Chap 03: Thì ra là cậu

"Có những bóng hình xuất hiện trong cuộc đời chỉ đơn giản để lưu lại những hồi ức, nhưng cũng có người xuất hiện để giúp ta trưởng thành hơn." Trích "Có phải anh yêu em" | Tô Thất.
------------------------

Nghe thấy tiếng la thất thanh từ đằng trước, người tài xế lái xe tải lập tức thắng gấp, khuôn mặt đầy lo lắng vì sợ mình đã gây ra tai nạn liền lập tức rời khỏi xe để xuống xem. Khi vừa bước xuống, anh ta đã thấy người đàn ông nằm bất tỉnh bên lề đường, hình như ông ta đã đâm phải cái gì đó nên mất tay lái nên cả người lẫn xe đều ngã. Ngay lập tức, anh ta gọi điện báo cảnh sát và xe cứu thương. Sau đó, anh ta nhìn quanh để tìm đứa bé gái lúc nãy. Vừa nhìn về phía sau, anh ta liền thấy hai đứa bé nằm bất tỉnh đằng kia. Cảm thấy bất ngờ vì ngay từ ban đầu, anh ta chỉ thấy đứa bé gái nhưng lúc này lại có thêm một đứa bé trai.

Thấy vậy, anh ta liền chạy lại xem tình hình. Khi vừa đến, anh ta liền gọi và lay hai đứa bé tỉnh dậy. Sau một lúc lâu, hai đứa bé tỉnh dậy nhưng trên mặt đứa bé gái vẫn còn vẻ thất thần do sợ hãi. Anh ta vội đỡ hai đứa bé đứng dậy và hỏi: "Hai em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?". Cả hai đứa bé đồng thanh trả lời: " Chúng em không sao ạ".

 Vừa nói xong, SeungYeon quay qua nhìn đứa bé trai với gương mặt đầy bất ngờ hỏi: " Gun...Woo...Cậu....Cậu....Sao cậu lại ở đây?" 

Với ánh mắt lạnh lùng như ngày thường, GunWoo trả lời: " Vì nhà tôi cũng phải đi theo đường này nên lúc đi về tôi đã gặp chị cũng đang đi trên đường này!" 

Điều này cũng không làm SeungYeon quá bất ngờ nhưng cô vẫn thắc mắc hỏi: " Tại sao cậu lại cứu tôi? Cậu rất ghét tôi mà!" 

GunWoo quay sang nhìn SeunYeon nói: " Ghét hả? Tôi đã bảo là ghét chị khi nào?"

SeungYeon hỏi tiếp: " Vậy... Vậy cậu có sợ không?".

GunWoo đáp: "Sợ... Đương nhiên là sợ! Nhưng tôi không thể đứng yên nhìn chị bị thương được!".

Tuy là câu nói không dài nhưng khi nghe thấy SeungYeon cảm thấy rất vui và còn cười mỉm.

Vừa nói xong cũng là lúc cảnh sát đến, người đàn ông bị tai nạn được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện. Cảnh sát hỏi chuyện người tài xế lái xe tải và cả GunWoo, SeungYeon. Sau khi đã khai báo xong, cảnh sát và người lái xe tải rời đi. Nơi đó chỉ còn lại GunWoo và SeungYeon. 

Không khí bỗng trở nên im lặng dường như có sự ngại ngừng giữa hai người. Thấy vậy, GunWoo mở lời trước: " Để tôi đưa chị về!"

SeungYeon vội trả lời: " Không cần đâu! Dù gì hôm nay cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi". Nói xong, SeungYeon như muốn lập tức chạy thẳng về nhà vì sự ngượng ngùng, nhưng vừa đi được vài bước, bỗng SeungYeon ngã quỵ xuống vì đau. Vừa lúc sắp ngã quỵ, bỗng có một bàn tay tuy bé nhỏ nhưng lại chứa một lực vô cùng lớn đỡ Yeon ngay. Cảm giác được, SeungYeon vội quay sang và bắt gặp ánh mắt của GunWoo. 

SeungYeon vội đứng dậy, bảo: " Tôi không sao đâu!"

GunWoo đáp: " Như thế mà bảo không sao! Hình như chân chị bị trật khớp rồi! Để tôi cõng chị" 

SeungYeon trừng mắt ngạc nhiên nhìn GunWoo, nghĩ thầm: " Cậu ta cõng mình nổi không chứ? Mặc dù nhìn cậu ta cũng cao lớn như mình nhưng dù gì thì cũng nhỏ tuổi hơn mình thì làm sao mà cõng được" .

GunWoo quay sang bắt gặp được ánh mắt nghi ngờ của SeungYeon và nói: "Thu cái ánh mắt nghi ngờ kia lại giúp tôi đi! Chị không phải đang nghĩ tôi không cõng được chị đấy chứ?" 

SeungYeon đắng đo một hồi với ý nghĩ "Dù sao thì tự đi về cũng chẳng được, chi bằng cứ để thằng nhóc nãy cõng quách cho rồi, vữa đỡ mệt, vừa không tốn tiền, sẵn cơ hội trả thù cậu ta vì đã xem thường mình lúc ở phòng tập luôn! Một công đôi chuyện! Quá tuyệt!". 

