only one

"em đưa anh về tận đây được rồi, em mau về nhanh đi. cũng không còn sớm gì nữa đâu."

taerae không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần với thằng nhóc to cao trước mặt. chả là câu lạc bộ âm nhạc của anh có tổ chức liên hoan cuối năm, ai nấy đều nhậu nhẹt say bí tỉ từ quán thịt nướng sang phòng karaoke. đến lúc được anh chủ nhiệm thả cho đi về đã là một giờ sáng hơn. seoul một giờ sáng cũng không phải quá vắng vẻ, huống hồ gì cctv luôn hoạt động hai tư trên hai tư. kim taerae trông nhỏ nhắn bé xinh chứ cũng là dân học võ, nếu có lỡ gặp người xấu cũng biết tung vài cú đá thoát thân. ấy vậy mà có thằng nhóc mặt trông rõ là ngốc nghếch nào đó cứ nhất quyết đòi đưa anh về tận nhà.

anh có từ chối chứ, nhưng nó cứ giãy nãy cả lên nhất quyết phải nhìn được anh bước vào cửa nhà mới chịu. nó ba hoa bảo rằng anh là vocal đặc trưng của câu lạc bộ, anh sứt mẻ miếng thịt nào chắc câu lạc bộ đi vào suy tàn. nghe rõ nhảm nhí, thế mà taerae lại xuôi theo nó cho nó đi lò dò đằng sau lưng mình. khiếp thật, giờ thì taerae còn cảm thấy nguy hiểm hơn lúc tự đi một mình.

lúc dừng lại dưới sân chung cư, anh đã bảo nó hết một lần rồi. thằng nhóc trước mặt cứ trơ cái khuôn mặt cười si của nó ra, chạm chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau giở giọng nũng nịu

"lỡ như anh lên trên tầng gặp nguy hiểm thì sao?"

taerae hít sâu thở mạnh, trừng mắt nhe răng cười đe dọa nó. cuối cùng cũng chẳng buồn ngăn cản, để chiếc đuôi to đùng lại lẽo đẽo theo mình lên tận cửa nhà.

"tiền bối, anh cho em vào rửa tay một chút được không ạ?"

"cái gì nữa hả park gunwook..."

"không, em nói thật. ban nãy chạm trúng nước gì đổ ra trên bàn á, giờ tay cứ dinh dính khó chịu quá chừng." gunwook xòe bàn tay ra trước mặt taerae, ngụ ý bảo anh hãy nhìn xem rõ ràng có một sự dính dớp trên tay nó, chứ nó không hề nói điêu để kiếm chuyện với anh.

"rửa tay xong rồi đi về nghe chưa?"

nghe chỉ có thế, gunwook đã vội vàng gật đầu cười toe. nó luồn lách giữa anh và cánh cửa nhà để chui tọt vào bên trong. đứng ngắm nghía săm soi nội thất căn nhà chán chê, gunwook mới nhớ xoay sang hỏi anh chỗ rửa tay. taerae ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha đợi thằng nhóc quậy phá nào đấy. tiếng vòi xả nước ào ào và tiếng nước xối lên người nghe chao ôi là rộn ràng. một giờ sáng rồi đấy, thằng nhóc này không nhẹ nhàng được chút nào sao.

khoan đã, tiếng nước xối lên người là sao...

kim taerae hùng hổ bật dậy, đến khum tay gõ đùng đùng muốn sập cánh cửa phòng tắm. trong kia tiếng nước vẫn xối ào ào, còn có thêm giọng hát ngọt ngào của gunwook vang vọng ra.

"park gunwook, em đừng có nói với anh là em tắm trong đó nha."

"vâng ạ, người em ám mùi thịt nướng quá. tiền bối cho em mượn tạm áo quần mặc với ạ."

nắm đấm của kim taerae đặt trên cửa nhà tắm được thêm một trận siết chặt lại. may cho thằng nhóc đó là nó còn đứng yên trong nhà tắm đóng cửa. anh nghĩ anh sẽ mất bình tĩnh mà nhảy bổ vào tung vào bản mặt ngứa đòn của nó một cú đá giác ngộ nếu nó đang đứng trước mặt anh. taerae cố gắng hít thở sâu, không thể nào nổi điên chí chóe với gunwook được. cãi lí với nó thì chắc chắn taerae không có cửa, cãi thắng kiểu gì được dân học thuật chính chuyên như gunwook chứ. đánh nhau thì dĩ nhiên anh không sợ thua nó, dù nó to gấp đôi anh. có điều, gunwook chỉ cần xụ mặt xuống, bĩu môi ra là coi như taerae xong. taerae đầu hàng chịu thua.

