P2


Park Jung Gun cảm giác như có một cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lồng ngực mình, phá tan mọi lý trí còn sót lại.Gã điên rồi, điên thật rồi, điên tới mức chỉ muốn ngay lập tức xé toạc Kim Joon Goo ra,ăn tươi nuốt sống người trước mặt để chôn vùi sự bức bối, khó chịu trong trái tim mình

Chuyện quái gì đã xảy ra với Kim Joon Goo ???,tại sao người từng yêu gã đến chết đi sống lại bây giờ lại biến thành thế này

Cái ánh nhìn căm ghét của người này là sao đây???

Park Jung Gun không thể chịu nổi, tức giận cúi người,tay bóp chặt cằm Goo buộc cậu phải ngước lên,nhìn thẳng vào mắt mình :" Kim Joon Goo,ai cho phép em nhìn tôi bằng ánh mắt đó?Ai cho phép em căm ghét tôi?"

Mặc kệ gã đang phát điên,Kim Joon Goo chỉ im lặng, khẽ nhắm mắt lại,như muốn che giấu mọi cảm xúc cuối cùng còn sót lại trong lòng mình

Cái sự im lặng chết người này như một ngọn lửa châm vào ngòi nổ trong trái tim mục rữa,thối lát của Park Jung Gun.Gã thả tay ra rồi bất ngờ giáng một cái tát mạnh nên mặt cậu.Tiếng vang chói tai khiến không khí trong phòng như ngừng lại.Goo nghiến răng, nhưng không hét lên

Gun nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Goo,ánh mắt gã lướt qua một thoáng gì đó giống như hối hận,nhưng lại nhanh chóng bị lấn át bởi sự tức giận.Gã tiến lại gần cậu, cúi xuống thì thầm bên tai Goo, giọng lạnh như băng:

" Em biết tôi không thích làm đau em.Nhưng nếu em cứ ngoan cố như thế này...."Gã nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Goo,bàn tay chai sạn đầy quyền lực mâu thuẫn với sự dịu dàng giả tạo ấy:" Đừng ép tôi phải xích em lại, rồi cưỡng ép mang tới Nhật Bản..."

Goo nghiến răng,nhìn thẳng vào Gun:"Mày không có quyền làm vậy với tao"

Gun bật cười, một nụ cười đáng sợ vang lên trong căn nhà trống vắng.Gã đứng thẳng dậy,quay lưng lại một thoáng.Rồi bất ngờ,quay người,nắm lấy cổ áo Goo, kéo cậu đứng dậy

" Em nghĩ thằng này có dám không???"

Trước khi cậu kịp phản ứng,đã bị gã đẩy về phía sau

Kim Joon Goo va lưng mạnh vào bức tường lạnh lẽo,cả cơ thể đau nhói,khẽ rên vài tiếng đứt quãng:" ahh...ức..."

Gã cúi xát mặt mình vào cậu,đôi mắt rực lên ánh nhìn chiếm hữu,đôi tay to lớn giữ chặt lấy bả vai Kim Joon Goo,không để cậu có cơ hội thoát thân

" Kim Joon Goo thân mến của tôi ơi, thời gian qua mặc dù không ở bên cạnh em,nhưng mọi nhất cử nhất động của em, tôi đều lắm rõ trong lòng bàn tay, tôi biết em thân thiết với cái gã Kitea đó..."gã vừa nói vừa vuốt ve mái tóc vàng rực của Goo,bàn tay thô bạo trượt dần xuống cổ.." nhưng không ngờ lại thân thiết đến mức này .."Park Jung Gun dịu giọng đến phát sợ,hơi thở ấm nóng theo đó phả vào mặt cậu, nóng rực và nồng nặc mùi thuốc lá,thứ mà Kim Joon Goo ghét cay ghét đắng

" Giải thích???"

Không khí lúc này nặng nề đến mức khiến cậu nghẹt thở.Toàn thân Kim Joon Goo run rẩy không ngừng,hơi thở đứt quãng và gấp gáp,đôi tay siết chặt lấy vạt áo như cố tìm chút bình tĩnh giữa cơn hoảng loạn

Đôi đồng tử khác màu đó vẫn khóa chặt vào cậu,mong muốn một lời giải thích từ đối phương.Nếu Kim Joon Goo chịu giải thích bản thân với Kim Kitae không có mối quan hệ gì thì Park Jung Gun chắc chắn sẽ tin

Nhưng, chết tiệt

Vẫn không chịu mở miệng

Gã đập mạnh tay lên tường ngay bên cạnh đầu Goo, tạo ra một âm thanh đinh tai.Cả người Goo giật bắn,đôi mắt mở lớn trong sợ hãi,bàn tay theo bản năng che lấy mặt mình

" Đừng thách thức tôi,Goo"gã gằn từng chữ, giằng tay Kim Joon Goo ra siết chặt, buộc người kia phải đối trực diện với ánh mắt sâu thẳm,tràn đầy điên cuồng của mình.Anh mắt đó như muốn cảnh cáo rằng, nếu Kim Joon Goo không chịu mở miệng giải thích,gã sẵn sàng lao đến và xé nát người trước mặt ngay tức khắc

" Không phải chuyện của mày!!.."Kim Joon Goo nhắm chặt mắt,hét lên. Giọng cậu run rẩy,đầy hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi đang gào thét trong lòng mình. Thế nhưng, đôi bàn tay run rẩy lại phơi bày tất cả, phản bội mọi nỗ lực giả vờ của cậu

" Hah....Được, được lắm!!" Gun bật cười khan,nhưng tiếng cười của gã lạnh lẽo đến mức khiến Goo rùng mình.Trước khi cậu kịp phản kháng,gã đã cúi xuống,áp môi mình vào môi cậu một cách mạnh bạo

Kim Joon Goo cảm nhận được sự thô bạo trong từng hành động của gã.Park Jung Gun không hôn,mà như đang trừng phạt.Môi gã đè mạnh nên môi cậu, đến mức Goo cảm thấy đau nhói,vị tanh từ vết máu tràn ra,hoà lẫn với vị mặn của nước mắt đang rơi trên gương mặt cậu

Kim Joon Goo cố dùng sức đẩy gã ra nhưng vô ích, ngược lại càng làm cho Park Jung Gun tức giận.Gã vừa hôn, vừa nâng hông người nọ nên,bàn tay lạnh giá quyến luyến vuốt ve eo, dịch chuyển dần nên bụng,ngón tay không an phận kéo khóa quần của cậu xuống

" Ưng..a.ah..ức...ừng.." Kim Joon Goo sợ hãi, không ngừng cào cấu lên lưng Park Jung Gun.Nhưng càng vùng vẫy gã lại càng siết chặt hơn.Đôi tay to lớn như gọng kìm,vây hãm cậu đến mức không cách nào thoát ra được

Cậu bị hôn đến mức thần hồn điên đảo, đầu óc quay cuồng.Chưa kịp định thần,cả người đã bị Park Jung Gun đẩy mạnh xuống salon.Chỉ khi đó gã mới buông tha đôi môi cậu,để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai người

Kim Joon Goo nằm bệt trên sofa,cố gắng hít lấy hít để không khí.Cả lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn.Dù rất muốn mở mắt để nhìn rõ xung quanh,nhưng trước mắt cậu lúc này chỉ là một mảng sương mờ mịt, không sao nhìn rõ được gì

Không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Gã lao tới, đè cậu xuống salon, đôi môi lạnh lẽo và hung hãn áp lên cổ, xương quai xanh, bàn tay thì lần mò theo đường cong cơ thể rồi trượt dần xuống,xé toạc bộ quần áo mỏng manh trên người cậu

Kim Joon Goo hốt hoảng vì bị lột trần, chẳng thể làm gì ngoài việc nắm chặt lấy bàn tay Park Jung Gun

" Đừng!... Buông ra!Tôi..không muốn" Kim Joon Goo vùng vẫy, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.Đôi tay cậu cào cấu lên vai, lên ngực gã,cố gắng đẩy cải cơ thể như tảng đá đó ra khỏi người mình.Nhưng tất cả đều vô ích

" Câm!!" Giọng Park Jung Gun trầm đục,xen lẫn sự nguy hiểm

Gã kéo quần lót của cậu ra

" Không,Gun, làm ơn.." Kim Joon Goo nghẹn ngào, nước mắt tràn khỏi khóe mắt,bàn tay tiếp tục đẩy nhưng đã dẫn yếu đi

Gã một tay tách hai chân người phía dưới,một tay cởi bỏ cúc quần của mình, lập tức dương vật đã hoàn toàn căng cứng bắn ra

Park Jung Gun vuốt ve dương vật căng cứng của mình rồi ma sát nó nên thành huyệt động ,sau đó trực tiếp đâm vào bên trong lỗ huyệt

" ahm....ức..."

