Chap 04: Tôi nhớ cậu rất nhiều!

  "Tuổi thanh xuân của tôi, là một mối tình dang dở."
Trích "Tuổi xuân của em tòa thành của anh" - Hồng Cửu  


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Trở về phòng, trèo lên chiếc giường ấm áp, cô gái nhỏ lại nghĩ về những chuyện ban nãy, khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé ửng đỏ lên lúc nào không hay, nhịp tim cũng đập nhanh hơn 1 chút. Phải chăng, có 1 ai đó đã bắt đầu len lỏi từng bước 1 vào trái tim bé bỏng của cô rồi chăng?. Vội lắc đầu để xua đi những ý nghĩ ấy, Yeon từ từ chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày dài mệt mỏi.

Ngày hôm sau, sau khi tan học SeungYeon liền đến trụ sở để luyện tập. Tối hôm qua sau khi đi ngủ cô nhận được tin nhắn triệu tập đội hình của K-Tigers về chuyến lưu diễn tại Thailand dưới hình thức là 1 buổi fan meeting. Thật ra thì trong đội hình biểu diễn chính thức của k-Tigers, Seung yeon là 1 thành viên rất được yêu thích. Cô bé vừa xinh lại có kỹ thuật biểu diễn cực tốt nên rất hút fan. Hẳn là 1 điều dễ hiểu khi SeungYeon là 1 trong số những thành viên được đảm nhiệm vai trò trung tâm của đội trong các bài biểu diễn của K-Tigers và tất nhiên, cô bé cũng là 1 mẩu không thể thiếu trong các buổi fan meeting như thế này. Khi vừa đến nơi, cô còn nhận được tin động trời hơn khi lần này, bài biểu diễn của mình là biểu diễn cặp và người bạn diễn "thân yêu" ấy chính là GunWoo. Yeon cứ mắt chữ O mồm chữ A, liên tục chớp mắt lắc đầu nguây nguẩy vì thật sự không tin được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra... Cô bé thầm nghĩ :"Sao có thể được chứ, mình với tên nhóc đó sao? Ôi trời ơi!, Không thể! Thật sự không thể mà!!!!!!!!". Hôm nay là buổi tập đầu tiên của 2 đứa cho bài diễn sắp tới, cũng may là trước đó cũng cùng nhau luyện tập rồi nhưng cái khoảng cách lúc ấy không như thế này, mặt cận mặt, lại còn cả khúc cậu  nhấc bổng Yeon lên nữa. Vì khoảng cách quá gần nên Yeon cảm thấy rất ngượng và liên tục tập hỏng. GunWoo cũng cảm thấy ngại nên cậu đành lên tiếng đề nghị :" "À, hay là nghỉ 1 lát , vậy... vậy nhé... Lát nữa tập tiếp cũng được". Yeon như chết đuối vớ được phao liền đồng ý ngay :"Phải ... Phải đúng rồi, nghỉ 1 lát hẵng tập, tôi cũng hơi...hơi mệt". Nói rồi Woo liền chạy biến ra khỏi phòng, đứng tựa vào cánh cửa, cậu nhóc thở hắt ra 1 tiếng, đặt tay lên ngực, nhịp tim ngày 1 đập nhanh, trên trán lấm tấm mồ hôi, một ý nghĩ thoáng chạy qua trong đầu mình :"Quái lạ! Chuyện gì vậy, sao mình lại thấy khó chịu thế này chứ, chỉ là luyện tập thôi, giữa mình và người đó không có gì cả, chỉ là trùng tên thôi, không phải Seung Yeon của mình ngày xưa, nhất định đó không phải là chị ấy được." Nghĩ là thế, nhưng thực sự mỗi lần bắt gặp ánh mắt ngây thơ ,trong sáng như nước mùa thu của Yeon, Woo luôn cảm thấy 1 cảm giác rất đỗi quen thuộc, rất thoải mái, như lúc nhỏ cũng chính ánh mắt hệt như vậy của 1 cô bé đáng yêu cùng tên với cái"bánh ú tiền bối" đã đi vào trong tim cậu. Đã rất nhiều năm kể từ lần gặp nhau cuối cùng hôm ấy, đó là vào 1 ngày thứ tư đẹp trời nhưng trong lòng 2 đứa bé lại mang 1 cảm giác nặng trĩu màu âm u của bầu trời lúc sắp đổ mưa. Chiếc xe chạy xa dần, kể từ lần đó, Woo cũng không còn liên lạc được với cô bé ấy nữa. Đang luẩng quẩng với mớ suy nghĩ bòng bong của quá khứ, bỗng có 1 cảm giác mát lạnh đang áp vào má mình, nhìn qua thì thấy Yeon "tiền bối" đang áp vào mặt Woo 1 lon nước lạnh. Cậu nhìn sang, bắt gặp nụ cười lém lỉnh và cũng có phần ngại ngùng của Yeon :"Uống đi này! Tập nãy giờ cũng mệt rồi, cậu mau uống nhanh nhanh đi, vẫn còn phải tập tiếp nữa đấy..!", nói rồi Yeon đặt lon nước lại bên cạnh Woo và chạy nhanh vào phòng tập. Yeon ngồi thụp xuống ngay sau cánh cửa, thở dài 1 tiếng :" Hình như không ổn rồi, mình bắt đầu không ổn rồi!".

