biển và sóng

" anh không xứng là biển xanh

nhưng cũng xin làm bể biếc

để hát mãi bên gành

một tình chung không hết"

(Biển - Xuân Diệu)

____________________________________

Goo thích biển. Với tôi, biển chỉ là biển, không phải là một thứ xa xôi mà chỉ là một nơi tôi thực sự chưa hiểu rõ. Mọi người thường nói biển là biểu tượng của sự tự do, của những cuộc phiêu lưu viễn vông của con người, của những giấc mơ xa vời tận chân trời. Nhưng đối với tôi, biển chỉ là một khoảng không mênh mông, tĩnh lặng, đầy ẩn ý. Như bản thân tôi vậy.

Nay Goo đổi gió muốn đi biển vì lí do ở trên, nên tôi bằng lòng đi theo.

Nói thẳng ra, đây là lần đầu tiên tôi đến biển, tôi không biết phải làm gì hơn. Cảm giác đứng trên biển có chút lạ lẫm, vì biển lớn quá, rộng quá, như thể biển chẳng có điểm dừng, giống như thứ trong cuộc đời tôi. Đây vốn quen những gì rõ ràng, những mục tiêu cụ thể và luôn có điểm dừng. Nhưng đây biển như một thứ vô tận, xa vời và tôi chẳng thể chạm tay tới được.

Nhưng Goo thì khác, cậu nhìn biển với đôi mắt đầy hy vọng, vui sướng lột tả của một đứa trẻ hiếu kì. Cậu như muốn chạy thẳng vào sóng, muốn hoà tan mình vào những đợt sóng ấy, hoà mình vào biển cả bao la kia. Goo nở một nụ cười, không còn sự vương vấn nữa, nụ cười của cái vui trong lòng cậu.

Chúng tôi đứng trên bãi cát trắng mịn. Cơn gió biển lạnh buốt thổi vào bờ, cái lạnh cắt da cắt thịt cứ dồn dập vào thân tôi, nhưng hình như tôi không thấy lạnh.

Có lẽ vì có Goo ở đây, như ánh mặt trời rạng rỡ giữa mùa đông lạnh lẽo.

Goo cởi đôi giày ra đưa tôi không nói một lời, cậu chạy thật nhanh về phía sóng. Biển lạnh buốt như băng nhưng cậu chẳng để tâm đến nó, để mặc cho nước biển làm ước hết gấu quần short trắng mà cậu đang mặc.

"Gun! Cậu có nghe thấy sóng nó nói cái gì không?" Goo quay lại nhìn tôi, hét to lên để át lấy tiếng sóng vỗ.

"Cậu tào lao à!" Tôi đáp.

"Không, thiệt á!" Cậu hét lại. "Sóng đang nói với biển rằng nó yêu biển vô cùng!!" "Cậu nhảm hả?!"

Ánh sáng mặt trời rọi xuống đua nhau múa trên mặt nước biển, lên mái tóc vàng của cậu, như một ánh hào quang giữa biển cả xanh thẳm. Goo vẫy tay ra hiệu cho tôi bước đến. Tôi không thích bị ướt, cả người còn đang mặt bộ đồ vừa sấy khô xong, nhưng không hiểu sao tôi lại không nỡ từ chối. Tôi cởi bỏ giày để lại trên bãi cát. Park Jong Gun lại tất cả mọi thứ tại bãi cát trắng yên bình, từng bước chân bước tới để đón nhận lấy cái lạnh của nước biển liếm nhẹ cổ chân, đứng đó để sóng tràn lên đôi chân, đón nhận lấy tất cả của Kim Joon Goo trao cho.

Goo nắm lấy cổ tay tôi, cảm nhận hơi ấm từ tay cậu truyền sang.

"Ê biết không? Biển với sóng luôn ở bên nhau, sóng dù đi xa cỡ nào nó cũng phải quay về với biển của mình." Đột nhiên giọng của Goo dịu đi.

Tiếng sóng vỗ. Không ồn ào, không dữ dội, cứ dai đẳng từng đợt, từng đợt một như thể muốn lấn át đi tất cả mọi âm thanh trên thế gian này.

