ là bởi vì đây là lần đầu tiên nhóc chở người khác. Gunwook mới biết đạp xe đạp cách đây không lâu, phải nói quá trình tập chạy xe đạp của nhóc là cả một hành trình dài đầy gian truân. Người ta tập một hai tuần đã đạp thành thạo, còn Gunwook phải mất gần hơn một tháng liền bị anh Taerae vừa chỉ dạy vừa mắng vừa khuyến khích mới dám tự mình đạp xe ra phố lớn.

Đừng có cười người ta, trông người ta lớn tướng đô con thế thôi nhưng người ta vẫn là em bé cưng của ba mẹ đó chứ bộ.

- Gunwook, nhà cậu xa không?

- Sao ạ? Em nghe không rõ?

- Tôi hỏi, nhà cậu có xa không?

- Tính từ trường đến nhà em thì không xa lắm, sao vậy ạ?

- Không có gì, tôi hỏi vậy thôi.

Tay Woohyun đặt hờ lên hai bên hông người phía trước, mắt thấy đã sắp tới cổng nhà mình, cậu đột nhiên giật giật góc áo Gunwook nói lớn.

- Ê này, chiều nay cậu có bận gì không?

- Không ạ.

- Vậy...dừng xe đi.

- Hả?

- Dừng xe lại.

Park Gunwook thắng gấp, cũng may chân nhóc đủ dài để chống đất nên cả hai đứa mới không lao đầu về phía trước.

- Đàn anh, có chuyện gì sao?

- À thì...

Woohyun sượng sùng sờ mũi, qua một hồi mới ngẩng đầu nhìn cậu chàng rồi khẽ nói.

- Tôi...Tôi chưa muốn về nhà, chỗ đó ngoài tôi ra cũng không có ai, mà hiện tại...tôi không muốn ở một mình.

Càng lúc về sau âm lượng của cậu càng hạ thấp xuống, nhưng có lẽ đủ để Gunwook nghe không lọt một chữ.

- Nếu Gunwook không phiền, có thể ở cạnh tôi thêm một chút thôi được không, không cần quá lâu đâu, mười lăm phút thôi cũng được.

Park Gunwook thường ngày không phải là người nhạy bén gì cho cam, ấy mà lúc này nhóc lại nhận ra hình như Woohyun đang có tâm trạng không tốt lắm thì phải, thế lúc nãy cậu nói khó chịu hóa ra không phải cơ thể khó chịu mà là khó chịu trong lòng ư?

- Được, vậy đàn anh muốn đi đâu, em sẽ đưa anh đi.

.

Kết quả là, Park Gunwook quay đầu đạp xe đến thẳng công viên lớn nhất ngay trung tâm thành phố.

Ngồi lại trên một băng ghế đá cạnh bờ hồ, Woohyun xoay người đặt tay lên thành ghế rồi đặt cằm lên đó, Gunwook trong vô thức cũng lặp lại động tác y hệt ngồi bên cạnh cậu. Cả hai như đứa ngốc ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt hồ trong xanh gợn sóng gần nửa ngày mà không ai nói bất cứ điều gì, cho đến khi Woohyun chợt mở lời.

- Gunwook, cậu nói xem hôm nay tôi có phải xu cà na lắm không, tỏ tình bị người ta từ chối đã đành, đi đường lại còn gặp nạn nữa chứ. Ai da....

- Anh tỏ tình bị người ta từ chối ạ?

- Ừ, mối tình đầu luôn đấy, tôi còn chưa kịp mơ mộng gì nhiều thì mọi thứ đã bị bóp chết trong trứng nước luôn rồi.

Park Gunwook có chút bối rối nghiên đầu nhìn qua, đối phương vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, miệng tuy cười nhưng trong đôi mắt to tròn lại ngập đầy ánh nước, tưởng chừng như chỉ cần cậu chớp mi nhẹ một cái, nước mắt liền rơi xuống không ngừng.

Park - từ nhỏ đã sợ nhìn thấy người ta khóc - Gunwook luống cuống chân tay ngay tức khắc, vì ngoài anh Gyuvin và Yujinnie ra nhóc chưa từng an ủi con trai lúc khóc bao giờ, huống hồ gì Woohyun còn là người lạ mới gặp chưa đầy 24 tiếng. Trong lúc nhất thời hoảng hốt không biết nên làm gì để ngăn cậu không khóc, Gunwook đành đánh liều đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai người kia.

- Anh Woohyun đừng khóc, chuyện gì cũng qua thôi, đừng khóc nhé...Nếu anh khóc em sẽ khóc theo mất...

- Còn lâu đây mới khóc nhé!

Chỉ nghe Seok Woohyun 'hứ' một tiếng rồi ngồi thẳng người dậy, và dù biết Park Gunwook sẽ kịp thấy hết nhưng cậu vẫn vội vàng dùng mu bàn tay lau sạch dòng nước mắt phản chủ chảy dài bên má.

