Chương 12
“Hun đi.”
“Hả?” Tôi bảo hun mà thằng này hả hả cái gì mà hả. Nãy nó hun tôi rồi, giờ hun cái nữa bộ chết hay gì. Gun mặt mày trông bất ngờ nói không nổi, tôi đã làm gì đâu mà phải trưng cái bản mặt này ra chứ?
Gun ghé đến gần tai tôi, cậu ấy muốn thì thầm thứ gì đó.
“Này, sao hun vậy, có trong kịch bản đâu?” Gun nói the thé đủ tôi nghe. Ủa, vậy cảnh hun trước đó có trong kịch bản thật à? Sao tôi không nhớ chút nào vậy?
“Nhưng mà tao lỡ nói rồi giờ phải làm sao đây?” Tôi cũng thì thầm vào tai nó cầu cứu. Mắt tôi liếc xuống nhìn khán giả bên dưới, đâu thể để cho họ thấy rằng tôi đã nói nhầm thoại đâu.
“Tao chịu.” Tại sao Gun nó lại không biết? Tại sao đến giây phút này đầu nó vẫn chưa chịu nhảy số vậy? Thật sự quá bất lực! Thôi được rồi, vậy chỉ còn cách đó mà thôi, mặc dù hơi mất liêm sỉ một chút.
Tôi quàng tay sau gáy của Gun, nắm đầu cậu ta áp vào môi mình. Mặc dù một quý tộc không ai cưỡng hôn người khác bằng cái trò thô thiển này đâu, nhưng mà kệ đi, tôi có phải quý tộc đâu mà biết. Thằng Gun hiện giờ chắc nó bị shock bay màu rồi, chắc chắn sau vở kịch này nó sẽ không dám nhìn mặt tôi mất.
Tôi biết hành động của tôi đã rất quái đản rồi, còn thêm tiếng hú hét của khán giả bên dưới khiến tôi không thể nào bình tĩnh nổi. Má ngại chết mất! Tôi chỉ dám chạm môi một xíu, sau đó đã nhanh chóng buông ra. Tôi thấy Gun đơ ra nhìn tôi, mặt đó từ từ đổi sang màu hồng hồng đỏ đỏ. Má ơi nó ngại kìa bây, chết rồi tôi đã làm gì với bé yêu của tôi vậy!
“Ahaha….cảm ơn bởi nụ hôn ban nãy của tiểu thư…” Tôi khâm phục với cái kĩ năng không thoát vai khi đang ngại chết mẹ này của Gun. Đúng là may thật, nó không cảm thấy ngại quá mà bỏ chạy giống tôi ban nãy, nếu không cái vỡ kịch nát thật rồi đấy.
Sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục vở kịch đúng theo như kịch bản, cũng không có thêm bất kì cảnh hun nào nữa. Ai đời không yêu nhau mà hun mãi, làm vậy người đơn phương sẽ ngại chết! Nhưng mà tôi vẫn có chút sợ, nếu lỡ như vì điều này khiến Gun ngại quá, rồ không dám gặp tôi nữa thì sao? Thôi thôi sợ lắm, bị Gun giận một lần đã hãi lắm rồi. Nhưng nếu mà cậu ta giận thiệt thì tôi chỉ còn có thể quỳ xuống van lạy cầu xin thôi.
_____
“Đm cái gì vậy???” Mới sáng sớm tinh mơ tôi vừa thức dậy, sau cái hôm diễn kịch khoảng một, hai ngày. Tôi trợn tròn nhìn vào cái thứ bản thân vừa tìm được trên Facebook, miệng cứ há ra, ngồi thẫn thờ trên giường.
Quao…chỉ mới hôm đó mà có hẳn một cái group của tôi và Gun, nơi cho họ thỏa sức ship điên cuồng. Cái què gì vậy, tôi chỉ mới đơn phương Gun thôi chứ có yêu nhau đâu? Tuy là làm cái này tôi cũng có khoái một chút đó…nhưng mà cảm xúc của Gun sẽ như nào đây? Cậu ta đâu có thích tôi, như vậy thì tôi sẽ càng bị người ta ghét nhiều hơn nữa đó.
Từng cảnh chúng tôi diễn trên sân khấu đều được học chụp đăng lên group, caption thì vẫn phải gọi là “My OTP is real”. Đm, bị ghét là cái chắc!
*Ting…*
Tiếng chuông thông báo vang lên. Một tin nhắn chen vào phía trên màn hình điện thoại của tôi. Là của Gun, sao tự nhiên nay nó chủ động nhắn với tôi vậy? Tôi thấy tin nhắn của nó ngắn gọn lắm, chỉ gọi tên tôi “Tinn”. Trời ơi chết mất, thế này thì thôi chịu rồi.
Tôi mở tin nhắn ra, seen rồi nhưng không biết rep như nào. Nói “có chuyện gì vậy?” thì nghe nó xạo quá, tại vụ này rần rần mà sao tôi có thể tỏ ra không biết được. Còn nếu nhắn “tao biết chuyện gì rồi” thì cũng không khả thi lắm, thế nên tôi chỉ biết gõ đại vài chữ.
‘Mới sáng sớm mày nhắn cái gì?’ Đấy, thế này thì ổn hơn nè. Cũng không thể hiện rõ cho nó thấy tôi bede.
‘Sớm? Mười hai giờ trưa rồi đó cu.’ Ờ ha, giờ này còn sớm cái gì nữa, tôi lại nói nhảm nhí rồi. Thôi kệ đi không nói vậy thì biết nói sao giờ.
‘Thế mày nhắn tao chi chim?’
‘Chim?’