"mở cái cửa ra, quần áo nè."

gunwook thò một cánh tay cuồn cuộn bắp thịt của nó ra khỏi cửa nhà tắm, hé vừa đủ để hai con ngươi đen lay láy híp híp cười cho taerae nhìn. anh lườm nguýt nó, hậm hực dúi nhanh mớ áo quần lộn xộn vào trong cái khe cửa bé xíu đó rồi xoay người đi ra phòng khách.

nụ cười trên mặt taerae gượng càng thêm gượng khi anh thấy gunwook trở ra khô ráo thơm tho, nhưng đầu tóc đột nhiên ướt nhẹp, nước vẫn còn đọng trên tóc mái lăn dài xuống khuôn mặt sáng láng của nó. lần thứ mấy không nhớ taerae thở dài, thầm nguyền rủa chính mình đã đắc tội với thế lực hắc ám nào đó. để thế lực đó rắp tâm mang thằng quỉ con lắm chiêu nhiều trò này xô thẳng vào cuộc đời anh. anh đứng bật dậy khỏi sô pha, đưa tay giật cái máy sấy trên tay gunwook.

"tiền bối anh đừng có lườm em nữa. em để tóc ướt ra gió lạnh sẽ bị cảm, không có ai đệm đàn cho tiền bối hát đâu ạ."

nhiệt độ ấm áp vừa đủ phả lên trên mái đầu ướt nước lạnh ngắt của gunwook. tay anh thuôn thuôn xinh xắn luồn vào giữa các kẻ tóc kéo nhẹ lên không trung hứng lấy gió sấy khô nóng. cảm xúc của taerae đi tàu lượn siêu tốc mấy vòng, mới ban nãy anh còn máu nóng dồn lên não khi thấy nó mang cái đầu ướt đi ra, trong lòng chỉ muốn bay đến túm đầu nó xuống thụi cho mấy cái. giờ thấy nó ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên đất, thỉnh thoảng dụi dụi đầu vào chân anh, trái tim bừng bừng lửa giận của taerae lại chợt trở nên mềm xèo.

"em bày trò thì giỏi rồi. xin vào nhà rửa tay thôi sao đem đầu mình ra rửa chung chi vậy?"

"anh la em."

gunwook vòng hai tay ôm ghì lấy chân taerae, giọng nó run run mếu máo. taerae nhịn không được cuối cùng vươn tay ra đặt lên đỉnh đầu đã hơi khô của gunwook vuốt vuốt.

"anh không la em. anh sấy tóc khô rồi, hoàng tử đi về giùm anh nha."

"hôn chào tạm biệt."

"đi về đi, đừng có lắm chuyện."

"ở câu lạc bộ anh đã không cho em công khai tụi mình yêu nhau. bây giờ về nhà anh vẫn muốn đóng giả người xa lạ với em hả?"

gunwook và taerae yêu nhau được hơn hai tháng. nhưng taerae hay ngại ngùng và e dè lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh nên ngay từ lúc đồng ý lời tỏ tình của gunwook, anh đã đặt ra yêu cầu với nó rằng tuyệt đối không công khai với ai, đặc biệt là người trong câu lạc bộ. càng ít người biết về chuyện tình cảm cá nhân của anh, anh đỡ phải tiếp chuyện thị phi cùng bọn họ. gunwook hiền lành chấp nhận hết chỉ để được sắm sửa vai trò người yêu anh chàng mèo xinh xắn nọ.

thế là những lần lên trường hay lên câu lạc bộ, gunwook đều phải cắn răng nhịn xuống cảm xúc luôn rộn rã trong trái tim mình. nó diễn tròn vai là một nhóc hậu bối cùng câu lạc bộ của anh, thấy anh hơi ngà ngà say liền đi theo tiễn anh về như một loại lễ nghĩa nên làm. có điều, gunwook không nghĩ taerae sợ ánh mắt của người ngoài đến mức đưa anh về đến tận cửa nhà, vào tận trong nhà cũng buộc phải gọi anh bằng tiền bối.

"em hả với ai đó gunwook?"

và phải dùng kính ngữ với anh chứ không được suồng sã cưng nựng anh bằng những lời ngọt ngào hay trêu chọc. dĩ nhiên, gunwook nhỏ hơn anh thì dùng kính ngữ với anh là đúng rồi. nhưng chẳng có ai yêu nhau mà nói chuyện khách sáo như gunwook và anh người yêu của nó cả. chẳng có ai yêu nhau mà phải gọi người yêu bằng chữ "tiền bối" nghe chao ôi xa cách như thế cả. gunwook không cam tâm. nhưng gunwook cũng bất lực không dụ dỗ được taerae vứt bỏ cái luật lệ kì cục cứng nhắc của anh đi.