Hôm nay là ngày lên máy bay để đến Thailand, tất cả thành viên trong K-Tigers đều háo hức hờ đợi buổi fan meeting này. "Seung Yeon ah, mau lại đây chụp 1 tấm check in cái nào!!" - đó là MinJi, 1 trong những người bạn thân thiết của Yeon ở K-Tigers. Lúc lên máy bay, ghế của 2 cô cậu nằm ở 2 dãy đối diện nhau. Khi người này nhìn người kia lại không thấy và ngược lại. Cả 2 như đang chơi trò chơi thách đấu với trái tim của bản thân. Đến nơi, cả đoàn cùng nhau đi đến 1 bãi biển, Seung Yeon chơi rất vui, cười rất nhiều, nghịch cũng bạo nốt =))) (cũng là tiền bối của mấy đứa nhỏ và cả ai kia nữa mà quậy còn banh chành hơn tụi nhỏ nữa). Woo vẫn như thường lệ, ngồi lặng thinh trên bãi cát, đưa mắt nhìn về phía đường chân trời xa xăm, bỗng có 1 đợt nước hất mạnh vào người làm cậu giật nảy mình, lúc nhìn lại thì ra là Yeon chạy ngang qua chỗ cậu ngồi làm bắn hết cả nước lên người Woo (Vâng! Chỉ là chạy thôi mà cũng tạo ra cả 1 làn sóng hất cả vào người ta thế kia). Biết mình vừa lỡ phạm phải "trọng tội'', Yeon ta bèn ấp úng lân la lại gần xin lỗi tíu tít, Woo không nói gì chỉ đứng dậy rồi vội vàng bỏ đi. Lúc trở về khách sạn, Yeon cầm theo 1 cái áo, chạy sang phòng của Woo, nhưng lúc đấy cậu nhóc đang tắm, thấy vậy, Yeon chỉ đặt cái áo lại kèm theo 1 mẩu giấy nhỏ ghi 3 chữ ngắn gọn "Xin lỗi nhé :))" Nhưng lúc quay người đi Yeon đụng trúng chiếc balo đang để trên giường của Woo làm nó rơi xuống phát ra tiếng động mạnh. Lúc này, Woo đang tắm, vội chạy ra để xem có chuyện gì, vừa bước ra, cậu đã nhìn thấy Yeon đang đứng với vẻ mặt hoảng hốt và có phần e dè. Cô bé vội xin lỗi rồi cúi người ngồi xuống nhặt lại đồ bỏ vào balo lại, ngay lúc Yeon nhặt lên được 1 vật cũng là lúc Woo lao tới :" Đừng động vào đồ của tôi! Mau rời khỏi phòng đi! Tôi tự nhặt lại được." Nhưng, vật Yeon nhặt lên thấy có gì đó không ổn, đó là 1 tấm ảnh, 1 tấm ảnh chụp 2 gia đình, bố mẹ của 2 đứa nhỏ, 1 bé gái và 1 bé trai.

