Chap 02: Hồi tưởng
"Đời người nếu không nhìn về phía trước cũng không nhìn về phía sau, chỉ sống với hiện tại, sẽ chẳng có phiền não nào hết, có lúc chúng ta cảm thấy sống quá mệt mỏi chỉ bởi vì suy nghĩ quá nhiều" - Trích Hoa Tư Dẫn - Đường Thất Công Tử
-----------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên luyện tập ở trụ sở K-Tigers, GunWoo được phân vào nhóm của SeungYeon.
SeungYeon vào K-Tigers được ba năm nên rất ra dáng "đàn chị", luôn "ra oai" trước mặt hậu bối của mình. GunWoo từ lúc bốn tuổi thì đã được học Taekwondo ,nếu tính ra thì đẳng của GunWoo còn cao hơn cả SeungYeon. Nhưng nay lại bị một người thấp đẳng hơn mình hướng dẫn tập luyện, lại còn hay ra vẻ nên cậu cảm thấy rất khó chịu.
Trong lúc chỉ dẫn các hậu bối luyện tập, SeungYeon tỏ ra rất oai, làm mẫu tất cả những động tác khó nhằm mục đích để các hậu bối được "lắc mắt". Tất cả mọi người khi thấy Yeon thực hiện những động tác khó đều vô cùng thích thú, vỗ tay không ngớt. Vừa tận hưởng được khoảng khắc "ta đây là đàn chị giỏi nhất" thì SeungYeon bắt gặp được khuôn mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm. Nhưng Yeon vẫn nhận ra được cảm giác có chút xem thường bởi ánh mắt của cậu bé mới vào tên GunWoo.
Vốn dĩ khi gặp mặt SeungYeon đã không có ấn tượng tốt lắm về cái cậu hậu bối mới vào này rồi, giờ lại thêm thái độ của GunWoo làm cho SeungYeon thêm ghét.
Nhưng quả thật GunWoo thật sự rất giỏi, cả SeungYeon cũng phải công nhận khi thấy cậu ta thực hiện nhuần nhuyễn tất cả những động tác khó mà cô vừa làm mẫu.
Nhưng vì đã ghét nên cái gì cậu ta làm thì cô đều ghét và phủ nhận tất cả, SeungYeon thầm nghĩ:" Cậu ta thì có gì mà giỏi cơ chứ, chẳng qua là con trai nên mới thực hiện những động tác đó tốt mà thôi! Nếu kể đến quyền thì cậu ta còn thua xa mình cơ!"
Suốt cả buổi luyện tập, GunWoo chưa nói được đến hai câu. Đến giờ nghỉ trưa, cậu ta vẫn không nói chuyện với ai mà ngồi ở một góc nhìn ra ngoài tấm cửa kính trong suốt. Trong khi đó, ở góc đối diện, SeungYeon đang ngồi nói chuyện, vui đùa với các bạn. Bất chợt nhìn thấy dáng vẻ của GunWoo, cô lại nhớ về lúc 5 tuổi, SeungYeon có quen biết một cậu bé nhỏ hơn mình 2 tuổi. Cậu bé ấy cũng thường hay ngồi nhìn ra cửa sổ. Vì mẹ của SeungYeon và mẹ của cậu bé ấy cùng làm chung trong một công ty nên thường gửi cậu ấy bên nhà của Yeon.
Khi nhớ lại hồi bé, cô cũng chợt quên mất cái tên của cậu bé khi xưa vì cô chỉ toàn gọi cậu ta là "Nhóc con". Mặc dù chỉ lớn hơn có hai tuổi nhưng khi nhìn dáng vẻ lùn lùn hơi có vẻ ngốc của cậu bé thì cô chỉ muốn bật cười và từ "Nhóc con" cũng được hình thành từ đó. Trong thời gian mẹ đi làm, cậu ta ở nhà với SeungYeon, được cô bé chơi cùng, ăn cùng, những lúc có Yeon bên cạnh cậu cảm thấy rất vui và không thấy cô đơn như trước nữa vì từ nhỏ cậu đã không có bạn nên SeungYeon có thể coi là người bạn đầu tiên của cậu.