"dạ em xin lỗi. em chào tiền bối em về ạ."

taerae mãn nguyện đứng yên nhìn bóng dáng nó to cao chắn gần hết cánh cửa nhà khiêm tốn của anh. cuối cùng cũng tống được cục nợ đời này về nhà. không phải anh ghét người yêu anh, anh đã thanh minh giải thích đến lần thứ mấy chục cho gunwook nghe rồi. chẳng qua bây giờ đã là sắp hai giờ sáng, gunwook nên đi về nhà nghỉ ngơi. nó còn ở lại đây thế nào cũng lèo nhèo đòi anh hát cho nó nghe hay đệm đàn dỗ nó ngủ. người yêu taerae, taerae biết thừa. ở chung chỗ với anh, nó sẽ không chịu ngủ giấc nào đâu. gunwook học khoa múa, cả ngày cần vận động nhiều nên phải ngủ đủ giấc. và nhân danh người yêu, taerae phải đảm bảo sức khỏe giấc ngủ của gunwook.

bộ sự tình cảm của kim taerae bị ung thư giai đoạn cuối hay gì?

hai giờ sáng đáng lẽ anh nên giữ người yêu mình lại nhà. chưa kể gunwook còn tắm rửa thơm tho sạch sẽ, rất xứng đáng được anh hôn hôn mấy cái rồi lăn lên giường ôm nhau ngủ ngáy khò khò thẳng giấc đến sáng mai. ấy thế mà cuộc đời đâu như mơ, gunwook muôn đời cãi thua anh người yêu. nó bĩu môi hờn dỗi, cả cơ mặt sắp chảy xệ xuống đất đến nơi. bước từng bước chậm như rùa bò ra gần đến cửa. đôi mắt chưa khi nào ngừng láo liên khắp nhà anh, tìm kiếm cái cớ để ở thêm chút nữa.

"tiền bối, anh cũng ăn mì gà cay sao ạ?"

"park gunwook thôi chưa?" cơ miệng taerae bắt đầu giần giật vì cảm nhận được sự điên tiết lần nữa sôi lên ùng ục trong đầu.

"ôi trời, em thích loại mì này lắm cơ. em nói anh nghe, em nấu mì là số dách luôn ạ."

gunwook chỉ cách cánh cửa nhà yêu dấu của taerae đúng ba bước chân nữa, nó xoay một góc chín mươi độ phóng chính xác vào kệ mì trong bếp của anh. cầm lên gói mì gà cay phô mai màu vàng chóe, đưa lên ngang tầm khuôn mặt mình và long lanh nhìn lấy gói mì như nhìn thấy chân mệnh thiên tử đời nó. không cần hỏi ý taerae, gunwook khom người lùng sục trong tủ bếp tìm nồi. nó huyên thuyên nói không ngừng, tiếng vọng từ trong tủ bếp bay lơ lửng ra phòng khách chui vào tai taerae. anh lườm chỏm lưng tròn tròn lú lên từ đảo bếp, đưa ngón út lên chọc vào lỗ tay mình ngoáy cho đỡ ngứa ngáy.

"tự dưng nhìn thấy gói mì, cơn thèm mì của em trỗi dậy mãnh liệt. em xin phép tiền bối em ăn mì xong rồi về ạ."

tiếng nồi đặt lên bếp nghe cái cạch, gunwook nhấn nút để bếp từ bắt đầu làm việc đun sôi nước. đồng thời nhấn luôn nút để cái nồi nước sôi trong đầu taerae được dịp bùng lên mạnh hơn. anh sấn sổ đi đến, đưa tay đánh vào vai nó. âm thanh vang vọng khá to giữa không gian nhà vắng lặng, gunwook ngược lại chả thấy đau tí nào. taerae có võ là thật, sức anh đánh nó một quyền thôi cũng đủ tiễn nó vào bệnh viện đi chụp x quang kiểm tra xem xương xẩu có gãy mất cái nào không. thế chứ taerae đánh nó chả bao giờ dám đánh thật mạnh cả. anh xót người yêu, anh sợ nó bị đau. mấy lần đánh vào người nó, anh đều quơ quào tầm mười phần trăm công lực. cốt là taerae muốn răn đe gunwook bằng cái uy của anh, chứ đánh nó đau một thì anh cũng đau mười.