Không chất bôi trơn,không một biện pháp lới lỏng, gã cứ thế đâm vật to lớn của mình vào bên trong cậu,cơn đau bên dưới ập đến

Kim Joon Goo đau đến mức cả người co giật, nước mắt không ngừng trào ra , thấm ướt gò má nhợt nhạt." Dừng lại...hức..hức.... Gun...làm ơn mà...!". Cậu gào khóc van xin, nhưng gã không hề có ý định buông ta

Trong một khoảnh khắc quẫn trí,Kim Joon Goo dùng hết sức lực còn lại, vùng nắm đấm về phía mặt Park Jung Gun. Cú đấm bất ngờ khiến gã hơi khựng lại, một bên má đỏ lên vì lực. Nhưng thay vì tức giận, gã chỉ cười lạnh, ánh mắt như dã thú điên cuồng

"Chống cự à?"giọng Gun trầm thấp, mang theo chút giễu cợt. Gã chụp lấy cánh tay đang run lên vì sợ của Kim Joon Goo, giữ chặt trong bàn tay to lớn của mình

Rồi trong sự kinh hãi của cậu,Park Jung Gun cúi xuống, đôi môi tham lam áp lên từng ngón tay đang run rẩy. Gã hôn mạnh, gần như cắn vào da thịt mỏng manh. Hành động điên loạn và đầy chiếm hữu khiến Kim Joon Goo rụt người lại, nhưng cậu không thể thoát ra khỏi sự khống chế của gã

Bên dưới,gã cũng bắt đầu luân động,dương vật to lớn đầy gân guốc không ngừng đâm rút bên trong cơ thể nhỏ bé,mỗi mốt lần thúc vào đều khiến Kim Joon Goo đau đến chết đi sống lại,cơ thể như bị xé rách ra thành từng mảnh nhỏ

Kim Joon Goo eo mềm nhũn, rốt cuộc chống đỡ không được cả người thả lỏng,chỗ sâu nhất bị hung hăng đâm  vào

" Hức...ức....khốn.. khiếp..." Cậu lấy hai tay bịt chặt mắt lại,không muốn chứng kiến bản thân bị sỉ nhục nhưng Goo không hiểu được, hành động ấy đã khiến con dã thú bên trong Park Jung Gun hoàn toàn thoát khỏi khống chế

Bạch Quỷ từ từ nhíu mày lại,Gã đột nhiên,nhướng người, vươn lấy cặp còng tay kim loại sáng loáng trên mặt bàn,nắm chặt lấy cổ tay Kim Joon Goo, khóa chặt chúng lại,ép lên đỉnh đầu

Chưa kịp để Goo dẫy dụa,Park Jung Gun đã trực tiếp hôn xuống đôi môi đang mấp máy,hạ thân lại vẫn bảo trì động tác lay động,đâm rút không ngừng.Gã mơn trớn môi,sau đó từ từ hôn xuống,môi trượt đến ngực đối phương,ngậm một núm vú nhẹ nhàng cắn cắn,đầu lưỡi không ngừng đảo qua đầu vú mẫn cảm kích thích làm Kim Joon Goo không ngừng trốn về phía sau

"..ưng..ức..ahh..chết mất.." Kim Joon Goo nức nở nên tiếng

" Ngồi dậy...!"

Park Jung Gun nâng người Kim Joon Goo lên,mạnh mẽ ôm lấy thân thể run  run từ đằng sau.Dương vật bên dưới không buông,vẫn trôn chặt bên trong hậu huyệt ẩm ướt.