‘Thế sao mày gọi tao là cu?’
‘Mày hết cứu thật rồi!’
Tôi thích thú với trò đùa của bản thân, hahaha, thành công khiến cậu ta để ý đến tôi nhiều hơn rồi. Sau đó tôi thấy Gun đang soạn tin nhắn, cậu ấy soạn rất lâu, rất rất lâu, giống như muốn nói điều gì đó rất dài vậy, hoặc là muốn nói gì đó nhưng viết mãi vẫn không được. Nhìn cái dấu ba chấm ở góc trái màn hình cứ nổi lên mà lòng tôi cảm thấy hồi hộp khó tả, nếu cậu ta nói gì đó muốn đoạn tuyệt với tôi thì phải làm sao đây?
‘Mày đến nhà tao được không, tao có chuyện muốn gặp.’ Đi liền luôn, không nói nhiều!
Tôi thả vội cho tin nhắn của cậu ấy một cái like to chà bá rồi chạy ra ngoài luôn. Kệ bà bộ đồ ngủ tôi đang mặc trên người đi, giờ việc gặp Gun quan trọng hơn nhiều. Tôi xỏ dép vào chân, lớn giọng nói vọng vào nhà bếp xin mẹ ra ngoài. Tôi đút điện thoại vào túi quần, sau đó thì chạy đi luôn.
Tôi chạy xíu thì tới nhà nó rồi, thấy nó ngồi trong quán đang bấm điện thoại trong khi đợi tôi đến. Nó như nhận ra tôi đã đến liền ngước đầu lên xem thử. Tôi nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong, sau đó thì được Gun mời ngồi một cách thân thiện.
“Để tao lấy đá bào cho mày nha.”
“Trời ơi nay tốt bụng vậy?”
“Có gì đâu trời. Lát mày trả tiền cho tao thôi.”
“……” Má độc ác mà cứ hay ra vẻ tốt bụng.
“Đùa thôi, phần này coi như tao bao mày.” Đấy, nói thế có phải đáng yêu hơn không?
Rất rất rất nhanh sau đó, Gun đã mang ra cho tôi một tô đá bào siêu to siêu bự, sao nó không nói toẹt ra là đã chuẩn bị từ trước luôn rồi đi. Tôi thích thú cầm muỗng lên múc một muỗng ăn thật ngon miệng, không phải cố tỏ ra ngon đâu, tại nó ngon thật.
Tôi cảm thấy hương vị này rất quen, hình như là cùng một loại đá bào mà năm đó Gun đã tặng sinh nhật tôi. Giờ ăn lại cảm thấy nhớ ghê, đúng là crush Gun không uổng phí thanh xuân mà!
“Ngon không?” Gun trưng cái mặt hóng hớt nhìn tôi chăm chăm, tôi thì gật đầu lia lịa để lấy le. Cậu ta ngồi xuống đối diện với tôi, chóng một tay xuống bàn rồi tựa cằm lên. Tôi ngồi ăn như bị bỏ đói vậy, nó lạnh buốt răng mà cứ thồn lia lịa vô họng.
“Mày là heo hả?”
“…..” Àu, tôi quên mất Gun vẫn còn ngồi đây. Tôi nuốt hết cho trôi lớp đá bào xuống bụng, sau đó liền trở về cái dáng vẻ đẹp trai ngầu lòi như thường ngày.
“Mày tính nói chuyện gì?” Tôi nhướng mày nghiêng đầu hỏi cậu ta, trông Gun thật sự rất ngập ngừng như không muốn nói đến điều đó vậy. Aizzz không muốn nói còn kêu người ta ra đây làm chi không biết?
“Chuyện trên Facebook ấy, mày chắc biết rồi nhỉ.” À…ra là chuyện đó. Tôi chẹp chẹp môi mấy cái, cũng không còn có hứng ăn tiếp nữa. Tay ghim chiếc muỗng lại vào tô đá bào, mắt chớp chớp cố tỏ ra là mình ổn.
“Ừ, tao biết rồi.” Tôi liếc mắt lên nhìn biểu cảm của Gun, thấy nó không nói thêm bất cứ cái quần gì cả. Sao giờ tự nhiên sượng quá vậy? Nhưng mà cũng đúng, điều này thật sự rất rất khó nói, ngay cả một đứa thích Gun điên cuồng như tôi còn cảm thấy ngại thì Gun sẽ còn cảm thấy khủng khiếp hơn thế nào nữa.
“Mày cảm thấy khó chịu lắm đúng không?” Tôi nói, bản thân đoán được ý định của cậu ta cái một à. Thà tự mình biết còn hơn để người ta tự miệng nói, nếu như thế càng buồn hơn gấp trăm ngàn lần nữa.
“Ý tao là…”
“Tao cũng cảm thấy khó chịu, thế nên mày không cần bận tâm đâu.” Má tôi xạo chó với lương tâm quá. Nụ cười trên môi tôi chắc nó công nghiệp lắm rồi, nhưng thôi kệ, còn biết phải làm sao nữa.
“Mày…cảm thấy khó chịu?”
“Hả? ... À ừ.” Tôi nói, sau đó liền cắm mặt vào tô đá bào. Tôi cũng không biết biểu cảm của cậu ấy như nào, nhưng chắc chắn là đồng tình với câu nói giả dối của tôi. Khó quá đi, chắc đến lúc tôi chết rồi Gun vẫn chưa biết tình cảm của tôi quá.
Nhưng mà phải chịu thôi, tôi sợ phải đối mặt với những điều không giống như bản thân mong muốn.
____________
Quay về con fic iu dấu 😊👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top