P(1)
Kim Joon Goo biết, thời gian không có nghĩa lý gì trong tình yêu.4 năm tình bạn và 2 năm yêu gã nhưng có vẻ nó vẫn chưa đủ để cậu là một phần trong trái tim Park Jung Gun.
Dù cho đến tận giây phút cuối cùng,con người đó vẫn lạnh lùng bước đi,không quay đầu ngoảnh lại
Park Jung Gun vẫn là không chọn cậu
Kim Joon Goo tự ghét con tim mình lắm, phải chi nó cứ băng giá như xưa thì cậu sẽ không đau khổ như lúc này rồi
Kim Joon Goo cũng ghét cả ông trời nữa,tại sao Người lại phải khiến gã xuất hiện trong cuộc đời cô độc này của cậu? Nếu đơn độc ngay từ đầu thì cậu còn có thể chịu được. Cái cảm giác niềm hạnh phúc mình có được đột nhiên lại biến mất.. khiến cho Kim Joon Goo đang hằng ngày phải sống trong cái địa ngục tăm tối không có lối thoát
Kim Joon Goo tự biết bản thân mình ngốc, nhưng biết làm sao được đây,đây cũng là lần đầu tiên cậu biết thích một người mà
"Lần đầu tiên tôi thương một người nhiều đến thế.
Nhiều đến mức đau lòng mà vẫn thương...."
Ôi chao tình yêu đơn phương thật khiến con người ta đau đớn biết bao nhiêu
"
"
"
"
"
hahaha....hahahaa.....
Thanh niên tóc vàng vừa nhâm nhi ly rượu, vừa tự cười chế giễu những truyện mà bản thân đã từng làm trong quá khứ
Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu
Ngu đến không tả nổi
Đi yêu tha thiết một thằng không tim không phổi, để rồi tự làm tổn hại bản thân đến thân tàn ma dại
hazzzzz, đối với tên đó lúc đó mà nói,cậu còn chẳng đáng bằng cái liếc mắt của thằng cha già Choi Dong Soo kia nữa mà
Park Jung Gun vì Choi Dong Soo mà làm tất cả, vì lão mà đổ máu, vì lão mà sẵn sàng nhận hết những tội danh ô uế về mình,để giờ đây vẫn còn đang mục rỗng trong 4 bức tường bằng sắt
Nghĩ kĩ lại mà nói, tên đó còn ngu hơn cả cậu nữa
Năm nay đã 25 tuổi rồi, lớn rồi, biết suy nghĩ rồi.Không còn như tuổi 20 vì một người mà đau đến điên dại
Nỗi đau trong trái tim Kim Joon Goo cũng đã sắp sửa lành lại .Thời gian 5 năm không dài cũng không ngắn, những kí ức về Park Jung Gun cũng đã dần phai mờ trong trái tim cậu
Bây giờ đối với Kim Joon Goo mà nói,Park Jung Gun không khác gì một người xa lạ.Giờ mỗi khi nhớ lại tim cậu cũng không còn cảm giác gợn sóng như lúc ban đầu nữa rồi
Yêu một người thì khó nhưng quên đi một người thì lại rất nhanh,a...
