8
Taerae chộp lấy tay Gunwook khi hắn thả anh ngay trước cửa nhà. Chỉ cần nhìn vào nét mặt hốt hoảng của Gunwook, anh đoán chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
_ Có chuyện gì nhất định phải nhắn với anh đấy!
Gunwook gật đầu với anh rồi phóng ga đi mất. Matthew và Hanbin ở trên lầu nghe động liền xuống xem.
_ Có chuyện gì thế? Sao mặt mày hoang mang vậy?
_ Gunwook làm gì mày à?
Cả hai vây lấy Taerae, cố gặng hỏi nhưng Taerae chỉ im lặng lắc đầu. Anh cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng khiến Park Gunwook phải thay đổi cả sắc mặt thì không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.
Taerae ngồi trên giường, anh vẫn không nói bất cứ điều gì mà chỉ nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại tối đen.
Không biết Taerae vừa xảy ra chuyện gì. Hiếm khi thấy Taerae lặng im như thế, nhưng dù có hỏi như thế nào đi chăng nữa thì Taerae cũng không trả lời nên Hanbin và Matthew cũng chỉ đành chịu thua.
Và rồi màn hình của Taerae sáng lên, là một cuộc gọi, anh giật nảy mình vội vàng nhất máy.
_ Alo, Gunwook em có s-
_ Alo, anh Taerae. Thằng Gunwook không ổn rồi anh ơi
Giọng nói phát ra từ điện thoại không phải của Park Gunwook, có vẻ là Junhyeon hoặc Gyuvin đã lấy điện thoại của hắn để gọi cho anh.
_ Xảy ra chuyện gì? Gunwook làm sao?
_ Lúc nãy có một băng nhóm nào đó tìm đánh tụi em, chúng đông lắm, hình như không phải là một băng mà là hai băng gì đó. Tụi em bị lép vế về mặt số lượng nên bị chúng đánh, thằng Wook vì anh em nên đã tự mình đi giải quyết
_ Em khuyên cách mấy nó cũng không nghe, chúng kéo thằng Gunwook đi đâu rồi anh đến cứu nó với. Tụi em không còn đủ sức nữa
_ Được rồi, anh đến liền em gửi địa chỉ đi
Taerae cúp máy, vì anh mở loa ngoài nên cả Hanbin và Matthew đều nghe được cuộc hội thoại. Cả hai nhìn nhau, ngầm hiểu bản thân sắp phải làm gì.
Hanbin nhất điện thoại gọi cho số của mấy đứa đàn em ngày xưa của Taerae, còn Matthew thì chuẩn bị sẵn đồ cho trận chiến sắp tới.
_ Mày định nhúng tay vào à?
Mặc dù đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng Hanbin vẫn hỏi lại. Cậu ta biết Taerae vốn đã muốn tránh xa khỏi mấy chuyện đánh đấm, nay lại vì Park Gunwook mà quay về con đường cũ.
_ Cậu ta ở đó không biết sống chết, tao làm sao có thể bỏ mặt. Mày biết đám đó mà, chúng đâu phải như tụi đầu gấu học đường, chúng là đám giang hồ!
_ Mày cũng biết là đám giang hồ thì sao phải vì tên nhóc đó mà mạo hiểm?
Đúng vậy, Taerae hoàn toàn có thể bỏ mặc Gunwook, suy cho cùng anh cũng chỉ mới gặp hắn ta có vài lần. Chả có lí do gì anh phải mạo hiểm tính mạng của bản thân để cứu Gunwook cả. Nhưng khi Taerae nghe tin, lòng anh nóng như đang có ngọn lửa thiêu đốt, chỉ muốn mau chóng cứu được Park Gunwook.
_ Thôi đi, tụi bây còn đứng đây thì Park Gunwook bị đánh đến chết mất!
Park Hanbin thật ra không muốn làm khó Taerae, cậu ta chỉ thắc mắc vậy thôi. Kim Taerae trước nay là người không thích lo chuyện bao đồng, giờ lại vì một đứa nhóc mới gặp hai ba ngày mà liều mạng.
Thế là cả ba lấy xe, chạy đến địa chỉ vừa được nhóm Gunwook gửi. Nơi đây là sân sau của trường học, buổi sáng thường được làm sân đá bóng. Nhưng về đêm lại rất vắng vẻ, là địa điểm yêu thích để thanh toán hận thù của các băng nhóm.
Gyuvin và Junhyeon đang nằm sõng soài dưới nền đất, chúng nó bị đánh đến bầm dập cả mặt mũi, đến ngồi cũng khó khăn. Gyuvin cố gượng dậy khi thấy ánh sáng từ con xe của Taerae.
_ Anh Taerae...
_ Gunwook đâu?
Taerae vứt con xe máy ở vỉa hè rồi chạy về phía Gyuvin, bây giờ anh chỉ muốn biết Park Gunwook đang ở đâu mà thôi.
Gyuvin khó khăn chỉ vào một con hẻm nằm ở phía đối diện, đôi môi rướm máu của cậu khẽ mấp máy.
_ Gunwook theo chúng nó đến bên kia, xin lỗi vì tụi em không thể làm gì được...
_ Không sao, mấy đứa vào viện đi còn lại để tụi anh lo
Nói đoạn Taerae quay người dặn dò vài tên đàn em dìu người của Park Gunwook vào bệnh viện. Còn bản thân dẫn đám người còn lại tiến về phía con hẻm.
