(1)

"Nhất định phải chia tay sao?"

Park Gunwook dựa lưng vào ghế sô pha, trên bàn trà trước mặt còn được đặt một hộp gà rán cậu vừa mới mua. Cậu nhìn theo làn khói ấm vẫn còn hơi tản ra từ hộp gà. Giống như đang suy nghĩ, cũng giống như bị làm cho mê mẩn.

Kim Taerae không trả lời.

Trong phòng khách chỉ có duy nhất một chiếc đèn đứng được bật lên, xung quanh tối đến mức Park Gunwook cũng chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt anh. Cậu vươn tay mở chiếc đèn bên cạnh sô pha lên, chùm sáng vàng ấm cũng nhanh chóng bao trọn lấy hai người họ. Park Gunwok chợt nhớ ra chiếc đèn này là cậu mua cho Kim Taerae, bởi vì anh thích làm việc trên sô pha, cậu lại lo sợ anh vì không gian tối sẽ bị hỏng mắt, vậy nên đã đến IKEA mua chiếc đèn này về.

Kim Taerae ngẩng đầu nhìn chụp đèn, có lẽ cũng nhớ ra rằng đó là cậu mua cho anh, trong đáy mắt lập tức xuất hiện một tia khó nói.

"Thật ra trong lòng em cũng biết rõ mà, chuyện chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước này... Chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi."

"Ừm, chỉ là em không ngờ hai chúng ta cứ vô tri vô giác mà trải qua sáu năm cùng nhau, nhanh như vậy." Park Gunwook nói đến đây, giọng điệu hoàn toàn không lên không xuống, bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.

Tiếp tục một khoảng lặng kéo dài. Kim Taerae vừa định mở miệng, lại nghe thấy tiếng gốm sữ vỡ liểng xiểng ở ngoài cửa sau nhà bếp. Park Gunwook đoán hẳn là chiếc bình hoa sứ trên mặt bàn đã bị gió mạnh cuốn đến thổi rơi xuống. Bên trong bình còn có hai bông hoa mà anh đã mua ở tiệm hoa vào tuần trước. Tuy nhiên một tuần trôi qua không có ai đến thay nước cho chúng, chúng cũng đã sớm ngả sang màu vàng.

Kim Taerae đứng lên đi vào bếp, muốn đóng chặt cửa sổ đang mở toang ra lại, rèm cửa cũng không biết tự khi nào đã bị gió thổi tung, bay phấp phới ra ngoài. Gió bên ngoài rất lớn, sắc trời cũng dần chuyển sang một màu ảm đạm, vài cây hoa nhỏ cũng bị thổi cho cong queo nghiêng ngả, trời có lẽ sắp mưa to. Anh đi ngang qua cửa, nhìn những mảnh sứ vỡ nằm rải rác trên mặt đất như những cánh hoa trắng tung bay trong gió, mọi ngóc ngách vẫn còn những vụn nhỏ.

Kim Taerae lại ngồi xuống ghế sô pha. Anh nói: "Park Gunwook, anh năm nay hai mươi sáu, nhưng từ năm hai mươi đã ở bên em."

"Anh vẫn chưa học được cách yêu một ai đó, có lẽ anh sinh ra vốn đã là một thằng tồi như thế, có thể hoà hợp với bất kì ai, nhưng lại chẳng ai thật sự bước được vào trong trái tim anh." Kim Taerae nói xong, bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu mưa dồn dập. Mưa rào mùa hạ to và vội, mưa như trút nước, đập mạnh vào cửa sổ, tạo thành những tiếng động khó nghe. Một tia chớp chói loá, nhanh như cắt xuyên qua bầu trời tối đen, theo sau là tiếng sấm lớn như bị bóp nghẹt, khiến cơn mưa bên ngoài lại càng lớn hơn về cường độ.