"không có mì miết gì hết. gần hai giờ sáng rồi, về nhà đi ngủ đi." anh đi vào bên trong bếp, giằng gói mì từ tay thằng nhóc to xác kia.

"hứa luôn ạ, ăn mì xong em về. em đói bụng lắm. ban nãy em bận tiếp rượu với anh chị cựu thành viên câu lạc bộ, em có ăn được gì nhiều đâu." gunwook giằng gói mì trở về ôm khư khư.

nước lục bục sôi, gunwook nhanh tay xé gói gia vị rắc vào. không cẩn thận hít phải bột thừa bay lên không trung, nó khịt mũi hắt xì rõ mạnh đến mức nhảy dựng cả người lên. co ngón trỏ lên dụi mũi, gunwook đưa đôi mắt cún con nhìn lấy taerae mời mọc.

"anh ăn mì không ạ? ăn cùng em cho vui."

"không ăn, ăn mì buổi đêm sẽ lên kí."

chí ít anh rành tính khí của thằng nhóc này, nó không phải kiểu người một hai đều nghe lời anh răm rắp. chẳng qua nó thích chiều chuộng ý muốn của anh nên anh nói nó thường nghe theo. gunwook mà đã muốn làm theo ý nó thì trời có sập cũng không cản được. thành ra thay vì cố gắng bắt nó đi về như ban nãy, taerae lặng lẽ kéo ghế đến ngồi cạnh đảo bếp để nhìn gunwook nấu mì.

"có sao đâu, anh vẫn còn gầy lắm. anh lên kí một chút mới xinh." gunwook với tay ra, nựng nựng gò má đã hơi gầy của taerae.

hồi mấy tuần trước, taerae bận chuẩn bị cho chương trình văn nghệ cuối năm của câu lạc bộ. anh ăn ít và thức đêm thức hôm nhiều. dù gunwook mang đồ ăn đến tận cửa nhà hay tận cửa câu lạc bộ, taerae vẫn xua tay bảo nó đặt ở đâu đó đi, tí nữa anh sẽ ăn. tí nữa của taerae chính xác là không bao giờ. anh bận việc đến quên khuấy luôn việc ăn uống. chương trình bắt đầu vào guồng chạy mượt mà, đợi ngày diễn nữa thôi thì gunwook mới bàng hoàng nhận ra anh người của nó xuống mất mấy kí. gò má phúng phính lúm đồng tiền sâu hoắm đã trở nên hốc hác đến nhường nào.

"ăn nhanh còn về. khuya lắc khuya lơ rồi." anh phớt lờ lời dụ ngọt của người yêu, trỏ tay vào nồi nước màu đỏ đậm sôi lăn tăn nhắc gunwook 

"anh đuổi người yêu anh cơ đấy, hửm?"

gunwook chỉnh nhỏ bếp từ, nó vứt gói mì xuống bàn bếp rõ giận dữ. bước hai bước dài vòng ra đối diện taerae. hai bàn tay to của nó ấp trọn cả khuôn mặt của anh, chân mày chau lại kịch liệt nhăn nhó. taerae nhắm hờ mắt, mím môi kéo căng hai khóe miệng sang hai bên tạo thằng một đường thẳng. anh đang đón chờ cơn thịnh nộ của gunwook.

mang tên cơn mưa hôn.

khuôn mặt người yêu anh nghiêm túc trông phát sợ, nó trừng mắt chu mỏ ra rồi lần lượt đáp xuống gò má anh không đếm xuể số lượng nụ hôn. tiếng chóc chóc kêu vang khắp phòng, có xu hướng ngày càng gia tăng tốc độ.

"anh! đuổi! em! về! em! sẽ! tức! giận!" ứng với từng chữ là từng lần bờ môi dày dặn của gunwook ịn chặt lên gò má mềm của taerae.

"thì sao, em làm gì được anh?"

"hôn anh cho đến chừng nào hết giận mới được." cơn mưa hôn kéo đến phủ xuống trán và chóp mũi taerae, lân la tìm đến đôi môi hồng hào chu tròn.