 Bỗng chốc như có 1 dòng điện chạy xuyên qua người, Yeon bước lùi lại, hỏi từng chữ một :"Cái này...Tấm ảnh này...À không, Cậu làm sao có được nó?" .Một giọt nước mắt nơi khóe mi đang chực rơi xuống trên khuôn mặt bé nhỏ của Yeon. Không nhận đc câu trả lời, Yeon tiếp tục hỏi với giọng rung rung :" Trả lời tôi đi chứ! Sao cậu lại có được nó?".Nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn, 1 giọt 2 giọt, cứ thi nhau từng đợt lăn dài trên đôi má bé nhỏ của Yeon. Woo giựt phăng lại tấm ảnh :" Tôi không việc gì phải trả lời những câu hỏi như thế! Mau rời khỏi phòng tôi đi!". Nói rồi cậu cầm tay Yeon kéo ra phía cửa phòng, nhưng vừa bước đến cửa, Yeon bật khóc òa lên: "Đồ tồi! cậu bỏ tôi đi suốt bao nhiêu năm qua, giờ quay về lại chẳng nhớ tôi là ai, lại còn đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy! Cậu nói tôi nghe xem, ngay cả khuôn mặt tôi, tính cách tôi, tên của tôi mà cậu còn không nhớ ra! Vậy thì cậu giữ tấm hình này có ích gì chứ, cậu không phải đang đợi 1 ngày tìm lại tôi sao? Sao bây giờ tìm ra rồi, cậu lại không biết tôi, không nhớ ra tôi chứ?......Nhưng tôi nhớ cậu nhiều lắm! Gun Woo à! tôi rất nhớ cậu, nhớ rất nhiều, rất nhiều..." và cứ thế Yeon khóc òa lên như 1 đứa trẻ.

Nhìn thấy Yeon khóc, GunWoo cũng chẳng biết phải làm sao. Đợi những giọt nước mắt lăng dài trên hàng mi của cô bé dần ít lại, GunWoo vội đặt tay lên đôi má của Yeon, nhẹ nhàng lau khô nước mắt và đáp: " Không phải tôi không nhớ chị! Tôi nhớ chị lắm chứ... rất nhớ...rất nhớ! Tôi đã nhận ra chị. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh đã khác đi rất nhiều nên cũng không dám nhận lại chị.........!"

SeungYeon vẫn khóc và hỏi tiếp: " Tại sao cậu nhận ra tôi mà lại không nói? Hoàn cảnh gì chứ? Chỉ là nói dối mà thôi! Cậu đã quên tôi thật rồi!".

Thấy Yeon vẫn khóc, GunWoo nhẹ nhàng an ủi:" Làm sao quên được cơ chứ! Trước lúc đi không phải tôi có bảo là sẽ mãi mãi không quên chị rồi sao?"

Yeon dần nít khóc bảo:" Vậy tại sao không nhận tôi? Tại sao cậu không nói cậu là nhóc con khi xưa?".

GunWoo không trả lời, chỉ biết cuối mắt nhìn xuống.... một hồi lâu sau, Woo đáp: " Hoàn cảnh làm con người thay đổi ấy mà! Bây giờ gia đình tôi không còn như trước nữa! Mà chính tôi cũng đã thay đổi rất nhiều".

SeungYeon tiếp tục hỏi: " Gia đình cậu giờ thế nào? Cậu cũng thay đổi nhiều nhưng tôi thấy vẫn ngốc như xưa mà thôi!" .

GunWoo lườm Yeon bảo: " Tôi ngốc khi nào cơ chứ? Có chị mới ngốc đấy! Khóc xước mước như đứa con nít vậy!"