'
'
'
Trong ánh đèn lập loè về đêm của thành phố Seoul hoa lệ
Kim Joon Goo một mình giữa quán rượu bên vỉa hè, liên tục liên tục từng ngụm rượu được rót vào người
Cậu thích uống rượu, đặc biệt là uống vào mùa đông.Mỗi khi rượu ngon vào cổ, toàn thân thể đều sẽ ấm dần lên, huyết dịch trong người vì thế mà sôi động,cơ thể sẽ không còn bị cái lạnh giá của mùa đông chi phối
Cảm giác này đặc biệt thoải mái nha
Bóng dáng cao lớn xuất hiện bên cạnh Kim Joon Goo,cắt đứt dây phút hiếm hoi yên bình trong ngày của cậu.Goo tức giận tặc lưỡi,tuy ghét là vậy nhưng cậu vẫn là dịch vào nhường chỗ cho người kia
Tên này,cậu không trọc vào được
Kim Kitea không khách khí ngồi xuống,cầm lấy chai rượu rót đầy ly, nhấp một ngụm
" Rượu ngon"
Kim Joon Goo cười cười không nói gì
Tìm được quán rượu vừa ngon vừa có view đẹp thế này không có dễ đâu đấy anh bạn à
Cậu đưa ly của mình tới,lắc lắc mấy cái trước mặt hắn,tỏ ý nhờ rót hộ.Vì thế mà để lộ ra cánh tay bị thương vẫn còn đang rỉ máu
Kim Kitea hất văng ly rượu,cầm chặt lấy cổ tay Kim Joon Goo.Không ngần ngại đưa nên miệng mà liếm sạch sẽ vết máu,ánh mắt sát khí dán chặt vào Goo,hắn cần một lời giải thích từ người này
Cậu hết nhíu mày thì lại nhăn mặt,nhưng cuối cùng vẫn giữ bình tĩnh mà giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện .Kim Kitea này quá nguy hiểm, vẫn là không nên gây rắc rối thêm cho bản thân thì hơn
" Gặp mấy thằng nhóc con thôi, thấy ngứa mắt nên đập cho chúng nó một trận, cũng không để ý bị thương vào lúc nào" Goo vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra
Cậu xoa xoa cổ tay,sau đấy lại nhanh chóng cầm lấy chai rượu, rót vào ly,tay còn lại thì khoác nên bả vai Kitea, cười ngả ngớn,làm dịu đi bầu không khí căng thẳng vài phút trước
" Thôi nào, thôi nào,quan tâm mấy cái chuyện cỏn con đấy làm gì, uống đi, uống đi..."
Kim Kitea không đáp lời, cầm lấy ly rượu uống sạch
" À đúng rồi, tìm tôi có chuyện gì sao?
... Chẳng lẽ mấy lô hàng kia gặp vấn đề?
...Này!Sếp, tôi là tôi không có tiền đền
đâu đấy,haha...".Goo vừa nói vừa cười,tay thì không ngừng vỗ vỗ vào lưng Kitea
" Tìm người uống rượu"
Chỉ thế thôi sao
Goo lắc đầu ngao ngán, cái tên sếp này thật khó ưa quá đi, tìm ai không tìm lại tìm đúng cậu, mãi người ta mới có vài ngày nghỉ để đi chơi mà
Đúng là cái đồ tư bản chết tiệt
Kim Kitea như biết người kia đang nghĩ gì, hắn đột nhiên nói
" Cả cái Hàn Quốc này,không có ai có tửu lượng tốt bằng cậu,sẽ không nhanh gục"
Ò,
Coi như là một lời khen đi
Kim Joon Goo bắt tay với Kim Kitea làm ăn từ khoảng 2 năm trước.Cậu sẽ giúp hắn tuồn ma túy từ Mexico vào Hàn, tiền chia 6:4,tên này làm ăn uy tín,rạch ròi hơn cái lão Choi Dong Soo kia nhiều
Cậu đang chuẩn bị lải nhải tiếp thì bị giọng nói lạnh như băng kia của hắn cắt ngang
" Nghe nói Bạch quỷ vừa mới ra tù vào tuần trước,cậu với cậu ta trước đây từng là đồng nghiệp đúng không?"
Cả người Kim Joon Goo cứng đờ,bàn tay cầm rượu khẽ run rẩy,nhưng đấy cũng chỉ là một khắc thoáng qua, rất nhanh đã bị nụ cười cợt nhả của cậu che lấp
" Park Jung Gun đấy à,sao ra tù sớm thế, tôi cứ tưởng với mớ tội danh của cậu ta thì ít nhất cũng phải ngồi thêm 20 năm nữa cơ, mới có 5 năm mà nhỉ,haha...