- Có gì mà phải khóc chứ? Trên đời này thiếu gì người, người này không thích tôi thì cũng có người khác thích thôi!

- Đúng rồi, anh Woohyun đáng yêu tốt tính vậy, ai từ chối anh xem như người đó có phúc mà không biết hưởng, không việc gì phải buồn hết.

Lúc Gunwook nói câu này vẻ mặt nhóc đặc biệt nghiêm túc, nghiêm túc tới nỗi khiến Woohyun đang đỏ mắt cũng phải bật cười.

- Xùy...cậu nói nghe như chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi ấy. Sao cậu biết tôi là người tốt?

- Thì em làm đau anh Woohyun mà anh Woohyun không nổi trận lôi đình với em này, gặp người khác có khi đấm vỡ mặt em rồi không chừng.

Park Gunwook cũng cười.

- Nhưng mà anh Woohyun còn có thể tốt hơn thế nữa không, e là sau này khi chúng ta thân nhau rồi mới biết.

Bên má trái hơi sưng vẫn còn âm ỉ đau, Woohyun lẳng lặng nhìn thủ phạm sút bóng vào mặt mình hồi ban sáng, chợt cảm thấy cậu bạn này tính cách hình như không giống với vẻ bề ngoài lóng ngóng vụng về cho lắm, ngược lại còn rất biết cách ăn nói là đằng khác. Ý tứ này, nếu cậu đoán không lầm thì có nghĩa là cậu ấy muốn kết bạn với cậu đúng không nhỉ?

Im lặng một lúc, Woohyun chợt đưa tay chọt chọt vai người kia.

- Gunwook, cho tôi mượn điện thoại của cậu.

- Điện thoại ấy ạ? Hôm nay em không mang theo rồi, đàn anh có việc cần sao?

Seok Woohyun sờ sờ túi phát hiện mình cũng trùng hợp không mang theo điện thoại. Cậu nghĩ nghĩ, lôi ra một chiếc bút bi từ trong balo, lại nói.

- Vậy đưa tay cậu đây.

Gunwook ngơ ngác nghe theo, ngơ ngác nhìn cậu cúi đầu xuống dùng một tay đỡ phía dưới lòng bàn tay mình, tay còn lại cầm bút chăm chú viết lên một dãy số trên mu bàn tay phải của nhóc. Lòng bàn tay hai người chạm vào nhau mang theo ẩm ướt do mồ hôi tiết ra, tay Woohyun lạnh, tay nhóc lại nóng, hai nhiệt độ đối nghịch dung hòa với nhau hóa thành một cảm giác khác lạ đánh thẳng vào trái tim non nớt của cậu trai mới lớn.

- Khi nào rảnh thì gọi cho tôi, trừ những lúc đang trên lớp cộng lúc ăn ngủ hoặc bận việc cá nhân ra, đảm bảo cậu gọi lúc nào tôi bắt máy lúc ấy.

Woohyun nói xong tinh nghịch nháy mắt một cái, sau đó hệt như mèo nhỏ đứng dậy vươn vai tiến về phía xe đạp đang đậu, vừa đi vừa lén xoa xoa khóe mi vẫn còn hơi hồng hồng.

- Giờ thì về thôi!

Lúc Gunwook kịp định thần lại, cậu đã đi được một đoạn khá xa. Nhóc không nghĩ nhiều nhanh tay chộp lấy hộp quà Woohyun vẫn ôm khư khư trên tay từ lúc gặp giờ bị bỏ lại trên ghế đá, vội vã chạy lên sánh bước với cậu.

- Anh ơi anh, anh quên đồ này!

- Không phải quên, tôi cố tình bỏ nó ở đó mà.

Seok Woohyun chỉ tùy ý phất tay.

- Nhưng nếu cậu không ngại thì ôm nó về luôn cũng được, xem như thay lời cảm ơn tôi muốn gửi đến cậu. Nhờ có cậu mà tôi cảm thấy thực ra mọi chuyện xảy ra hôm nay cũng không đến mức tồi tệ như tôi đã tưởng.

Cậu dừng bước chân, quay đầu nhìn lại với một nụ cười khẽ nở rộ trên môi, và giọng nói vốn dĩ đã êm tai trong nắng chiều cất lên nghe mới khiến lòng người ta thổn thức làm sao.

- Park Gunwook, rất vui được gặp cậu.

.

Và nhiều năm sau đó, khi cả hai đã từ những người xa lạ chính thức trở thành một nửa mảnh ghép quan trọng nhất trong lòng nhau, Gunwook vẫn giữ thói quen ôm Woohyun vào lòng rồi tựa cằm mình lên đỉnh đầu cậu mỗi khi chợt nhớ lại ngày đầu gặp gỡ trong hoàn cảnh hết sức dở khóc dở cười.