Yeon tỏ vẻ giận đáp: " Hứ...Ai bảo cậu không chịu nói thật chuyện cậu là nhóc con khi xưa làm gì cơ chứ! Mà cậu vẫn chưa nói chuyện gia đình cậu cho tôi biết!"

GunWoo cố tình trốn tránh không trả lời câu hỏi của Yeon: " Thôi tới giờ ăn tối rồi! Chị mau về tắm rồi xuống dưới đi! Mọi người đang đợi đấy!".

Nói xong, SeungYeon chưa kịp trả lời chỉ kịp nói : "Nhưng mà.....". Thì đã bị GunWoo đuổi về. SeungYeon  với khuôn mặt có phần giận, thầm nghĩ: " Mà thôi, từ nay về sau cơ hội gặp nhau còn nhìu mà! Để hôm nào đó hỏi sau cũng được!". Vừa nghĩ xong, SeungYeon lập tức chạy về phòng tắm rửa và nhanh chóng xuống ăn tối cùng mọi người và tất nhiên là cũng có cả "Nhóc con đáng ghét" GunWoo nữa chứ......



Yeon khóc ngày một nhiều hơn, điều đó làm Woo cảm thấy bối rối xen lẫn 1 chút hoảng loạng. Cậu bước từng bước tới Yeon thật gần, dường như chỉ để xác nhận người con gái đứng trước mặt mình chính là những mảnh kí ức đẹp đẽ của cậu, những mảnh kí ức đẹp đẽ duy nhất về 1 người bạn, 1 người con gái cậu luôn dành 1 ngăn nhỏ trong tim của mình cho cô ấy. 

Nhưng Woo vừa tiến lại gần thì Yeon lại vùng chạy bỏ đi mất, tưởng chừng như vậy là chấm dứt thật rồi thì bất ngờ cô nàng vấp trúng cái balo, mất đà nên cô bé vội quơ lấy tay Woo như người đuối nước vớ lấy cái phao. Tuy là vậy nhưng vì bị bất ngờ nên Woo không kịp giữ lại, cả 2 cùng mất thăng bằng và cùng ngã nhào xuống đất. 

Một vật gì đó sang sáng lấp lánh trên cổ của Yeon bị lộ ra ngoài cổ áo khi cô bé bị ngã. Woo tình cờ nhìn thấy.... đó là 1 sợi dây chuyền sao? Một thước phim quay chậm đang từ từ trở về trong tâm trí của cậu. Ngày hôm ấy, bảy năm về trước, trước 1 căn nhà nhỏ, 1 đưa bé trai đang đưa cho đứa bé gái 1 vật gì đó lấp lánh hệt như cái của Yeon. Nhóc con nói từng lời trong vội vã :" Chị phải giữ thật kĩ nhé, chị phải luôn đeo bên mình đấy, chị không được làm mất đâu, vì nhất định có một ngày em sẽ trở về để tìm chị! Khi ấy, em sẽ nhờ vào nó để tìm ra chị đấy, chị nhớ nhé, nhất định em sẽ quay về, sẽ quay về để tìm lại chị!". Nói rồi đứa bé trai ấy chạy lại gần cô bé hơn, trèo lên 1 bục cây gần đó để đứng ngang bằng với cô gái nhỏ ấy, nhón chân và đặt lên đôi má trắng hồng tròn trịa kia 1 nụ hôn trẻ con, 1 nụ hôn vừa ngây thơ trong sáng, vừa chất chứa những lời hứa hẹn của 2 đứa trẻ. Cứ như vậy, 7 năm trôi qua, 2 đứa trẻ ấy cũng lớn dần theo năm tháng để rồi đến 1 ngày họ gặp lại nhau. 