Mà sao đột nhiên anh lại nhắc đến cậu ta làm gì?"
" Tìm cậu ta đánh một trận,nghe bảo rất mạnh"
Câu trả lời tuy không ngoại dự đoán, nhưng Kim Joon Goo vẫn véo mạnh cánh tay người bên cạnh,thanh âm lại có phần oán giận
" Đánh với hắn làm gì, chơi với tôi không tốt sao??"
Kim Kitea không nghĩ người này sẽ nói vậy,quay mặt nói nhỏ
" Đánh với cậu thì không thể đánh chết được"
Cậu nghe thế nào cũng không hiểu ra vấn đề, nhào tới chỗ Kitea tra hỏi, nhưng tên đó lại đột ngột đứng dậy làm cậu ngã lăn quay xuống đất,trai rượu vương vãi tứ tung đổ hết lên người, khiến Kim Joon Goo lúc này trông thê thảm vô cùng
Không, phải là quá thê thảm mới đúng
Goo nghiến răng ken két, lườm chết thằng khốn vừa hại mình,mồm bắt đầu văng ra mấy câu chửi tục
" Đcm,thằng.....thằng.....thằng......."nằm cả buổi cũng không nói nên lời
Nói thật thì thằng này mình đéo dám chửi
Kim Kitea nhìn Kim Joon Goo, quát lớn
" Còn không mau đứng dậy"
Goo khó khăn đứng lên,cái áo 50 triệu vừa mua ướt hết sạch
Cái áo hàng limited của ông, thời buổi kinh tế khó khăn vậy mà
Cơn gió lạnh lẽo vụt qua, làm cả người Goo run lên
Lạnh vcl
Cậu ghét nhất là lạnh, ghét nhất cái thời tiết vào mùa đông, làm cái méo gì thì cũng phải x2 sức lực
" Cởi áo ra"
Goo ngoan ngoãn làm theo,nhanh chóng lột bỏ tấm áo ướt nhẹp,để lộ ra thân hình rắn chắc mà thon gầy,bất kì ai nhìn thấy cơ thể này, chắc chắn cũng đều phải tặc lưỡi ghen tị một phen
Kim Kitea khoác tạm áo ngoài của mình nên người Goo,tỉ mỉ đóng nút áo,sau đấy lại chỉnh chu lại mái tóc vàng đang rối loạn
" Ngu ngốc"
Goo ngoài miệng thì cười cười, nhưng trong đầu đã chửi chết cái tên trước mặt mình lên rồi
Kim Joon Goo có chút nhức nhối ở cổ chân, cậu nhìn xuống, thấy chân mình đã xưng nên thành một cục rồi,có vẻ như lúc ngã bị đập vào thành ghế, mà mùa đông nó cũng phải đau x2 nên hả??
Kim Kitea liếc cái chân của Goo một cái,sau đấy đưa tay,ra lệnh
" Ra đây,tôi cõng "
Kim Joon Goo tất nhiên không từ chối rồi, nhảy một mạch nên người Kim Kitea,để hắn khuân về,đỡ mất tiền thuê taxi,hehe~~
Hai người băng qua mấy con phố nhỏ, từng tốp người lần lượt lần lượt qua lại hai bên đường, khiến cho khung cảnh về đem của Seoul xôi động biết bao
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí yên tĩnh lúc này của cậu với Kitea.Mấy năm làm ăn với nhau cho cậu biết, tên này đặc biệt ít nói, tính tình lại thường xuyên thất thường.Nên Goo cũng không dám lắm mồm nhiều chuyện, những may không cẩn thận lại trọc phải vẩy ngược của hắn thì lại lo đòn,thậm chí có khi còn mất tiền công như chơi
Đừng bao giờ đùa với sếp
Kinh nghiệm bao năm làm nhân viên giúp Goo đúc kết ra được
Kim Kitea nên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người, vẫn là chất giọng lạnh như băng đó
" Tuần sau, phải về Mexico rồi,có muốn về với tôi không??"