Chiếc khăn len trong hộp quà năm đó Woohyun đã lén đem vứt lúc nào không hay, bởi vì cậu không muốn sau này người yêu cảm thấy khó chịu, dù gì chiếc khăn đó ban đầu cũng là định tặng cho người khác. Nhưng nào ngờ lúc họ Park biết được liền giận dỗi một trận, trách cậu sao lại dám tự tiện đem đồ của người ta đi vứt mà không thèm nói gì hết, hại Woohyun phải lóng ngóng tay chân xuống nước dỗ dành cả buổi trời.

- Anh đan cho mình cái mới này, đảm bảo đẹp hơn cái trước nhiều luôn đó nha.

- Nhìn xem, ở dưới góc có thêu trái tim thật to có tên hai đứa mình nữa nè!

- Gunwookie~ đừng giận nữa mà.

- Bạn nhỏ Park Gunwook, anh bé Seok Woohyun biết lỗi rồi. Đừng giận anh ấy nữa được không?

- Gunwookie à ~ Gunwookie ơi...

- Thôi thôi em đầu hàng đấy!

Woohyun cười thầm trong bụng, vừa được ân xá lập tức lao vào lòng em mình ôm thật chặt rồi dụi dụi làm nũng, thầm nghĩ bên nhau lâu vậy rồi mà tuyệt chiêu này của mình quả nhiên đối với Park Gunwook dễ mềm lòng chưa bao giờ mất đi hiệu lực.

- Hehe, anh biết Gunwookie không nỡ dỗi anh lâu đâu mà~

Gunwook cũng vươn tay ôm lại cậu, đánh chết cũng không chịu thừa nhận rằng ngay từ lúc người yêu xum xoe đeo chiếc khăn mới lên cổ mình là nhóc đã bắt đầu nguôi giận rồi, chờ đến khi Woohyun vừa dùng vẻ mặt hối lỗi níu níu góc áo gọi tên mình là nhóc lập tức hết giận hẳn luôn.

- Chịu thôi, mấy người cứ đáng yêu vậy ai mà dỗi lâu được. Nhưng em vẫn ghim đấy nhé, mình có biết em quý cái khăn đó lắm không? Nó là món quà đầu tiên mà Woohyun cho em, em sợ hỏng còn chưa dám dùng mấy lần mà mình nói vứt là vứt, mình quá đáng lắm đấy.

Woohyun tựa trong lòng bạn trai mím môi không nói, tự nhiên thấy mình cũng hơi quá đáng, thật ra Gunwook cũng biết món quà đó là do người ta không nhận mới đến lượt mình, nhưng từ đầu tới cuối cậu nhóc vẫn luôn nâng niu nó như thế kia mà. Trái lại là bản thân lo nghĩ nhiều, tự ý đưa ra quyết định khiến Gunwook không vui.

- Xin lỗi, là anh vô ý không để tâm đến cảm nhận của mình, sau này anh muốn làm gì đều sẽ hỏi ý Gunwookie trước, nhé?

- Xin lỗi gì chứ, lúc nãy em nói em ghim cũng là nói chơi thôi, Woohyun đừng để trong lòng.

Xoa xoa mái đầu tròn ủm của anh người yêu, Park Gunwook khẽ bật cười, đôi mắt cong cong hệt đường chỉ tràn đầy cưng chiều dung túng.

- Woohyun vứt một cái khăn em giận chút là hết thôi, nhưng nếu vì chuyện đó mà làm Woohyun cảm thấy áy náy không vui thì em sẽ đau lòng chết mất.

Người nào đó đang được ôm ấp trong vòng tay to rộng hơi hơi ngẩn ra, thực tế cậu biết bạn trai nhỏ họ Park này của mình vẫn hay bâng quơ nói mấy câu ngọt lụi tim thế đó, nên đáng lẽ ra Woohyun đã sớm quen với điều này rồi mới phải. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghe những lời âu yếm bất chợt từ ai kia thì cậu vẫn luôn không nhịn được cảm giác nhộn nhạo, như là có hàng nghìn chú bướm nhỏ đang tung cánh bay khắp trong lồng ngực í.

Cơ mà tính ra duyên phận của con người cũng thật kì diệu.

Seok Woohyun gặp được Park Gunwook trong lúc trái tim non nớt của mình đang tổn thương, và năm đó khi cậu ngồi phía sau yên sau xe đạp nhìn bóng lưng to lớn của thanh niên xa lạ trước mắt, cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng bóng lưng ấy có một ngày sẽ trở thành lá chắn vững vàng luôn che chở mình trước mọi bão tố nan kham về sau này.

Từ hậu bối ngốc nghếch bất cẩn cùng cậu không chút quen biết, Park Gunwook thoắt cái đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời Seok Woohyun.

- Gunwookie này, cảm ơn.

- Hả? Sao đột nhiên lại nói cảm ơn?

- Cảm ơn vì ngày hôm đó trái bóng của mình đã đập trúng anh chứ không phải là một ai khác, cảm ơn vì đã chọn anh, vì đã cho phép anh tham dự vào cuộc đời của mình.

- Park Gunwook, gặp được em là chuyện may mắn nhất cuộc đời anh, anh yêu em.


End.

13/5/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top