Vừa suy nghĩ, Yeon vừa cười làm GunWoo không thể nào rời mắt khỏi và nói: "Có muốn về nhà không thì bảo?"

Nghĩ là làm, SeungYeon leo lên lưng cậu rất nhanh. GunWoo cõng Yeon trên lưng. Hai con người ấy gặp lại nhau như một định mệnh. Trời hoàng hôn bao giờ cũng lãng mạng. Nó luôn mang lại cho con người một cảm giác mênh mang khó tả và trên con đường ấy, ánh đèn đường đang chiếu len lỏi qua làn tóc của cô gái nhỏ và cậu bé năm nào cùng những ngọn gió thổi nhẹ, lá mùa thu rơi khắp đường đi lối về.

Trên đường đi về, một bầu không khí gượng gạo bao trùm lên cả hai, Yeon thầm nghĩ: "Nếu cứ im lặng thế này thì ngượng chết mất!". Nghĩ thế nên Yeon nhà ta bèn đánh liều, bắt chuyện với GunWoo. Yeon bắt đầu cuộc trò chuyện:" GunWoo nè!". Cậu nhóc bị giật mình vì tiếng kêu không "to" lắm của Yeon bánh ú ( Nickname mới của bã í) nhưng cũng vội vàng đáp lại: " Chuyện gì?".

SeungYeon tự nhiên thấy vui vui vì nhóc con lần đầu tiên biết trả lời khi cô bé gọi tên cậu nhưng vì cái tính nghịch ngợm của mình nên Yeon bắt đầu bắt bẻ: " Này nhóc con, nói trống không thế hả? Gọi bằng chị mau!!! (Nuna)". Quả nhiên kẻ cướp gặp bà già, GunWoo cũng không chịu kém cạnh, bèn lì lợm đáp lại: "Lùn tí xíu, bé một mẫu mà chị chị cái gì chứ!". SeungYeon nghe vậy liền quát lại: "Cậu bảo ai lùn đấy hả? Người ta vừa lớn hơn vừa là tiền bối đấy nhé! Có chịu gọi chị không thì bảo? Gọi đi! Gọi chị đi! Mau!!". Vừa nói Yeon vừa quậy người làm Woo không giữ được và cũng bắt đầu toát mồ hôi với cái bà chị hạt tiêu Yeon ú này. 

GunWoo xốc Yeon trên lưng lại rồi nói to: "Trật tự giùm cái đi!". Chưa nghe được từ "chị" Yeon vẫn chưa chịu thôi bèn quậy típ, lúc này, Woo hết chịu nổi, cậu nói to: "Vâng bà chị có muốn tự lếch về nhà thì nói tôi một tiếng nhé". Sợ bị bỏ lại, Yeon đành chịu thua vì sự cứng đầu của thằng nhóc này bèn tuông ra ngay một câu: "Rốt cuộc cậu bị bệnh về đường phát âm à hay sao mà gọi có một tiếng chị thôi cũng không được, gọi tôi là chị khó lắm à? Lúc nãy nói chuyện với tôi còn kêu chị cơ mà.! Hứ...Đồ đáng ghét!!". Woo nghe thấy vậy thì tự dưng thấy buồn cười vì cái tính trẻ con và có phân đáng yêu của cô nàng "tiền bối", cậu nhóc nở một nụ cười trên môi và tất nhiên cái "bánh ú" trên lưng cũng chẳng hề hay biết gì. 

Cũng đã lâu từ khi gia đình xảy ra nhiều biến cố, GunWoo chẳng mấy khi cười nữa, nhưng hôm nay, nhờ một ai đó, GunWoo đã cười, nụ cười kia như một ngọn nến nhỏ đã sưởi ấm khuôn mặt và trái tim vốn đã "đóng băng" từ lâu. 

Cuộc trò chuyện giữa cô nàng tiền bối và cậu nhóc cuối cùng cũng chẳng đi về đâu, Yeon đành im lặng và cảm thấy bất lực trước một tên "đầu đá" khó trị như GunWoo. Sau một hồi đi bộ muốn rã rời ( thật ra cũng có một người đi bộ chứ mấy), cuối cùng cũng đến nhà Yeon, Woo bấm chuông cửa và đặt Yeon xuống "thật nhẹ" trước cái ghế trắng nhỏ trước cửa nhà, trước khi về cũng không quên buông một câu: " Chị chắc cũng không đến nỗi không tự bò vô trong được nhỉ!". Nói rồi Woo quay lưng bước đi thật nhanh bỏ lại "bánh ú tiền bối" hậm hực ức không nói nên lời ngoài sau. Nhưng khi Woo đi được vài bước thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên đằng sau: "Cảm ơn cậu! Vì hôm nay đã cứu tôi!". GunWoo quay đầu lại cười nhết mép rồi cứ thế bỏ đi, bóng cậu khuất dần và lặng mất tăm dưới ánh đèn đường chói lọi. Và nếu để ý kĩ hơn, SeungYeon đã nghe được từ "chị" phát ra từ miệng của ai kia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: