gh
1.
đi từng bước chậm rãi dọc theo dãy hành lang, johan mang chồng giấy cao quá nửa đầu tiến vào gian phòng có đề chữ "hội học sinh" ở ngoài. cậu khẽ duỗi vai, thầm thở phào cuối cùng cũng bê xong đồ. chả là ban nãy đàn anh james lee có nhờ chuyển giúp mấy món ở trong nhà kho phía sau trường. nghe bảo là sắp có dự án mới gì đấy nên cần chuẩn bị trước nguyên vật liệu.
đoạn johan để chồng giấy xuống thì nghe loáng thoáng được tiếng nói chuyện phía bên kia căn phòng. cũng chẳng có gì đáng để tâm đâu nếu như giọng nói kia không thuộc về một người mà cậu quen biết. hay đúng hơn là, một thân ảnh mà cậu đã quyết định để lại sau đáy mắt.
vẫn là chuyển động, ngữ điệu đấy. say xưa bàn về chủ đề nào đó với người bạn trước mặt. cảm giác như thanh xuân vừa vụt qua nhưng thật sự thì nó vẫn luôn hiện hữu. và bọn họ vẫn ở đấy, chỉ là không có nhau.
"oh johan" jake lúc này đã để ý thấy sự hiện diện của người nọ, vẫy tay chào.
cậu theo phản xạ ngước lên, và trùng hợp thay, người kia cũng đã ngoảnh đầu lại nhìn. một ánh mắt xưa cũ, có lẽ đã chẳng thể nhớ rõ nó từng đẹp đẽ như thế nào. nhưng có lẽ cũng vì thế mà nuối tiếc đã không còn trào dâng lên như trước.
"mày tìm ai à?" jake hỏi.
"không. tao giúp james mang đồ lên"
chỉ thế thôi, không gì nhiều cả. chỉ đôi ba câu nói rồi rời đi, không đợi chờ được đáp lại hay níu giữ. họ đã qua cái mức quan hệ cơ bản rồi lại trở về con số không.
johan bước trở lại dãy hành lang quen thuộc, đầu óc cứ thế lơ đễnh nghĩ về những gì đã qua. không hẳn là không thể làm bạn, nhưng đã bước tiếp thì ai lại nỡ quay đầu. vết thương tổn sẽ luôn để lại sẹo, và sự hiện diện của đối phương là minh chứng rõ nhất.
đã bao lâu rồi họ không còn như trước. những lần đứng bên phòng học karate, câu chào vội vã trên cầu thang, chiều tà đổ bóng sau cổng trường. cậu đã nghĩ mãi cả một thời gian, tự hỏi tại sao sau khi chia tay cảnh vật trở nên thật khác lạ.
johan ích kỉ, hắn thì không hiểu điều ấy. hắn chạy theo lý tưởng, mà cậu thì không có tham vọng. biến điều không hoàn hảo thành có thể, gò bó nó trong một khuôn mẫu mà họ cho là đủ rộng.
không thể thừa nhận khoảng thời gian bên hắn là sai, khi ngay từ đầu đã là tự nguyện. nhưng ít nhất thì, bây giờ họ đã trở lại với chính họ. không còn gò bó, và không còn người kia nữa.
2.
johan không thích toán, mấy con số quá phức tạp mà cậu thì lại là một người đơn giản. cơ mà nếu cứ tối ngày để đầu óc trên mây thì sẽ nghe mira càm ràm mất thôi. dù gì thì cô nàng cũng bỏ ra nhiều công sức để dạy kèm cậu mà.
lắng tai nghe tiếng giáo viên trước lớp, song ghi chép lại thông tin lên giấy. cậu chưa từng nghĩ những hành động đơn thuần lại dẫn đến một ngẫu nhiên. cũng như cái cách cậu thiếu niên khẽ quay đầu và thấy được một bóng hình thân thuộc qua cửa sổ.
johan còn nhớ trước đây, khi tất cả vẫn chưa là gì, khi mọi thứ chưa rẽ đường xẻ lối. cậu đã tình cờ nhìn thấy người đó đôi ba lần, như một trật tự, mỗi sáng thứ 4 chơi bóng rổ cùng với vài người bạn. có lẽ là sắp đặt, vì trong đám học sinh nhộn nhịp đó, chỉ có mỗi hắn là đọng lại trong tâm trí này. sân trường ngả nắng, bờ vai rộng mở, tóc vuốt ngược, và đôi mắt sâu hút.
cậu không phải kiểu người tin vào những thứ không thực. định mệnh có thể chỉ hướng thì tại sao vẫn có người vấp ngã. nhân duyên đã được sắp đặt thì tại sao vẫn chia ly từ biệt. những lần tình cờ ấy không mang ý nghĩa gì cả.
johan đã nghĩ như thế và bây giờ vẫn nghĩ như thế. vì dù có trải qua bao nhiêu lần thứ 4 đi chăng nữa thì cũng chẳng thể trả lại cảm xúc như trước kia.
nhưng dường như không thể giữ nổi tò mò mà có hơn một cái liếc mắt. bài giảng trên bảng mới là thứ nên để tâm, dòng chữ viết dở vẫn đang chờ được kết. vậy mà đôi tay lại không màng nhúc nhích, ánh mắt thì chỉ phản chiếu vẻ năng nổ tận cùng.
luôn đặt lợi ích của bản thân lên trước, hắn nói cậu sẽ quên hắn nhanh thôi, thật sự là thế. nhưng hắn cũng nói con người cậu tình cảm, nên chưa chắc chuyện sẽ dễ dàng. suốt cả một quãng thời gian, johan đã chẳng còn nhắc đến cuộc tình của bọn họ nữa, đám bạn cũng thôi hỏi han, rồi cậu thì cứ bước tiếp.
nhưng có lẽ một phần nào đó trong cậu vẫn muốn ở lại, nó là thanh xuân vội vã, là tuổi trẻ bồng bột. mãi mãi cho cậu biết rằng, dù cho sau cùng là đổ vỡ, nhưng ít nhất khởi đầu vẫn thật tươi đẹp.
3.
buổi chiều luôn nhộn nhịp đến khác lạ. cơn uể oải sau giờ trưa như phần nào tăng thêm thôi thúc cho bọn học sinh chờ được ra về. hôm nay cũng không ngoại lệ, tiếng cười đùa nối gót chân đi, chuông reo vang vọng khắp dãy hành lang, dăng dẳng trải dài trong cơn mộng mị.
thư viện vốn luôn yên ắng, khiến cho giấc ngủ ngắn này như dài thêm vài giờ. đến khi johan mở mắt thì trời đã chập tối, mọi người gần như về hết, và bởi thế nên điều duy nhất thu hút là thứ âm thanh nhỏ bên tai. những quyển sách được rút ra rồi lại để vào chỗ cũ, nhịp độ chậm rãi, nhưng lại khiến tâm trí giao động.
cậu tựa đầu lên tay, đôi mi khẽ rung, lặng lẽ quan sát qua hai hàng dãy sách chuyển động của người nọ. hắn thích những điều khó đoán, hắn không ngại thử thách, hắn luôn đi theo chuẩn mực của bản thân. và hơn hết, hắn muốn chắc rằng mình sẽ là người làm chủ. trong bất cứ việc gì, một con người bài bản.
johan không rụt rè, ngược lại còn khá thẳng thắn. có lẽ cũng vì thế mà hắn đã tìm thấy một điều gì đó từ cậu để ở lại.
ban đầu họ chỉ đơn thuần là bạn, johan đã không nghĩ gì nhiều, bởi cái gì chả nảy sinh từ giao tiếp. nhưng rồi vài ba câu nói biến thành chủ ý, khiến cho những lần gặp mặt lại càng thêm rung động.
đó chỉ là việc vô tình, khi ngày học hôm ấy đột nhiên dài hơn, sự tận tâm đổi lấy chờ đợi, đối lấy luôn cả lần đầu gặp gỡ. nếu như hôm đó johan quyết định đi về trước thay vì đợi người bạn, thì chắc rằng giọng nói kia sẽ chẳng in hằn sâu đến vậy.
lớp học võ nằm trên tầng 5, cậu đã đứng ở phía bên phải, còn hắn thì lấp ló sau bậc cầu thang.
"đến đăng ký lớp à?"
một sự nhầm lẫn nhỏ nhưng kết cục thì thật lớn. lớn đến nỗi, johan không nghĩ đó là điều cuối cùng họ dành cho nhau.
đoạn suy nghĩ bị cắt phăng ngay khi johan quyết định ngồi dậy, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. do vừa ngủ xong nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, cứ thế lơ đễnh nghĩ đến những thứ không đâu. cậu không phải kiểu giữ hoài quá khứ, thế nhưng đôi khi nhìn lại, cảm giác bứt rứt ấy vẫn luôn chực chờ.
cậu bước nhanh, để những hồi tưởng kia phía sau đầu. tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, thế rồi cả hai lại chạm mặt nhau ở chỗ cửa ra vào. johan thầm nghĩ, ngày hôm nay không nên kết thúc như thế này.
có nhiều kiểu sau chia tay. bọn họ không chiến tranh lạnh, nhưng cũng đủ xa để tách ra khỏi đời nhau. thế nên cậu chỉ cúi nhẹ đầu chào, rồi quay gót đi ngang qua người nọ.
hắn cũng chỉ đáp lại bằng điều tương tự. nhất thời để lộ ra đôi mắt che đi sau cặp kính. là thăm dò hay quan sát, cậu mong nó sẽ không đeo bám mình hết đêm nay.
4.
nếu nói trong khối, johan cũng được coi là thuận mắt đám con gái. những lời bàn tán đủ lớn để một vài trong số chúng lọt đến tai cậu. thế nên bọn bạn vẫn thường hay trêu cậu chỉ được mỗi cái vẻ nhìn ngoan hiền, bao nhiêu tật xấu như không cánh mà bay.
tên bạn trai cũ cũng từng nói thế. ấn tượng ban đầu của hắn là khuôn mặt ngờ nghệch đến phát lạ, người thì ít nói, khó chiều. thật chẳng thuận tai nhưng lại có phần nào an ủi. hắn không thừa nhận sự thật mà chỉ làm nó trở nên đặc biệt hơn.
khuôn mặt ngờ nghệch, hệt như một đứa trẻ, đôi mắt to tròn cùng bờ môi mấp máy. lầm lì ít nói, giấu đi vẻ phân vân ngại ngùng, bao bọc chúng bằng bức tường thành kiên cố.
"nay chọn đúng chỗ đẹp này", johan bị cái huých tay của người bạn làm giật mình. cậu liếc mắt, nhìn theo hướng tên đó chỉ. và điều mà cậu ghét nhất chính là giữa bao biển người xuất hiện trong canteen thì cậu lại hiểu đúng ý mà nó đang nói tới.
người nọ ngồi cách bọn họ 2 dãy bàn. dù cho học sinh giờ này ra vào thật đông, nhưng vẫn không thể che đi sự hiện hữu như đang bành trướng kia.
bỏ qua cảm xúc cá nhân, để nói về mọi mặt thì hắn có thể cho là toàn diện. đường nét sắc sảo, dáng người cao ráo, thông minh lại tích cực thể thao. ấn tượng về một người hoàn hảo luôn khiến người ta phải để ý. ấy thế mà johan, lại tổn thương một người hoàn hảo như vậy.
thỏa mãn mong muốn bằng sự bốc đồng, cậu đã chẳng thể giữ nổi mình. cái tôi cao ngất chưa từng cúi đầu, hắn đã không giữ bọn họ lại.
vài mối tình vụn vặt có lẽ sẽ phai nhoà theo thời gian. nhưng johan biết rằng, đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại chính là bọn họ.
"thôi đi". đáng lẽ cậu đã có thể nói điều gì đó khác. đừng quá đanh thép hay phòng bị. tất cả những gì họ cần ngay lúc đó chỉ đơn giản là bình tĩnh lại.
nhưng sự giận dữ như bùng nổ đã chiếm giữ tất thảy, khiến cho mọi từ thốt ra chỉ thêm nặng nề. là một cơn bộc phát, để những tâm tư bấy lâu cứ thế phân tán. vẻ điềm tĩnh thường ngày dường như biến mất, khuôn mặt ngây ngô đầy nỗi căm hờn. họ đã không còn là người mà họ thương.
"tại sao mày cứ đẩy tao ra xa?"
"mày chưa bao giờ cố gắng hiểu tao hết"
chiều hoàng hôn đổ rạp bóng đôi niên thiếu, tựa như chênh vênh và mơ hồ. lời nói xé tận tâm can, đôi mắt ương ngạnh, hành động thiếu kiểm soát.
mặt trời ngày hôm ấy chìm dần, mang theo một mối tình đi mất.
5.
9 tháng, không quá ngắn cho mối tình đầu, nhưng cũng đủ dài để vương lại lưu luyến.
nhiều người tỏ ra bất ngờ khi johan nói trước đây cậu chưa từng quen ai hết. họ bảo, gương mặt cậu ưa nhìn, tính cách cậu đàng hoàng. vậy tại sao vẫn cô đơn lẻ bóng?
mỗi khi valentine tới johan lại nghe câu đó. nhưng khi lên năm hai cao trung, câu hỏi đã thay đổi và cậu cũng thành thật hơn.
thích điểm gì ở hắn? quen nhau bao lâu rồi?
johan đã thẳng thắn trả lời thay vì hời hợt như những lần trước. bởi bây giờ cậu đã thấy hứng thú với việc này, hứng thú với thứ tình yêu non trẻ.
thú vị. quen tầm 2 tháng.
cậu thích cái cách hắn thẳng thắn nhìn nhận mọi chuyện, lời khuyên chân thành, và luôn che chở cho điều thuộc về mình. hắn không ngại va chạm, một tên đàn anh có phần đáng sợ và hổ báo.
cái khoác vai ngẫu nhiên như ngầm tuyên bố, lời nói dứt khoát không chút ngại ngần. một cảm giác an toàn, như thể chỉ cần bước tiếp bởi phía sau đã có người bảo vệ.
bao lâu rồi johan không còn thấy lại vẻ sốt sắng trên khuôn mặt ấy. ý nghĩ cứ thế lướt qua đầu cậu khi chứng kiến bản thân đang băng bó đủ chỗ.
xô xát ngoài ý muốn trong trận bóng đá của mấy đứa con trai. johan bị đẩy ngã, để lại vệt máu dài trên chân, cộng thêm vài vết xước ở bắp tay và mặt.
cậu đã đến phòng y tế để xử lý vết thương và nghỉ mệt. nhưng chưa được bao lâu thì gian phòng vắng lại vang lên tiếng động cửa.
"goo mày lại trốn tiết toán để vào đây ngủ đấy à"
cách một tấm rèm nên chẳng thể nhìn rõ bóng dáng, nhưng không cần phải tận mắt trông thấy để biết đó là ai. johan tự hỏi tại sao gần đây cứ chạm mặt hắn hoài.
"có trong đây không vậy", người nọ lúc này đã bước hẳn vào trong. hắn trông có chút bất ngờ, phải thôi, hắn đâu nghĩ sẽ gặp cậu ở đây.
"chào"
"ừ" johan mắt vẫn đang hướng về phía sân trường, trả lời một cái lấy lệ.
không phải là ngại ngùng hay gì đâu, bọn họ đâu phải kiểu sẽ tránh người yêu cũ. cơ mà mỗi khi đứng trước người kia thì thứ cảm giác bức bối lại trào dâng.
cậu đã từng nói ánh mắt hắn trông thật khó chịu chưa nhỉ? bởi chẳng thể biết trước đối phương đang suy tư điều gì.
là quan sát, lướt qua từng chỗ băng bó trắng tinh. hắn không nói gì vội, nên cậu sẽ vờ như không biết cặp mắt đang dán chặt lên người mình đó.
nếu là trước đây, người kia sẽ hỏi han ngay. có khi là lên máu nóng đi tính sổ bất kỳ ai hay thứ gì đã làm cậu bị thương. nhưng bây giờ,
nhưng bây giờ...
"lần sau cẩn thận hơn đấy". nghe bên tai tiếng thở hắt, hắn rời đi ngay khi không tìm được người cần tìm. đến nỗi chẳng kịp đợi xem cậu phản ứng lại.
sự chú ý lúc này đã hướng về phía cửa phòng y tế, nơi hắn vừa rời đi. cậu nhớ bóng lưng rộng ấy, rồi lại nhìn xuống cái chân đang quấn băng.
nếu là trước đây, johan sẽ không cảm thấy hồi hộp như vậy.
extra.
hôm nay có chút ngoài dự đoán. johan định sẽ ra ngoài đi dạo rồi về, nhưng eden tự nhiên giở chứng, nằng nặc đòi chơi tiếp. thế nên cậu cũng đành chiều theo, ngồi cạnh bờ sông nhìn nó nghịch cái que mới tìm được.
gió trời hiu hiu, thổi vút qua mái đầu nâu. dịu dàng ân cần, khiến cho sự xuất hiện của người như chẳng báo trước.