Vừa đến gần thì tiếng động ẩu đả bên trong liền vang ra, kèm theo mấy tiếng chửi rủa của bọn giang hồ. Taerae đưa tay, ý bảo đám đàn em đứng đợi bên ngoài rồi một mình đi vào. Anh sợ nếu xông vào đột ngột chúng sẽ lấy tính mạng của Gunwook ra uy hiếp.
_ Nghĩ ỷ đông hiếp yếu vậy là vẻ vang sao?
Taerae, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ thong dong tiến vào trong con hẻm. Và rồi anh nhìn thấy Park Gunwook bị chúng dồn vào chân tường, Một bên má đỏ ửng, đôi môi rách tươm tóe máu. Hắn ngồi bệt dưới nền đất, lưng ngã về bức tường đằng sau, dường như đang mất dần ý thức.
_ Tao đánh nó thì sao?
_ Gunwook là người của tôi, nếu các người chịu giao lại cậu ta, thì coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta
Tên cầm đầu nắm tóc của Gunwook giật ngược ra sau, vô cùng hả hê mà cười lớn.
_ Nếu nó là người của mày thì tao càng phải đánh
Taerae nghiến răng, vốn muốn giải quyết mọi chuyện trong yên bình nhưng có vẻ không được rồi. Ánh mắt của Taerae thay đổi, anh hét vọng ra bên ngoài.
_ Lên cho tao!!
Chỉ chờ có thế, đám đàn em của Taerae từ ngoài hẻm tràn vào. Hai bên ngay lập tức lao vào nhau, Taerae nhân lúc hỗn loạn chạy về phía Gunwook. Anh vỗ nhẹ vào má của hắn.
_ Gunwook, mau tỉnh táo lại! Ráng chịu đựng một chút, anh giải quyết xong sẽ đưa em vào viện
_ Tụi Gyuvin...Junhyeon...
Gunwook nắm lấy vạt áo Taerae, thì thào. Anh nắm lấy bàn tay đầy thương tích của hắn, đã thời khắc nào rồi còn bận tâm đến người khác như vậy, Park Gunwook có thể không phải là người đàng hoàng nhưng hắn chắc chắn là người tình nghĩa.
_ Yên tâm, anh đã đưa bọn họ đến bệnh viện rồi
Nghe đến đây Gunwook mới yên lòng, hắn nhắm hờ mắt cố gắng gượng thêm chút nữa.
_ Mẹ mày!
Tên cầm đầu thấy Taerae đang không chú ý nên đã cầm dao định đâm về phía anh, nhưng may mắn Taerae là người nhanh nhẹn liền né được cú đánh lén, dù vậy tay anh vẫn bị cắt một đường.
_ Tao ghét mấy thằng chơi xấu
Taerae xoay người, một tay anh chống xuống đất làm phần trụ rồi dùng hết lực đá vào mắt cá chân của đối thủ. Tên kia mất đà ngã bật ngửa về phía sau, đầu hắn va chạm không nhẹ với nền đất, cú chấn động khiến hắn ta bất tỉnh.
Rồi Taerae sắn tay áo, lao ra ngoài chiến cùng với anh em. Dù không đánh đấm một khoảng thời gian dài, nhưng thân thủ của Taerae vẫn linh hoạt như ngày nào. Thêm phần nhóm người của Taerae cũng khá đông, cục diện cuộc chiến dần nghiêng về phía họ.
Đến khi nền đất đã la liệt những tên giang hồ bị cho ăn hành lên bờ xuống ruộng, anh mới ra hiệu cho đám đàn em đừng tay. Tên cầm đầu của băng nhóm còn lại thấy vậy liền bỏ hết uy nghiêm quỳ trước mặt của Taerae.
_ Taerae, hôm nay cũng chỉ là đùa vui. Cậu có thể bỏ qua cho tôi được không?
Kim Taerae xoay xoay cổ tay đã mỏi nhừ, bật cười một tiếng đầy khinh miệt. Anh không vội vàng trả lời tên khốn trước mặt, Taerae đặt chân lên bàn tay đang để dưới đất của hắn, dùng một lực mạnh tì xuống.
_ Đánh người của tao xong, giờ nói tha là tha dễ vậy sao?
_ Taerae...niệm tình chúng ta đã quen biết từ trước....xem như bỏ qua chuyện này đi...
Hắn ta đau đớn, nhưng không dám động đậy. Bây giờ hắn như con cá nằm trên thớt, Taerae là người cầm con dao chuẩn bị biến hắn thành bảy bảy bốn mươi chín món ăn khác nhau. Vậy nên hắn chỉ biết mở miệng van xin, ngoài ra không dám chống đối bất cứ điều gì.
_ Bỏ qua? Chẳng phải tao đã cho bọn bây một cơ hội rồi à, bây giờ thì hết cơ hội rồi!
Taerae vừa nói vừa tăng lực nơi bàn chân, muốn đạp gãy đôi tay của hắn, đôi tay đã đấm Park Gunwook. Nhưng anh không muốn chơi đùa ở đây quá lâu, Taerae giao lại tên đó cho Hanbin và Matthew xử lí còn bản thân thì đưa Gunwook vào bệnh viện. Bây giờ sức khỏe của hắn là thứ khiến anh bận tâm nhất.
Park Gunwook nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường, trong cơn mê man hắn thấy một bóng dáng nào đó tiến tới và dìu hắn dậy. Gunwook chỉ thấy được có thế và rồi hắn ngất lịm đi.
_ Park Gunwook, có anh đây rồi!
Và đó là thứ duy nhất hắn nghe được ngay cả khi bản thân đã không còn ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top