"Gun." Goo gọi tên tôi, giọng cậu giờ nhẹ hênh như gió, như thể gió đang cuốn lấy cậu đi. Trước những cơn sóng không ngừng nghỉ, âm thanh ấy dường như tan biến vào cõi hư vô. Tôi nhìn lên, nhìn thẳng vào cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt khiến tôi bị mê hoặc bởi một con hồ ly tinh. Tôi thấy môi cậu mấp máy điều gì đó. Nhưng tôi không nghe được.

Tiếc thật.

"Cậu nói cái chó gì vậy?" Tôi nhíu mày hỏi lại, cảm giác bực bội cứ dâng lên mãi ở trong lòng.

Goo nhìn lại tôi, ánh mắt cậu hình như chứa đựng điều gì đó mà tôi chẳng thể đoán được. "Cậu không nghe được?" Cậu hỏi, giọng vẫn dịu nhẹ, nhưng tôi lại cảm nhận được chút thất vọng trong ánh mắt cậu, trong giọng của cậu.

"Sóng to quá, tôi không nghe thấy gì hết, thiệt đấy!" Tôi đau lòng đáp lại, những cơn gió vội lướt khẽ qua bàn tay tôi. Goo không nói gì thêm, cậu quay lưng lại để mình đối diện với biển. Tôi thấy vai cậu khẽ run lên, như thể có cơn gió lạnh nào bất chợt thổi qua.

Tiếng sóng vẫn cứ vỗ, vỗ mà không ngừng nghỉ, che lấp đi tất cả mọi thứ. Tôi không biết tại sao Goo lại chọn biển để nói những câu nói từ trong đáy lòng cậu với tôi, nơi mà những âm thanh dễ dàng bị lấp vùi dưới sóng biển.

Goo bước đến tôi, mang theo ánh mặt trời ban mai theo cậu, mang hương ấm của buổi sáng mùa xuân đến đây, xoá tan sự lạnh lẽo của biển đem lại.

"Cậu biết đấy. Tôi như những cơn sóng biển dào dạt nơi đây, chẳng thể đi xa thêm được nữa. Sóng luôn phải trở về với biển cả của chính mình."

...

"Tôi chẳng thể đi xa khỏi cậu được."

Đó không phải là câu mà cậu đã nói ra, tôi biết.

"Cậu nói được mấy thứ sến súa này mà không cảm thấy ngược thật hả?" Tôi bật lại, cố che đi sự run động trong giọng nói của mình.

"Không." Goo cười, cậu cười mà làm lòng tôi đau biết mấy, như một con dao vô hình sắc lẹm cứa vào tim tôi. "Cậu thấy tôi luôn luôn ồn ào, đúng chứ? Xô vào cậu mãi không ngừng. Nhưng Gun là biển cả, là nơi sóng muốn thuộc về..."

"Dù tôi muốn tự mình thoát ra khỏi thế nào, tôi cũng không thoát được và sẽ trở về vòng tay của cậu."

Vì tôi là biển cả nên tôi sẽ không để cơn sóng lạc mất đi chính biển của mình.

Cậu không hét nữa, giọng cậu trầm hẳn đi, gần như là thì thầm, nhưng lại như sóng ngầm, len lỏi và khuấy động một điều gì đó sâu thẳm trong tôi.

"Về thôi, cậu ướt hết rồi." Tôi nói, cố phớt lờ đi những vệt ửng đỏ bất chợt hiện lên trên đôi gò má.

"Ừ, nhưng Gun này," Goo không chịu buông tha cho con tim tôi. "nếu tôi là sóng, cậu có muốn làm biển cả cho tôi vỗ về được không?"

Tôi không trả lời, chỉ im lặng bước về phía bờ. Nhưng trong lòng tôi vẫn biết, dù không nói ra, sóng vẫn luôn tự do vỗ về trên mặt biển bao la.
___________________________________
Hola hola daddy's homeee, t vượt qua giông bão r

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top