"trễ thế rồi mà vẫn lang thang ngoài này à", hắn cất lời, song ngồi xuống nền cỏ bên cạnh.
"mày theo dõi tao đấy hả"
"không. vô tình đi ngang qua thôi" mấy quán quen mà hắn hay ghé, nằm ngay trên đường khu nhà cậu.
ánh lửa bén lên giữa khoảng đêm tối, chiếu rọi một góc khuôn mặt người bên cạnh. hắn châm đầu thuốc rồi nhẹ nhàng hít lấy một hơi. "không phiền chứ?"
johan lắc đầu, cậu không hút, nhưng cũng không có vấn đề gì với việc đó hết. có lẽ hắn sẽ khiến nhiều người khó gần lúc ban đầu, xăm trổ và hút thuốc. thế nhưng ngược lại với những gì mọi người thường nghĩ. hắn tử tế, chu đáo, và không phải loại sỗ sàng gì hết.
"ngồi đây giờ này dễ cảm lạnh lắm đấy"
một cuộc nói chuyện nhỏ, giữa những người đã trở lại thành bạn.
"có phải tao muốn thế đâu. tại eden không chịu về"
"lâu lắm rồi không thấy nó, trông lớn hẳn luôn"
"con đó ham ăn lắm"
"cá là mày lại tốn bộn tiền vào đống thức ăn cho nó"
có lẽ điều duy nhất họ giữ lại sau chia tay chính là cách xưng hô với đối phương. hắn hơn cậu một tuổi, đàn anh năm ba sắp ra trường. như một chấp thuận ngầm được khẳng định, cả hai không có vấn đề gì với việc xưng ngang hàng. kể cả lúc trước hay là sau này.
johan ổn với điều đó, không phải kiêng kè hay gì hết. đối xử với nhau như những người đồng trang lứa.
nhưng cậu cũng thích mỗi khi họ trở về đúng lứa tuổi. hắn sẽ gọi "em", nhẹ nhàng và âu yếm. rồi cậu sẽ đáp lại hắn, một sự trìu mến dành riêng cho người.
cả hai cứ ngồi đấy, lẳng lặng nhìn về phía dòng nước chảy chậm. bầu không khí không gượng ép mà tự nhiên, họ chỉ đơn giản là đang đón đợt gió cuối cùng của ngày.
"này", hắn gọi khẽ, thành công có được sự chú ý từ đối phương.
cậu không kịp phản ứng gì thì khuôn mặt kia đã áp đến ngay bên. một nụ hôn lướt nhẹ qua. thật khó hiểu nhưng johan lại chẳng thể mở lời hỏi lại.
"đừng hiểu nhầm nhé"
đôi mắt sâu thẳm như vũ trụ bất tận, giờ đây cậu có thể thấy nó thật gần. hắn không tỏ ra do dự, như thể đã chuẩn bị sẵn cho hành động vừa rồi.
"thế thì tại sao"
"tao chỉ nghĩ là, mày xứng đáng có lời chia tay đàng hoàng hơn"
ngày hôm đó thật lộn xộn, họ nói những lời khó nghe rồi rời đi mà chẳng kịp nhìn mặt đối phương cho tử tế. có lẽ là vậy, có lẽ đây là điều cuối cùng hắn muốn dành cho cậu.
"gun". cái tên từ lâu đã thôi gọi đến, nghe thật xa cách nhưng cũng có phần hoài niệm.
"cảm ơn vì đã bên cạnh tao", hắn khẽ cười, thật chân thành và đẹp đẽ. ngay cả đến khi người nọ rời đi, khoảnh khắc ấy vẫn lắng đọng trong tâm trí cậu. johan vuốt nhẹ lên đầu eden, vô thức đảo mắt một vòng.
đoạn đường sau lưng chính là nơi bọn họ chia tay. có điều lần này không còn thấy khó chịu nữa, ngược lại thì có chút nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top