tìm được đúng môi mềm thơm, hai đầu chân mày của gunwook giãn dần ra thoải mái. nó không hay hôn anh kiểu pháp, kiểu môi lưỡi cuộn vào nhau dây dưa đâu. thứ nhất, taerae không thích cái kiểu hôn suồng sã, khao khát nhau đến điên dại như thế. anh nói hôn kiểu pháp khiến anh cảm thấy chính mình giống đang bị cưỡng bức. anh sống khá chậm rãi và nho nhã nên càng không thể sắm vai người sẽ lao vào nuốt chửng người yêu mình vào miệng bằng một nụ hôn kiểu pháp. thứ hai, taerae không bao giờ để yên cho nó hôn được lâu như thế. anh dễ ngại ngùng, xấu hổ lắm. nếu đặt anh gần người yêu quá lâu, anh sẽ nảy sinh những biểu hiện và phản ứng kì cục. (hay khoa học người ta gọi là phản ứng sinh lí nhưng taerae thích cho rằng nó kì cục). mỗi lần ở gần gunwook quá lâu, anh cảm giác đầu óc mình dần dại khờ mù quáng đi, nghe răm rắp mấy lời dụ dỗ của thằng nhóc tinh quái ấy.

gunwook dĩ nhiên thích hôn, hôn kiểu nào nó cũng thích. hôn kiểu pháp cuồng nhiệt như thế nó càng thích tợn. nhưng anh người yêu nó đã lên tiếng thể hiện rõ quan điểm bài trừ, gunwook đành ỉu xìu nghe lời anh. mỗi lần hôn nhau chỉ được hôn anh như chuồn chuồn đạp nước, có đôi lúc taerae dễ tính sẽ để nó làm càn chiếm dụng khoan miệng anh nhiều hơn. bình thường thì gunwook sẽ giải tỏa sự uất ức buồn bã vì không được hôn kiểu pháp của nó bằng cách bưng mặt anh lên rồi dùng môi nó mổ như gà mổ thóc lên mặt anh. và vô cùng hài lòng với hình thức trả đũa này.

"em cần phải nấu mì, tạm tha cho anh vài phút." hôn anh chán chê hết cả diện tích khuôn mặt, gunwook hài lòng tiếp tục quay về làm nốt công việc cao cả của mình.

mùi mì gói đêm quả thật điên đảo. người cứng rắn vững tâm lí như taerae nghe mùi gia vị đậm đà lan tỏa trong không khí còn nhịn không được khe khẽ nuốt nước miếng xuống. taerae vẫn ngồi chống cằm trên đảo bếp, nhìn gunwook ngúng nguẩy nhấc nồi mì ngun ngút khói ra bàn.

"ối chết cha... nóng quá! nóng quá! nóng chết mất!"

thả nồi mì xuống, hai tay gunwook vung vẩy loạn xạ. nó nhảy lưng tưng khắp phòng bếp của taerae, có bao nhiêu môi đều đem ra mếu máo cho anh xem. gunwook lần thứ hai vòng qua khỏi đảo bếp đến chỗ anh ngồi. hai tay nó ngoan ngoãn xòe ra như cái quạt, hết lật úp lại lật ngửa.

"người yêu ơi, em bị phỏng tay nè. anh thổi cho em đi."

taerae nheo mắt nhìn da tay dày hơn mặt đường của thằng nhóc kia, anh thiếu kiên nhẫn vỗ lên mu bàn tay của nó. sau đó tự nhiên nghe tiếng chát hơi to, taerae xót lòng đưa tay xoa xoa chỗ anh vừa vỗ trúng. gunwook lì lợm vẫn đứng yên ở đó chờ anh thổi tay. đoán chừng nếu anh thật sự từ chối, nó sẽ cứ đứng yên như cái tượng đá như vậy hoài. taerae học võ thì học võ chứ bảo anh khiêng cái tượng đá này vứt ra khỏi cửa... chuyện này hơi quá sức với anh rồi.

thấy sự đáng thương của bản thân chưa đủ thuyết phục anh người yêu đầy lí trí, gunwook nghiêng đầu tròn xoe mắt rưng rưng nhìn anh. nó ư hử gì đó nhõng nhẽo, hai bên vai thi nhau lắc qua lắc lại. từ hồi bắt đầu yêu nhau đến giờ, tuyệt chiêu mỹ nam yếu đuối này của gunwook luôn luôn chiến thắng tâm lí cứng nhắc của taerae. anh thở dài đón lấy tay nó nâng niu đưa lên gần miệng, chu môi thổi phù phù. thổi xong taerae đá vào đùi gunwook, trỏ tay vào nồi mì hẳn còn bốc khói nghi ngút. gunwook cười vô tri ha ha he he thành tiếng, nó nhảy lưng tưng đến xuýt xoa tìm đũa muỗng để ăn.