Thật ra thì cậu bé ấy vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm cô gái năm nào của mình vì có lẽ cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng để đứng trước mặt người mình yêu thương vì bản thân cậu giờ đây đã thay đổi quá nhiều, tâm hồn cậu mang nhiều vết sẹo của 1 cuộc đời phải trải qua nhiều biến cố ngay cả khi cậu vẫn còn là 1 đứa trẻ. Những luồng sóng của cuộc đời xô đẩy, vùi dập chàng trai bé nhỏ, và nó cũng vô tình biến chàng trai nhỏ ấy từ 1 đứa trẻ hay cười với khuôn mặt ngây ngô trở thành 1 tảng băng không biết cười, cùng lắm thì cậu cũng chỉ nở 1 nụ cười khinh bỉ, nhếch mép trước cuộc đời đầy oan trái và sóng gió. Trở về thực tại, Yeon đẩy người Woo ra khỏi mình rồi ngồi phắt dậy, đang định bỏ đi thì đã bị 1 bàn tay rắn chắc nắm lấy kéo giật lại, lại 1 lần nữa, cô bé không giữ được thăng bằng, ngã ngay xuống bên cạnh cậu chàng. Hai con người nhìn nhau, ánh mắt của cậu nhóc thì chẳng còn sáng lấp lánh như ngày trước mà thay vào đó là những suy tư phẫn uất của cuộc đời, cậu đưa đôi mắt ấy nhìn vào đôi mắt của Yeon, cô bé quả thật vẫn như ngày nào, vẫn trong trẻo và luôn ánh lên nét tinh nghịch, ngây ngô như 7 năm về trước. 

Bất chợt, Woo kéo Yeon vào lòng, ghé vào tai Yeon nói nhỏ :" Tôi xin lỗi!" Nước mắt của cậu bắt đầu tuôn ra, khóe mắt ấy tưởng chừng như đã bị khô cằn sau chừng ấy năm cuối cùng cũng đã rơi nước mắt, vì 1 người con gái, 1 người mà ánh mắt ấy luôn giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất. Cậu ôm Yeon thật chặt, nói trong tiếng khóc nhỏ, :" Xin lỗi nhé! Tiền bối, đã để chị chờ lâu quá rồi phải không?" .Cả 2 ôm nhau thật chặt, cùng khóc, cùng trải qua những cung bậc cảm xúc hỗn độn.

Sau bữa tối, Yeon nhận được tin nhắn :" Ra bờ biển nhé, chúng ta hãy cùng luyện tập lại bài biểu diễn trước ngày mai." Cô bé cười thầm rồi vội với lấy chiếc áo khoát chạy ra thật khỏi phòng thật nhanh như thể nếu không nhanh hơn nữa thì cô bé lại phải chờ thêm 7 năm nữa mới có thể gặp lại. Ra đến biển, Yeon thấy cậu nhóc đang ngồi trên 1 băng ghế, vẫn dáng vẻ ấy, trầm tư, phóng ánh nhìn xa xăm về phía bờ biển. Yeon tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Woo, "Bắt đầu bây giờ chứ?". Woo nhìn sang Yeon, khẽ vén tóc cô bé lên vành tai, nhìn thật gần, thật lâu vào đôi mắt của Yeon :" Bánh ú tiền bối, chị trông vẫn ngốc như ngày nào nhỉ!". Câu nói ấy làm Yeon không khỏi xấu hổ, cô bé vội bật lại :" Ơ hay! Này nhóc con! Ngày trước vẫn là cậu rất ngốc nhé, nhìn ngốc lắm đấy, giờ lớn được 1 tí lại bắt đầu quay ra bảo tôi đây ngốc sao?". Nói xong cô bé trưng ngay ra bộ mặt giận dỗi, làm Woo bật cười, :" Vâng thưa chị! Em mới là đứa ngốc, không phải chị! Vậy đã được chưa?". Nói xong Woo vẫn ko nhịn đc cười. Yeon nhìn sang và thầm nghĩ :" Nhóc mặt liệt này cuối cùng cũng biết cười, biết khóc lại rồi." Nghĩ đến đấy cô bé mỉm cười nhẹ. Chợt nhớ ra 1 điều, Woo quay sang hỏi Yeon :"Mà này, đã lâu như vậy rồi, mà chị vẩn giữ sợi dây chuyền ấy sao, nhìn vẫn còn rất mới nữa, kiểu như được bảo quản kĩ càng lắm luôn ấy."......



Còn tiếp ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: