Chương 10

_Tinn_

"Không thuộc được, không tập nữa!" Tôi đập cuốn kịch bản xuống bàn, nhăn nhó than vãn đủ điều. Gun ngồi kế bên cũng bị tôi làm cho giật mình. Xin lỗi nha, do tao chịu không nổi cái sự giày vò này, tôi quá mệt mỏi.

"Tinn? Hôm nay mày đã như vậy biết bao nhiêu lần rồi?" Cái con mồm miệng lanh cha lanh chanh lên tiếng. Nó đứng lên nhìn tôi, hai hàng chân mày hơi nhăn lại. Tôi liếc lên nhìn nó, tôi tự tin khẳng định rằng hiện tại tôi rất bad. 

"Mày chọn tao mà? Bây giờ mày ý kiến cái gì?" Tôi đứng lên, tay chóng hông. Tôi muốn cãi tay đôi với nó, đừng tưởng hằng ngày tao không làm gì mày là ta nhịn mày nha con. Nhỏ đó có vẻ không sợ tôi thì phải, nó còn hất mặt lên nghênh ngang.

"Từ năm ngoái tới giờ, mày chỉ có phá chứ chẳng làm được gì. Giờ tao cho mày cơ hội để không bị trừ điểm thi đua, mày còn muốn sao?"

"Tao đâu có mượn mày làm vậy, bị rảnh hả?" Tôi cười, nhìn đó đầy khinh bỉ. Nhưng cũng đặc biệt, nhỏ này có vẻ không sợ tôi thì phải, khí chất Enigma ngời ngời vậy mà. Nó nhìn tôi, trong một giây phút nào đó tôi cảm giác rằng bản thân vừa bị con người này nắm thóp điều gì đó.

"Tùy mày. Nhưng nếu điều mày làm khiến người khác bực bội là do mày nghe chưa."

"Ô kê, nó bực cũng chả liên quan tới tao."

"Ừ, tao nó rồi đó." Nói rồi con nhỏ này rời đi. Thường thì lúc này nó sẽ đi mua nước cho những người trong nhóm, tính ra nó cũng tốt, bớt sân si lại là được. Nó đi một chút tôi liền thoải mái hơn nhiều, quyết định ngồi xuống tựa lưng ra ghế thở dài.

"Tinn? Mày không thuộc được câu thoại nào luôn đấy." Gun quay qua nhìn tôi đang ngồi ưỡn ẹo, gương mặt không hề thoải mái chút nào. Nhìn Gun tự nhiên tôi thấy sợ, bản thân đã ngồi thẳng lưng lên lúc nào không hay. Ồi ôi Tinn ơi, mày sợ nó như vậy mốt về một nhà nó sẽ leo lên đầu mày mất.

Không biết từ lúc nào, tôi đã thật sự cố gắng ngồi học thuộc lời thoại. Tính ra tôi cũng rảnh gớm, biết vậy khi đó tôi từ chối mẹ cho rồi.

Con nhỏ cái mỏ choe choét kia về rồi, may là nó không mua trà đào, nếu không tôi sẽ vặn cổ nó rồi. Trà sữa olong, đáng yêu hơn rồi đấy.

"Nào mọi người ơi, chúng ta dợt thử một lần nhé." Nhỏ đó hô lớn, ai ai cũng quay qua nhìn nó. Tự nhiên tôi ước gì thằng Tiwson không làm chủ tịch hội học sinh, nếu vậy công việc của nhỏ kia sẽ vào tay nó rồi, tôi cũng bớt bực.

Tôi chẳng biết bản thân đã thật sự thuộc câu thoại nào chưa, nhưng mà thôi kệ đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tôi bước lên sân khấu, đối diện là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của "Juliet". Nhưng thế quái nào "Romeo" thành nàng thơ mất rồi!!!

"Romeo nàng hỡi..." Đm sến quá Gun ơi. Tôi quay mặt sang chỗ khác, che giấu nụ cười của mình. Nghe lạ phết, lần đầu đấy. Cơ mà hình như có mình tôi cười thì phải, ai cũng sượng mặt ra nhìn tôi thì phải.

Tôi quay lại nhìn Gun, tính đọc câu thoại của mình nhưng sau đó lại bật cười. Tôi không thể suy nghĩ câu nói ban nãy một cách bình thường nữa, cứ đứng đó cười mãi thôi.

"Xin lỗi xin lỗi." Tôi cố nín cười, giữ bình tĩnh nhất để nhìn cậu. Nhưng chết thật, tôi không tài nào nhịn nổi. Trời ơi, mệt quá, làm ơn tha cho tôi đi.

Gun vẫn đứng nhìn chằm chằm tôi, không nói gì cả. Tôi nhìn cậu như thế cũng bớt cười hẳn. Nhìn sắc mặt cậu ta cứ căng căng sao ấy, sợ vãi chưởng. Tôi từ từ ngậm họng mình lại, sau đó cũng tự nhiên đứng bất động một chỗ.

"Haizzz, có vẻ mày không thích tập nhỉ. Vậy nghỉ đi, mai tập tiếp." Gun sau khi nói xong liền quay lưng rời đi. Trong câu nói của cậu vẫn có ý trách móc tôi, trời ơi lại giận tôi mất rồi. Tôi gọi tên cậu, có điều cậu không quay lại nhìn tôi. Tôi quay xuống nhìn dưới chỗ ghế ngồi khán giả, nhìn con nhỏ ban nãy đang ngồi nhướn mày mà tôi như hiểu được điều gì đó.

"Tao bảo rồi, có sai đâu." Nó nói, tôi hiện tại không chú tâm đến nó cho lắm. Bản thân chỉ biết chạy đi để đuổi theo Gun.

"Gun!" Tôi hét to gọi tên cậu. Cậu quay lại nhìn tôi, nghiêng đầu sang một bên thắc mắc. Nhìn suy quá, tôi cảm thấy không quen chút nào. Tôi len lén nắm lấy cổ tay cậu, môi hơi bĩu lại vì tội lỗi.

"Xin lỗi mà." Tôi nói, nó thì vẫn nhìn tôi mãi. Một lúc sau, Gun nó mới thở dài đầy mệt mỏi rồi nói với tôi.

"Biết rồi, không giận mày."

"Nhưng mày rõ ràng đang giận tao mà." Nhìn cái mặt nó đi, ai mà tin cho nổi. Tôi bị yếu tim lắm, mình trở lại bình thường như xưa được không ạ.

"Được rồi được rồi, tao không giận. Nhưng tối nay mày phải đến trường tập với tao cho xong, nếu không xong tao giận mày tiếp." Điên hả Gun? Tối mà đến trường chỉ để làm trò đó, bộ bác bảo vệ sẽ không bắt chúng ta à? Cả mẹ tao nữa, lỡ như tao không xin ra ngoài được thì sao?

" Không được ý kiến. Vậy đi." Nó cười nhết mép rồi rời đi. Đùa nhau à, nhỏ này rõ ràng là cố ý.
____

Tôi lén lút trèo vào hàng rào cửa sổ. Trốn tránh ánh mắt của chú bảo vệ, tôi đi vào sân tập của trường. Đúng như tôi nghĩ, nơi đây chỉ có một mình Gun ở đây. Đây là trái với luật của trường đấy, mẹ tôi mà biết nhất định tôi không xong đâu.

Tôi đứng dưới sân khấu, không gian xung quanh gần như tối đen, chỉ có ánh đèn trên sân khấu là sáng. Gun đứng giữa trung tâm, nơi ánh đèn sáng nhất. Mái tóc bây giờ hình như vừa được cậu vuốt keo thì phải, lãng tử quãi đạn. Tôi thì mới tắm xong, tóc tứ bồng bồng chẳng ngầu xíu nào. Gun tiến gần, tay đưa về phía tôi, ý cười dịu dàng chợt hiện ra.