taerae không phủ nhận, anh tuy cọc cằn với người yêu nhưng anh vẫn rất yêu thằng nhóc tinh quái này. một thằng nhóc mới lớn khao khát được chứng minh vai trò của mình trong mối quan hệ hai người, yêu trúng taerae ngại ánh mắt người ngoài nên taerae toàn bắt nó không được tỏ ra quá thân mật âu yếm ở nơi công cộng. thậm chí anh biết, những buổi sinh hoạt cùng câu lạc bộ, luôn có ánh mắt yêu thương chăm chú dán lên người anh suốt từ đầu đến cuối buổi. gunwook sẽ ngồi đâu đó lẫn lộn trong các thành viên câu lạc bộ, lén lút để ý anh từng chút. chỉ cần anh bất cẩn đổ nước ra bàn, thằng nhóc sẽ là người đầu tiên đứng phắt dậy đến giúp anh lau dọn. ngoan ngoãn như thế, nó yêu anh nhiều hơn cả trời cả đất. bực mình mỗi chuyện không thể leo lên đỉnh núi mà bắt loa hét cho dân chúng nghe về tình cảm nó dành cho anh. một thằng nhóc ưa thích việc thể hiện tình cảm ra bên ngoài như nó, vẫn luôn nghe lời theo những đòi hỏi khó nhằn của taerae. anh nghĩ anh sẽ sớm sửa đổi tính tình mình, bắt nạt em người yêu hoài cũng không đúng.

"anh không nghĩ tụi mình nên nói với anh hanbin sao?"

"nói cái gì?"

"chuyện tụi mình đang yêu nhau chứ chuyện gì. hình như anh hanbin biết rồi hay sao ấy."

từ mấy lần gunwook phản ứng thái quá với những sự cố liên quan đến taerae, anh chủ nhiệm tinh ý đã đôi lần công khai trêu chọc và đòi ghép đôi hai đứa giữa toàn bộ câu lạc bộ. gunwook mím môi cố gắng kiềm nén biểu cảm phấn khích của nó. taerae cũng đâu có mù hay điếc mà không biết chuyện anh hanbin nhiều lần kháy khỉa chuyện gunwook có tình ý với mình.

"kệ đi, lão ấy trêu vài hôm rồi ngưng ấy mà."

"bộ anh định chơi em qua đường hay sao mà anh giấu nhẹm em với mọi người vậy..." gunwook buông thõng hai tay xuống chống vào ghế.

nội dung câu nói rõ buồn cười cợt nhã nhưng thằng nhóc người yêu anh lại bày ra vẻ mặt cún con nhúng nước mưa thế kia, khóe miệng đang nhếch lên định cười trêu nó chợt thả lỏng xuống. taerae đứng dậy đến gần chú chó con buồn thiu nhà mình, từ đằng sau vòng tay qua ôm cổ gunwook.

"nói gì vậy, anh sợ người ta xì xầm về chuyện hai đứa. anh muốn hai đứa mình yêu nhau bình yên thôi. như vậy làm gunwookie của anh buồn hả? anh làm bé buồn hả?"

góc độ ôm từ đằng sau, taerae trông thấy hàng mi cụp xuống rũ dài của gunwook. nó bĩu môi ra, giọng run run sắp khóc nhè đến nơi.

"em muốn mọi người biết taerae của em đang rất hạnh phúc, taerae của em đã có người chăm sóc cho rồi. không ai được đến làm phiền taerae của em hết."

gunwook ngừng nói để xoay người, đối mặt với anh. taerae thấy đáy lòng khẽ xao động khi nó trưng đôi mắt đã hoe đỏ ra nhìn anh. gunwook tiếp tục lời còn đang nói dang dở.

"em tự hào vì có taerae làm người yêu, em muốn khoe chuyện hai đứa mình với mọi người. không được sao ạ?"

anh khẽ khàng vuốt gáy tóc mềm mại, ấn đầu nó vào lồng ngực mình. gunwook ỉu xìu vòng tay ôm ghì lấy anh. lắng nghe tiếng nó sụt sịt mũi, chẳng biết có đang bôi nước mắt nước mũi tèm nhem vào áo anh hay không. anh đứng yên lặng vuốt lưng, xoa đầu dỗ dành thằng nhóc to xác hay khóc nhè mà anh trót thương. quả thật, taerae đòi hỏi gunwook nhiều điều vô lí mà chưa thấy nó phản kháng bao giờ. anh cứ thế mặc định rằng nó thấy chuyện không công khai yêu nhau là chuyện bình thường. bởi vì anh sợ nhỡ đâu công khai ra rồi, người này người kia nói ra nói vào lại ảnh hưởng sai lệch đến cách hai đứa nhìn nhận tình cảm mình dành cho đối phương.