"Thật ra, em thấy mình khá ngây thơ." Thanh âm của Park Gunwook vang lên đột ngột giữa cơn mưa rền rĩ, lại tràn đầy hơi thở thiếu niên. Kim Taerae thậm chí còn có cảm giác mình bị mê hoặc khi nghe được giọng nói ấy, một khắc đó anh mới nhận ra họ đã thật sự đã ở bên nhau, sáu năm trời. "Em luôn nghĩ, sáu năm, như vậy đủ để em cắm được một cái gốc rễ trong lòng anh rồi."

"Dù sao chúng ta cũng chia tay rồi, em đành lựa lời khó nghe mà nói với anh vậy, em chỉ mong em nói xong anh sẽ hiểu, em nói ra tất thảy những chuyện này là vì điều gì." Kim Taerae bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình đập liên hồi.

Cơn mưa bên ngoài khung cửa sổ ngày một dữ dội, gió lớn thổi xiên những hạt mưa dày. Anh nhìn đến tấm kính cửa sổ, ở rất xa. Trên đó phản chiếu hình ảnh của anh, và Park Gunwook, vô cùng cứng ngắc, cũng vô cùng xanh xao, chẳng khác hai cái xác không hồn là bao. Bên ngoài cửa sổ là một thế giới xám xịt, mây đen mưa lớn dung hoà vào nhau, anh và cậu, giống như bị kẹt trong một vũng nước lớn.

"Anh biết không, trong sáu năm này, em thật sự đã có hơn một lần hy vọng hai chúng ta có thể cãi nhau một trận kịch liệt, nói ra những lời tồi tệ nhất với nhau, muốn anh trút ra hết sự bất mãn của anh đối với em. Như vậy ít nhất cũng chứng minh được, là anh có yêu em, là trong lòng anh có em, là anh có quan tâm đến em. Nhưng trớ trêu thay là giữa hai chúng ta chẳng có cuộc cãi vã nào quá lớn cả. Trong mắt người ngoài, mối quan hệ của chúng ta mới thật đẹp biết bao. Chưa từng có một trận cãi nhau nào, chưa từng tranh chấp. Sự thật là..."

Chẳng đợi Park Gunwook nói xong, Kim Taerae đã rơi nước mắt trước. Anh có thói quen dùng tay chạm vào mắt mình, giống như một đứa trẻ bị oan ức. Cho nên, mỗi khi cậu nhìn thấy anh như vậy, bản năng trong cậu mách bảo rằng, mày đừng nói nữa, Kim Taerae của mày đang buồn, tất cả những gì mày cần làm là đưa giấy lau nước mắt cho anh ấy, ôm anh ấy vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh ấy, dỗ anh ấy nín khóc.

Nhưng lần này Park Gunwook không làm như vậy.

"Sự thật là, trong lòng anh hoàn toàn không có em, em ở trong lòng anh cũng chẳng là cái gì cả."

"Anh biết anh hơn em ở điểm nào không? Không phải là anh không thể yêu một ai đó, mà đối với em mà nói, Park Gunwook cậu ấy nếu không phải là anh thì không được, còn anh thì không như vậy."

Mưa bên ngoài cửa sổ nhỏ dần, tiếng gào rú cũng dần vơi bớt. Bầu trời cũng chẳng ảm đạm buồn chán như khi nãy, có một tia sáng nhàn rỗi khoét một lỗ giữa bầu trời, những đám mây mang màu vàng nhạt thoát ra khỏi sự che lấp của mây đen, xua đuổi những tăm tối rời đi.

Chiều mưa hôm ấy, Park Gunwook thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn nhà đã từng là của cả hai. Trước khi đi cũng không quên quét những mảnh sứ trắng rơi vỡ trước hiên nhà đổ vào thùng rác, không dám bỏ sót một cặn trắng nào ở trong từng ngóc ngách.

Khoảnh khắc trước khi mở cửa rời đi, Park Gunwook đã hỏi Kim Taerae một câu, một câu hỏi rất cổ hủ, nhưng câu hỏi này đối với cậu mà nói, chính là câu hỏi cậu muốn hỏi nhất, cũng là câu hỏi cậu sợ phải nghe thấy đáp án nhất.

"Anh có từng yêu em chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top