"Xin hãy nhảy cùng tôi một bản. Nếu bàn tay tôi chẳng chút nào xứng đáng chạm vào đôi tay xinh đẹp của cô, lại làm cho tay cô uế tạp, tôi chỉ có thể chuộc lỗi bằng một cách bất kính, đôi môi này sẽ sẵn sàng xoa dịu nó bằng cái hôn nồng nàn."

Chết tôi rồi, thằng Gun nó nhập tâm quá rồi. Tôi nhìn nó mà trong lòng muốn nhảy dựng, thật sự được nghe những câu nói như này quá mức tuyện vời rồi. Tôi tôi đập bình bịch khi nhìn cậu ta, cộng thêm câu thoại lại làm tôi ngại hơn rất nhiều nữa. Tôi ráng nhớ lại câu thoại bản thân đã học, môi lắp bắp như không nói thành lời.

"Người...người hành thương đáng mến ơi... Sao lại nói xấu đôi bàn tay của mình thế? Nó cũng chỉ ước ao được sử dụng như bình thường thôi. Những bậc thánh nhân cũng dùng tay mình chạm vào những người hành hương và cái bắt tay chính là nụ hôn của những người sùng đạo." 

Chẳng biết sao tôi có thể nhớ được câu thoại dài như vậy, chắc có lẽ là do Gun. Tôi mặt mày vẫn còn ngượng ngùng, giọng cũng có chút run run. Cơ mà Gun có vẻ bình tĩnh gớm, trông nó như hoàn toàn trở thành nhân vật đó vậy. Giờ mới để ý, nó vẫn mặc đồng phục, mặc còn chỉnh tề hơn ngày thường. Gun ơi quá trời quá đất rồi, mày làm vậy tim toan loạn nhịp lắm đấy.

"Nhưng những vị thánh nhân và người sùng đạo đều không có môi sao?"

"Họ chỉ dùng môi để cầu nguyện."

"Thế thì thánh nữ yêu quý ơi, hãy thỏa mãn nguyện cầu trên môi tôi, cho niềm tin đừng trở nên vô vọng." Gun tiến đến gần, bàn tay cậu nâng lấy cằm tôi. Ngón tay thon dài mềm mịn đặt lên môi tôi, ấn ấn rồi xoa nhẹ. Không cần nhìn cũng biết, tôi hiện giờ mặt đỏ còn hơn trái cà chua, tất cả đều là vì hành động lẫn lời nói ấy. Cậu ta làm vậy khác gì muốn hôn tôi đâu, ngại chết mất.

Nhưng có ngại cách mấy, tôi quả thực bị bị thu hút bởi cậu ta mất rồi. Tôi muốn hôn "chàng Juliet" ấy, cậu ta quyến rũ quá mức rừng. Người tôi hơi rướn lên, muốn cậu cuối thấp xuống một chút để môi tôi được chạm lấy cậu. Chỉ một chút thôi, một chút thôi, nụ hôn đầu của tôi sẽ nhanh chóng thuộc về cậu.

"Lộn kịch bản rồi Tinn." Gun bất ngờ chặn miệng tôi đang tiến đến gần cậu, giở giọng oán trách. Đúng rồi, khúc này làm gì có cảnh hôn, tôi bị ngáo ào. Ngại chết mất, tôi muốn đào hố tự chôn mình quá!

________

Quắc đờ heo, chỉ vì viết chap này mà tao ngồi tìm hiểu vở kịch Romeo và Juliet chỉ để lấy ra mấy câu thoại hay nhất. Tui không lấy tình tiết y chang trong phim vì như vậy sẽ rất chán, tui mong mấy bà thích điều này.Nếu thích thì tặng bình chọn và cmt đi, đứa nào không tặng t giận.

Tự nhiên nhớ một thời tui thức tới 3h sáng chỉ để ra chap mới bộ "Bị che mờ bởi sự ngọt ngào". Một thời huy hoàng luôn. Lâu rồi tui không viết fic điên loạn nữa ha :))), để lên ý tưởng cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top