Nói đoạn gã bóp hàm câu, bắt phải mở miệng,sau đó chọc 3 ngón tay vào sâu cuồng họng Kim Joon Goo,không ngừng khuấy động,di chuyển lên xuống, nước bọt theo đó không ngừng trào khỏi khóe miệng, nhiễu xuống cằm,

" Ư..hức... hức...".Ánh mắt Kim Joon Goo trống rỗng,mơ hồ cảm nhận thân thể mình như bị xé toạc ra,hai dòng nước mắt không thể dừng lại mà ào ào tuôn xuống.Kim Joon Goo đau,đau đến tê dại

Gã buông tay ra,cắn thật mạnh nên cổ như một hình thức đánh dấu con mồi của thợ săn, một khi đã bị đánh dấu thì sẽ không cách nào thoát ra

Và thế là,Kim Joon Goo đã bị đánh dấu

"
"
"
"

Kim Joon Goo nằm bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, cả cơ thể run rẩy từng hồi. Đau đớn xâm chiếm từ bên trong ra bên ngoài, mỗi hơi thở đều nặng nề như muốn vỡ vụn. Những vệt xanh tím loang lổ trên da thịt cậu như minh chứng cho tất cả sự tàn nhẫn vừa xảy ra

Park Jung Gun đứng cách đó không xa, tựa lưng vào tường, một điếu thuốc cháy dở trên tay. Khói thuốc lượn lờ quanh gương mặt điềm tĩnh nhưng đầy lạnh lùng của gã. Từng hơi thuốc phả ra, thấm đẫm không gian, mang theo cảm giác nặng nề và áp bức. Gã cúi xuống nhìn Kim Joon Goo, ánh mắt trầm mặc, chẳng rõ là đắc ý hay hững hờ

Kim Joon Goo gắng gượng ngồi dậy, lưng dựa vào tường để tìm chút điểm tựa. Cậu siết chặt lấy cơ thể của mình,như thể muốn dùng đôi tay yếu ớt ấy để che đi tất cả những vết thương lòng và thể xác

" Những thứ mày muốn... mày đã đều lấy rồi..." Giọng cậu khàn đặc,từng từ rơi ra trong nghẹn ngào.
"Buông tha cho tao đi..."

Đôi mắt cáo đặc trưng của Kim Joon Goo híp lại,ngấn nước, nhìn Park Jung Gun với ánh nhìn vừa cam chịu vừa uất nghẹn

Nhưng đến cuối cùng,Kim Joon Goo không còn kiềm chế được nữa, tiếng khóc bật ra nức nở như một đứa trẻ lạc lõng giữa cơn bão

" Hức.. hức.... làm ơn hãy tha cho tôi..."Cậu khóc, từng tiếng run rẩy như lưỡi dao cứa vào không khí, vào trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương
" Tôi đã đau lắm rồi..."

Cả cơ thể cậu co rúm lại, hai tay ôm lấy đầu gối như tìm chút an ủi cho chính mình. Giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào, như dồn hết nỗi tuyệt vọng đã kìm nén bấy lâu nay

Kim Joon Goo đã mất trọn năm năm để quên đi Park Jung Gun,để xóa nhòa đi thứ tình yêu đầy đau khổ mà bản thân đã từng dành cho gã.Từng ngày trôi qua, cậu gắng gượng bước tiếp,chôn vùi mọi kí ức, mọi cảm xúc sâu trong tim, như thể chúng chưa từng tồn tại

Cậu đã học cách sống mà không nghĩ về ánh mắt lạnh lẽo của gã, những lời nói tàn nhẫn,hay cách gã đã từng vì một người mà vứt bỏ cậu.Kim Joon Goo đã cố gắng,và khi cậu tưởng rằng mình đã thành công,rằng cái tên " Park Jung Gun" cuối cùng chỉ là cái bóng mờ nhạt trong quá khứ, thì gã lại trở về

Sự xuất hiện của gã giống như một cơn bão cuốn phăng đi mọi nỗ lực của Kim Joon Goo.Gã quay lại không một lời báo trước, không một lý do nhưng lại khiến cậu nhận ra rằng, những vết thương tưởng chừng đã lành vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất

Kim Joon Goo đã đau đớn, đã yếu đuối, đã tự dặn lòng phải buông bỏ.Nhưng khi đối diện với ánh mắt Park Jung Gun lần nữa,Kim Joon Goo chỉ cảm thấy mình đang chìm sâu vào vực thẳm mà bản thân đã dành năm năm để cố thoát ra

Buông tha sao

Park Jung Gun đã dành cả quãng thời gian trong tù để suy ngẫm,để nhận ra rằng thứ quan trọng nhất trong cuộc đời gã là không phải quyền lực,không phải tự do càng không phải thứ niềm vui nhất thời khi muốn chứng kiến giây phút cuối đời của kẻ khác,không ai khác thứ quan trọng nhất trong đời Park Jung Gun chính là Kim Joon Goo.