Gia đình cậu không lâu sau thì bị mắc nợ, cậu và gia đình buộc phải rời khỏi để đến nơi khác sinh sống. Trước khi rời đi, cậu có đến tạm biệt SeungYeon và gửi tặng SeungYeon một sợi dây chuyền hình mặt cười cùng lời nhắn: "Em sắp phải đi tới nơi khác rồi, sau này không thể đến chơi cùng chị nữa, chị phải nhớ em đấy, không được quên đâu!". Vừa đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay của Yeon thì cậu liền vội chạy nhanh ra xe. Ngồi trên xe, cậu bé không kìm được mà tựa vào lòng mẹ khóc. SeungYeon vẫn còn cảm thấy ngơ ngác, nhìn theo bóng cậu khuất dần, nhìn xuống sợi dây chuyền hình mặt cười vô cùng dễ thương, cô chạy nhanh vào phòng, đóng cửa thật chặt và ôm chặt lấy cái chăn, cô khóc nức nở không thành tiếng. Cô buồn bã suốt mấy tháng trời.
Bỗng nhiên, ý nghĩ về chuyện thời bé vụt tắt hẳn khi cô nghĩ đến chuyện hồi sáng. Cô tự cười bản thân " Sao lại có thể nghĩ cậu ta là Nhóc con được chứ. Nhóc con tính tình rất ngoan, lại còn dễ thương chứ không thể là 'tảng băng', chả thèm cười lấy một cái như cậu ta được ".
Cả buổi chiều hôm đó cả nhóm luyện tập bình thường. Đến chiều, khi vừa về đến nhà, SeungYeon chạy ngay vào phòng, nhẹ nhành mở ngăn tủ đặt bên cạnh giường, cô lấy ra một chiếc hộp hình tròn trông cũ kĩ. Mở nắp ra, nào là ảnh, nào là đồ chơi nhỏ, cô như đang tìm gì đó, cứ lật tung cả lên. Cuối cùng cũng cô cũng mĩm cười một cách nhẹ nhõng :" Tìm được rồi! Thật là may quá!". Trên đôi bàn tay bé nhỏ ấy là một sợi dây chuyền hình mặt cười rất dễ thương. Bỗng nhiên, trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh của GunWoo đang ngồi bên cạnh cửa sổ hồi trưa. Cô lắc đầu tiên tục, như không muốn nghĩ đến hình ảnh đó nữa và cố phủ nhận:" Cậu ta không phải... Cậu ta không phải... Không phải..". Nói xong, cô vội đeo sợi dây chuyền đang cầm trên tay vào cổ. Cô ngắm ngía trước gương rồi cười ngây thơ. Hồi trước cô không đeo sợi dây chuyền đó là bởi vì sợ sẽ bị rơi mất nên cô đã nhờ mẹ đem ra tiệm làm cho chắc chắn lại, sau khi đem về thì lại quên mất, đến hôm nay mới chợt nhớ ra.
Những ngày hôm sau cũng thế, SeungYeon vẫn luyện tập bình thường ở K-Tigers và tất nhiên là luyện tập cùng GunWoo. Cuối cùng, cô cũng đã thấy GunWoo nói chuyện cùng những người khác nhưng người duy nhất cậu ta không nói chuyện chính là cô. SeungYeon cảm thấy rất khó chịu, giận đỏ cả mặt vì sao cậu ta không nói chuyện với mình chứ :"Thật là đồ đáng ghét! Lại dám làm lơ khi mình nói chuyện với cậu ta nữa chứ! Mà tưởng mình muốn nói lắm hả?? Mơ đi nha! Mình là đàn chị nên phải hoà đồng cùng các hậu bối nên mới nói chuyện với cậu ta mà thôi!"
Buổi chiều hôm đó, SeungYeon đang đi về nhà. Ở trên đường, cô gặp một người đàn ông say xỉn đang lái xe ,vì có rượu nên ông ta chạy như "rắn" vậy. Cô cũng không thấy sợ lắm vì ông ta chạy trong đường, còn cô thì đi bên phần lề đường. Bất ngờ, một chiếc xe tải lớn chạy tới, ông ta đang chạy ngược chiều, lao thẳng về hướng chiếc xe tải. Tài xế xe tải thấy vậy mặt vô cùng lo lắng liền bấm kèn liên tục. Vì tiếng kèn rất lớn nên ông ta cũng biết được mình đang sắp tông vào chiếc xe tải phía trước, ông ta choạng vạng tay lái, do không kiểm soát được nên ông ta quay xe chạy thẳng về hướng SeungYeon. Khi thấy ông ta lao thẳng về phía mình, SeungYeon như bị "đóng băng", không thể di chuyển được mặc dù lí trí luôn bảo cô phải tránh đi.
Bỗng nhiên, một tiếng "rầm" phát ra và xen lẫn vào đó là tiếng la thất thanh của SeungYeon "Aaaaaaaa.........."
Còn tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top