thuốc lá

Tôi không nhớ mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào, không phải là tôi nghiện, chỉ là một cách để xoa dịu bản thân khi cuộc sống trở nên quá mệt mỏi. Ngọt lửa reo lên tí tách như muốn thiêu rụi cả tâm trí tôi, cả linh hồn tôi. Khói thuốc buổi vây như một tấm màn, che mờ những suy nghĩ tôi chẳng muốn cho ai nhận thấy. Nhiều người kêu đó là một thói quen xấu, vì như một cách tự làm hại bản thân. Với tôi, thuốc lá chỉ là thuốc lá, một thứ đang tồn tại, vô nghĩa và lặng lẽ, giống như chính bản thân tôi.

Rồi Goo xuất hiện.

"Cậu hút nhiều thế? Cái bát hương còn không bằng cái mồm cậu nữa." Cậu trách tôi, mặt nhăn nhúm vì khói thuốc đang phả vào mặt cậu. "Hôi vãi lồn, cậu có biết tôi ghét nhất là thuốc lá không hả?"

Tôi chậm rãi nhìn Goo, giờ đây che hết cả mồm miệng vì không muốn hít lấy cái thứ khói độc này.

"Sau cậu không nói cho tôi ngay từ đầu đi?" Tôi càu nhàu nhả điếu thuốc ra khỏi mồm, thả những cụm khói vào trong không khí, như chính bản thân tôi hòa tan vào nó vậy.

"Lỡ tôi nói cậu đéo chịu bỏ thì sao, nói làm cái gì tốn hết lít nước bọt"

...

Tôi bật cười khẩy, chẳng phải cười vì câu nói của Goo, mà vì sự nghiêm túc và ghét bỏ trong giọng nói của cậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một điếu thuốc lại có thể khiến người khác bận tâm như thế. Nhưng tôi không nói gì, chỉ im lặng hút một hơi thuốc, nhìn cậu ấy.

Goo cũng đéo chịu đứng yên một chổ. Cậu lùi lại một bước, nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi đang làm một điều gì đó bẩn thỉu chẳng thể tả nổi vậy.

"Cậu biết không? Thuốc lá không những làm hại cái phổi của cậu, mà còn ảnh hưởng đến cái phổi của những người xung quanh nữa đấy." Cậu chỉ vào bản thân, giọng bực bội. "Như tôi nè!"

Tôi lặng im nhìn vào khoảng xa xăm, nhưng tôi không thể không để ý đến cái cách cậu nhìn tôi. Đó không phải là ánh mắt của một người đang chỉ trích, mà là một ánh mắt lo lắng, làm như cậu đang cố thương hại cho cái lá phổi của tôi vậy... Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy như có ai đó thực sự quan tâm đến tôi kể từ khi tôi được sinh ra đời, thay vì chỉ là một đứa con trai hay hơn cả là một công cụ để đưa gia tộc đạt được những mục tiêu cực tham vọng của mình - thống trị Nhật Bản.

Lời nói của Goo khiến tôi im lặng. Cậu không ép buộc tôi, chỉ đơn giản là ở đó, sẵn sàng lắng nghe nếu tôi muốn nói.

"Cậu không hiểu đâu." Tôi lầm bầm, rồi mặc kệ, cứ hút lấy hút để, đến khi nào điếu thuốc chóng tàn thì thôi.

Một khoảng không gian lặng im bao trùm cả hai, một cách khó chịu và vô cùng ngột ngạt.

Rồi Goo phá tan bầu không khí đó

"Nè,... cậu bỏ thuốc được mà, đúng không?" Cậu chậm rãi tiếng lại gần. "Ít nhất là trước mặt tôi? Không có tôi cậu hút khi nào cũng được, được chứ?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Goo, cậu không tỏ ra khó chịu, mà thay vào đó là ánh mắt của sự mong mỏi, như thể tôi có thể làm được chỉ vì riêng cậu thôi vậy.

Đoán đúng rồi đó, ngoại lệ của tôi.

"...Ờ." Tôi ậm ừ rồi từ từ dập tắt điếu thuốc còn dang dở trên tay.

"Cậu lạnh lùng ghê, thấy ghét!" Nói rồi cậu quay mặt bỏ đi, đi đâu thì tôi không biết thật.

Từ hôm ấy, tôi không hút thuốc trước mặt Goo nữa. Không phải vì tôi sợ cậu giận và la làng cả lên, mà vì mỗi lần thấy Goo nhăn mặt, tôi nhận ra rằng mùi khói ấy phá hỏng bầu không khí giữa hai chúng tôi. Tôi không còn cảm thấy thiếu thốn gì nữa, thật sự bây giờ thuốc lá không phải là thứ tôi cần nữa, dù tôi chẳng hiểu tại sao. Nhưng một điều tôi chắc chắn: tôi không thể cứ tiếp tục thói quen cũ khi ở bên Goo.

Tôi vẫn hút, nhưng chỉ khi Goo không ở đó. Và dù không nói ra, tôi biết rằng cậu nhận ra điều ấy. Goo không bao giờ hỏi lại, cũng không khuyên nhủ thêm. Có lẽ cậu hiểu rằng, đây là cách tôi dần tự thay đổi, không vì ai khác, mà vì cậu.

Vì cậu, chỉ riêng mình cậu mà thôi

...

___________________________________

"Tch-... hết nữa."

Tôi tặc lưỡi nhìn bao thuốc lá trên tay, giờ đã hết sạch từ bao, tôi lại không hiểu tại sao bản thân lại hút nhiều và hết một cách nhanh chóng đến như vậy. Từng điếu thuốc một tàn lụi trên cánh môi tôi, như thể đang thiêu cháy hết mọi tâm trí của tôi hay mọi ký ức về cậu vậy.

Gió lạnh của đêm khuya trăng sáng cả một vùng trời làm đôi vai run lên, nhưng cái lạnh chẳng thấm thía gì so với khoảng trống mênh mông trong lòng tôi.

Tôi nhìn theo ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn lửa điếu thuốc dần tắt ngấm trong màn đêm, như một ngôi sao đang lụi tàn. Ngôi sao của cả đôi ta.

Hình như tôi nhớ cậu.

Thực sự là đang nhớ cậu.

...

Rất nhớ là đằng khác.

"Cậu là tên khốn."

Nhưng ngay cả khi câu đó phát ra từ chính miệng tôi, tôi biết rằng trong lòng mình, tôi chẳng thể ghét cậu.

Kỷ niệm giờ đây chỉ toàn là mảnh vụn, và chúng bay vào khoảng không vô tận của thời gian, của ký ức.

"Cả hai ta như cặp bài trùng, luôn đi kề với nhau, mọi người toàn bảo vậy không à làm tôi vui ghê cơ!" Giọng nói cậu vang lên trong tâm trí tôi, như một thước phim được chiếu lại, dài đẳng và trường tồn mãi trong cung điện ký ức của cả đôi ta.

Lời nói vẫn ở đây, nhưng nó như một vệt cắt cứa sâu vào tim tôi. Cậu không còn bên tôi nữa.

Tôi dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, như một cách để kết thúc.

Nhưng kết thúc thì sao chứ? Điếu thuốc tàn lụi, hương khói tan biến, nhưng cảm giác đau buốt vẫn ở lại. Goo vẫn ở lại, trong một góc sâu thẳm nào đó trong tôi, như làn khói chẳng thể nào bay xa mãi.

...

Giờ tôi mới hiểu cảm giác thiếu vắng là cái chó gì.

"...とても迷 です (Khó chịu thật đấy.)"

___________________________________

Ở đây mình không dựa vào tình tiết trong arc big deal để viết lên câu chuyện gun không bao giờ hút một điếu nào trước mặt goo, đều nằm trong trí tưởng tượng chó má của mình, mọi tình tiết trong này đều headcanon hết trừ cái tình tiết mình nhắc ở trên. Xa Goo một cái cái mồm Gun đến cả cái bô xe với cái bát hương còn không sánh bằng=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top