hình như taerae sai rồi. gunwook chưa bao giờ thấy vui vẻ khi phải yêu nhau lén lút với taerae cả. nó yêu anh nhiều đến nỗi chấp nhận nuốt xuống tất cả những buồn tủi và nhẫn nhịn nghe lời anh suốt hai tháng nay. nhiều lần có thành viên trong câu lạc bộ trêu ghẹo đòi hôn taerae, nó khó chịu bấm móng tay mạnh đến nỗi lòng bàn tay rướm cả máu. cực kì muốn đi đến đẩy người ra kia, ôm anh người yêu nhỏ vào lòng. lúc ấy taerae đã chau mày, lắc đầu nhìn nó đầy nghiêm nghị. gunwook uất ức lắm. rõ ràng taerae là người yêu nó nhưng lúc anh cần được nâng niu, chăm sóc hay lúc anh cần được bảo vệ giữa đông nghịt người, gunwook không được phép làm gì cả.

"có phải tại em chưa đủ tốt nên anh thấy ngại khi công khai với mọi người không? em hứa em sẽ cố gắng sửa đổi, trở thành người trưởng thành hơn để anh dựa vào."

tim taerae đau nhói lên như có ai nắm lấy xé toạt ra làm đôi. anh cúi người hôn lên trán gunwook, vuốt mấy lọn tóc mái lòa xòa chắn mất đôi mắt tinh anh của người yêu nhỏ. gunwook là đứa trẻ tốt đẹp nhất mà cuộc đời này đã mang đến cho taerae. thỉnh thoảng anh nghĩ, đến tận tuổi hai mươi hai anh mới tìm được mối tình đầu của mình là do ông trời bận tìm kiếm gunwook trên khắp mọi nẻo đường. chưa có một phút giây nào taerae xấu hổ về gunwook cả. sao phải xấu hổ khi bản thân anh có được người yêu đẹp trai, học hành giỏi giang và còn cực kì chiều chuộng anh. nhưng những suy nghĩ thái quá, lo xa của taerae dành cho những lời đàm tếu xung quanh khiến anh chần chừ chuyện công khai. cái anh sợ là người ta sẽ cố gắng cướp lấy gunwook khỏi tay anh nếu họ nhìn thấy được cách nó âu yếm, nâng niu anh ngọt ngào nhường nào.

"anh không biết anh đã làm tổn thương em đến thế. ngoan, không khóc nữa. taerae yêu em, taerae tự hào về em."

gunwook lặng thinh, không khóc cũng chẳng nói thêm gì nữa. nó dụi đầu lung tung vào ngực áo taerae. đưa tay nắm lấy một góc tà áo taerae mang ra vò cho nhăn nheo hết lên. taerae để mặc đứa nhỏ quậy phá đang cố gắng tìm lời để nói tiếp với anh. một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau trong yên lặng. đồng hồ treo tường tích tắc đếm thời gian trôi. kim giờ nhích sang con số hai. gió rít gào bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen lấp lánh đầy sao. phải mất khá lâu, gunwook cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nó hít mũi làm ra vẻ mặt bình tĩnh nhất.

"em suy nghĩ kĩ rồi. em sẽ không đòi hỏi những chuyện làm taerae khó chịu đâu. khi nào anh muốn công khai thì hãy nói với em, em đợi được."

thằng nhóc ngốc nghếch này. ngốc nghếch đến đau lòng taerae mất thôi.

"anh cũng không muốn bắt gunwookie làm những chuyện khiến em không vui." anh xoa hai bàn tay bưng gò má gunwook lên, cọ chóp mũi mình lên chóp mũi nó. "ngày mai bé có thể nắm tay anh đến trường, chịu không?"

gunwook cười khì khì, khuôn mặt nó sáng rỡ lên niềm hạnh phúc không diễn tả hết bằng lời. taerae trông thấy người yêu anh như thế, anh mới hiểu ra rằng chỉ cần hai đứa còn cần nhau thì lời ra tiếng vào cũng chỉ là những tiếng lao xao quanh tai, không thể nào khiến tình cảm của hai đứa rạn nứt được.

"mì của em sắp nở thành hai tô rồi kìa, mau ăn đi." quen tay tiếp tục đánh vào vai gunwook, dù mới giây trước còn xót xa vì em người yêu rưng rưng nước mắt.

nó nhổm dậy từ ghế, cao to phủ bóng khắp cả người anh. gunwook ôm siết anh, chạm môi lên trao anh một nụ hôn nghiêm túc. môi taerae mềm mại, thơm thơm mùi kẹo chanh gừng anh hay ngậm. em người yêu to xác quấn quýt môi anh không rời, ngậm nhắm thưởng thức từng chút một. cách vài giây thì rời ra, nghiêng đầu cúi xuống hôn thêm. anh vòng tay qua cổ, níu gần khoảng cách giữa cả hai. thoải mái nhắm nghiền cả hai mắt, dễ chịu phát ra âm thành hừ hừ. đồ con mèo taerae. anh không buồn đếm nó đã tạo ra bao nhiêu âm thanh hôn hít, đã trây bao nhiêu nước miếng lên môi anh.