Sau khi mất cha,mất mẹ,mất tất cả những gì từng thuộc về mình,gã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để mất cậu nữa.Dù có phải giam cầm,dù có phải dùng mọi cách,gã cũng sẽ giữ Kim Joon Goo ở bên

Park Jung Gun bước tới chỗ Kim Joon Goo, tháo chiếc vòng tay đã kìm hãm cậu, rồi lắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, áp lên lồng ngực mình

" Tôi yêu em!

Nếu có kiếp sau, tôi sẽ nguyện buông tha em,Kim Joon Goo.Nhưng kiếp này em đã là tất cả của tôi.....

Xin em... tha thứ cho tôi được không, ....?"

Kim Joon Goo im lặng nhìn gã.Ánh mắt cậu lạnh nhạt, không còn chút dấu vết của tình yêu dực cháy năm nào.Một nụ cười nhạt nhẽo kéo lên trên môi cậu,nhưng trong đó chỉ có sự mỉa mai và cay đắng

" Nhưng, tôi lại hết yêu anh rồi...!"

Cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay của gã,đôi mắt híp lại như để giấu đi những cảm xúc hỗn loạn bên trong

Nếu những lời này được nói ra từ 5 năm trước thì thật tốt biết bao.....

Kim Joon Goo cười.Cười nên thật đẹp , nhưng sao nụ cười đó lại khiến cho người ta có cảm giác đau đớn biết bao nhiêu

Cậu đứng dậy, quay lưng về phía gã, như muốn kết thúc tất cả

Park Jung Gun chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng của người mình yêu rồi đi, trái tim như bị bóp nghẹt.Nhưng gã biết, có lẽ, gã đã đến quá muộn

Kim Joon Goo chậm rãi đứng dậy,cả cơ thể vẫn run rẩy vì đau đớn và mệt mỏi.Nhưng trong ánh mắt cậu lúc này không còn sự yếu đuối hay cam chịu, mà là một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.Cậu với tay nhặt lấy một mảnh thủy tinh sắc nhọn từ chiếc bình vỡ trên sàn,đôi tay gầy guộc siết chặt nó

Park Jung Gun khựng lại, ánh mắt gã đột ngột tối sầm khi nhìn thấy hành động của cậu

" Kim Joon Goo,em định làm gì!?"

Joon Goo ngẩng mặt lên, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười đầy cay đắng :" Đây là sự "trừng phạt" dành cho anh"cậu nói, từng từ nhấn mạnh như một mũi dao đâm vào không khí, lạnh lùng và sắc bén

Park Jung Gun bước tới một bước, định đưa tay ra ngăn cậu lại, nhưng Kim Joon Goo lùi về phía sau, giữ mảng thủy tinh trước ngực như một vũ khí

" Tôi đã nói những lời này với anh cách đây 5 năm, vào cái ngày mà anh vứt bỏ Kim Joon Goo này để chọn Choi Dong Soo"

" Ngày mà anh bắt đầu yêu tôi" Kim Joon Goo cười khẽ,ánh mắt cậu rực rỡ, quyết liệt như những năm đầu của tuổi trẻ, của Kim Joon Goo thời niên thiếu,khi đó bản thân vẫn là duy nhất, chưa bị những thứ tình cảm dẻ mạt này chi phối :" Chính là ngày Park Jung Gun anh sẽ bị trừng phạt"

Vừa dứt lời, cậu vung mảnh thủy tinh lên, nhưng thay vì nhắm vào gã, cậu lại quay nó về phía mình, một đường đâm thẳng vào trái tim đã tan nát

Đã bảo rồi, kẻ tổn thương Kim Joon Goo này, luôn luôn không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đau,ha.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top