Goo ngẩn người,suy ngẫm hồi lâu
Mặc dù biết bản thân là nhân viên ưu tú, nhưng không ngờ sếp lại coi trọng mình như thế,về nước cũng muốn mang theo
Ầyyyyy, nhưng làm gì có thằng nhân viên nào lại muốn làm việc gần sếp chứ
Kim Joon Goo muốn từ chối, nhưng lại không biết nói thế nào
Giờ mà nói không, không biết tên này có ném cậu ra giữa đường không nhỉ???
Kim Kitea nhẹ giọng:" Đừng vội từ chối, nếu tới Mexico tôi có thể đưa cậu đi uống rượu này, dẫn cậu đi đánh nhau này,đặc biệt có thể cho cậu làm sếp nữa đấy"
Nghe cứ như một lời tỏ tình ấy nhỉ
Thấy sắp sửa đến nhà mình rồi,Goo tự nhảy xuống, xuýt thì ngã cắm đầu xuống đất,may là nhờ Kitea túm cổ áo dữ lại.Hắn quay người kia lại,nhấc bổng Goo nên,đối trực diện với đôi mắt cáo
" Suy nghĩ cho kĩ vào"
Goo cười cười, gật đầu :" Biết ròi, biết ròi, thả xuống, thả xuống đi"
Hắn buông tay,Goo nhân cơ hội chạy đi mất.Nhưng mới chạy được vài bước,linh tính mách bảo không ổn, đành phải quay lại, Goo quàng tay qua cổ Kitea, kiễng chân, thì thầm mấy câu vào tai gã trấn an
" Tối mai,ở quán rượu, tôi sẽ cho anh biết câu trả lời"
Giờ thì
"Bye bye~~"
Kim Joon Goo co dò chạy mất,không để ý đến người phía sau, vẫn say mê đứng đó nhìn theo bước chân mình,trên gương mặt lạnh như băng của kẻ đó lại vương chút phiếm hồng không tên
"
"
"
"
"
Băng qua con ngõ tối phía trước căn biệt thự .Không còn là bộ dạng cợt nhả,Kim Joon Goo lúc này lại nghiêm túc đến lạ thường
Cậu day day chán định thần, tay cầm điện thoại, liên tục liên tục bấm số.Gọi hết người này đến người khác, nhưng tất thảy đều không nhấc máy
Kim Joon Goo có dự cảm không lành
Từ hôm qua đến giờ, những người bạn bí mật đều không thấy tăm hơi
Vả lại mấy ngày gần đây, Kim Joon Goo luôn cảm thấy, có ai đó đang theo dõi mình từ xa
Goo cất điện thoại, khẽ vuốt mái tóc vàng,cười khổ,có vẻ như từ lúc nghe tin Park Jung Gun ra tù,mình liền lo lắng quá mức rồi, tên đó là ai chứ,hắn sao lại có thể tìm đến mình mà báo thù được
Trong không khí, truyền đến mùi thuốc lá ẩm mốc.Bước chân đang di chuyện đột ngột dừng hẳn lại, mặt Kim Joon Goo tái mét,cả người cứng đờ ra,sau đấy lại như phát điên mà ôm lấy vùng bụng,mồ hôi lạnh thấm đẫm trán,sự đau khổ hiện rõ trong đôi mắt cáo.Bàn chân cậu run run,đứng thế nào cũng không vững
Bụng đau quặn như bị thứ gì đấy bóp nghẹt,Kim Joon Goo ghét, ghét cay ghét đắng mùi vị của khói thuốc,đặc biệt là loại thuốc chứa nhiều nicotine như này. .Dấu vết còn sót lại của tàn thuốc sau gáy mà tên đó để lại lúc này đây,lại đang đau âm ỉ trở lại
Mặc kệ cơn buồn nôn trong người,
Goo quay đầu, chạy thục mạng về phía trước.Kim Joon Goo rất sợ, rất sợ con quỷ kia sẽ quay về đòi mạng
Nếu thật sự là gã ta, cậu không thể nào có khả năng chiến thắng, nhưng Kim Kitea thì khác, hắn là người duy nhất có thể cứu mạng Kim Joon Goo vào lúc này
Mới có vài phút, Kim Kitea chưa thể nào đi xa được
Bắt gặp bóng dáng quen thuộc,tròng mắt Goo sáng bừng nên
May quá, Kitea vẫn còn đứng đó, Goo lấy hết sức bình sinh, chạy tới bên hắn,hét thật lớn
" Ki.....ách.....ahhh....."