lúc gunwook hài lòng thả anh người yêu ra, môi taerae đã hơi ưng ửng đỏ vì bị hôn quá nhiều. tâm trạng nhảy vọt lên chín tầng mây, gunwook nhìn anh híp mắt cười. nó quay lại với nồi mì đã hơi nguội của mình, bắt đầu đánh chén bữa khuya một cách đầy phấn khích. đầu nó cứ lắc lư, vừa húp mì vừa ngâm nga điệu hát nào đó.

anh bảo gunwook cứ để nồi chén trong bồn rửa bát đi, sáng mai anh sẽ rửa giúp nó. taerae mới đi ra phòng khách nhặt điện thoại lên định gọi taxi đưa gunwook về, thằng nhóc đã tò tò đi theo rồi ủ dột ngồi bệt xuống đất ôm chân anh ăn vạ.

"anh nhất định muốn đuổi người yêu mình về? hồi nãy anh nói anh yêu em, anh yêu em sao anh nỡ đuổi em về. khuya thế này anh không sợ em bị cướp sắc sao taerae?"

"khùng quá gunwook, em phải về nhà đặng còn nghỉ ngơi." taerae vỗ lên đỉnh đầu bù xù tóc của gunwook, động tác mở ứng dụng đặt xe của anh cũng dừng lại vì lí do nào đó.

"bộ nhà anh không nghỉ ngơi được ạ? tiền bối cho em ngủ lại đêm nay đi. em buồn ngủ sắp rớt mắt ra rồi nè." đưa tay lên kéo xệ hai quầng mắt xuống nhằm minh họa nội dung câu nói của chính mình.

"hồi nãy đứa nào nói với anh là ăn mì xong rồi về?"

"đứa nào vậy? ai nói gì với anh hả?"

gunwook một mực ôm chân anh không buông, nó ngẩng đầu lên nhìn ngang ngó dọc hòng tìm ra "đứa nào" đã hứa hẹn với taerae. anh nhìn nó bày ra dáng vẻ ngu ngơ, chối bỏ lời từng nói liền bực bội rút chân mình ra khỏi tay chân của gunwook đang quấn chặt cứng bên chân mình. có điều, thằng quỉ con này ôm chặt quá, taerae xài hết sức bình sinh cũng đành chịu thua nó.

"vậy rửa hết chén bát cho anh, anh đi thay đồ ngủ." taerae hừ mạnh đầy bất lực. giũ nhẹ chân một phát thôi, gunwook đã ngoan ngoãn lăn vèo ra.

nó đứng dậy bằng tốc độ ánh sáng, khom người ghé môi hôn chóc chóc lên má taerae thêm chục cái nữa. tiện tay khua luôn hai cái ly taerae chưa rửa trên bàn trà ngoài phòng khách, nhảy chân sáo vào bồn rửa bát. tiếng nước xả róc rách, gunwook cọ sạch sẽ bóng loáng mớ nồi niêu, chén bát nó đã bày ra. úp hết lên sóng chén xong còn hào hứng chùi kệ bếp nhà taerae sáng choang, sạch thơm kin kít.

rốt cuộc, gunwook xin đưa taerae về nhà bỗng hóa thành gunwook xin ngủ luôn ở nhà taerae. anh chẹp miệng tự trách chính mình quá dễ dàng, nuông chiều thằng nhóc lắm chiêu nhiều trò này. thậm chí đến lúc anh đã gối đầu lên tay gunwook, để nó bọc anh trong lồng ngực ấm sực, taerae vẫn còn bực mình vì bị nó dụ dỗ. anh đánh yêu vào cơ ngực khủng bố của gunwook, thằng nhóc cảm nhận được mình bị anh đánh mà giọng cười he he không thèm ngừng.

đêm đó taerae ngủ siêu ngon, ngọ nguậy lăn lộn rồi vùi cả người vào em người yêu to lớn. taerae lí trí, kiên định bắt đầu dần xiêu lòng.

hóa ra thỉnh thoảng có người yêu đến nhà ngủ lại qua đêm cũng thích.



*được viết dựa trên một phần plot từ video boyfriend roleplay trên youtube. mình viết ngẫu hứng nên câu chuyện sẽ hơi không mạch lạc lắm. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top