Mái tóc vàng bị người đằng sau túm lấy, kéo mạnh về.Miệng bị bàn tay to lớn bịt chặt, chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu không hoàn chỉnh,cả người bị kéo sâu vào trong bóng tối, tuyệt vọng nhìn cọng rơm cứu mạng duy nhất đi mất
Bàn tay bịt miệng di chuyển xuống dưới, từ từ len lỏi vào trong lớp áo,cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, đôi tay đó rớ lên từng tấc thịt săn chắc,mò mẫn trên thân thể đang run run
Sau đó, dừng lại, siết chặt,vòng eo mảnh khảnh,đem người trong lòng dán chặt lên người mình, từng nhịp thở, từng nhịp đập hòa cùng làm một.Mùi rượu ngọt ngào quyện với hương vị cay nồng của khói thuốc
Trong bóng đêm yên tĩnh,mờ mịt không ánh sáng, thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ lại vang nên
" Lâu rồi không gặp,Joon Goo,của tôi"
"
"
"
"
"
"
Kim Joon Goo bị ném tới căn nhà xa lạ.Cả người liền ngã sõng soài xuống nền đất lạnh giá
Cậu cắn răng,gắng gượng đứng dậy, sau đấy lại liếc nhìn nơi này một phen
Toàn bộ nội thất cũng như cách bày trí đều giống y hệt với căn nhà mà cậu và gã đã từng sống chung với nhau trước đây
Nếu như thật sự không phải chính tay Kim Joon Goo đốt cháy căn nhà đó, thì cậu cũng tưởng, bản thân đã quay trở lại nơi mình ở 5 năm trước
Park Jung Gun bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kim Joon Goo,tay châm điếu thuốc, đôi đồng tử đứng ngược sáng, lập lèo ẩn hiện trong bóng đêm
Cậu sợ hãi lùi lại, mùi nicotine nồng đậm lan tỏa khắp nơi.Kiềm chế cơn đau thắt cồn cào trong bụng,Kim Joon Goo ngước mắt về phía trước
Cậu lúc bấy giờ mới nhìn rõ gương mặt của Park Jung Gun.5 năm rồi, người này cũng không mấy thay đổi so với trước kia. Chỉ là sự lạnh giá cùng với sát khí đáng sợ trong con mắt của hắn đã tăng thêm mấy phần
Nếu như vào 5 năm trước ắt hắn cậu sẽ rất vui mừng khi được nhìn thấy gã, nhưng bây giờ thì khác rồi, gương mặt này chỉ khiến cho Kim Joon Goo ghê sợ thôi
Hai người im lặng nhìn đối phương hồi lâu, cuối cùng vẫn là Kim Joon Goo nên tiếng trước
" Muốn gì từ tôi???"
Không phải chúng ta đã sớm cắt đứt rồi sao
Park Jung Gun giọng khàn khàn
" Theo tôi tới Nhật"
" Không" Kim Joon Goo thẳng thừng từ chối.Quay đầu, chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi khiến bản thân ngợp thở này
Cậu không muốn dính dáng gì đến gã nữa
Park Jung Gun không có ý định giết mình, nên cách duy nhất vẫn là chạy khỏi đây trước
Kim Joon Goo đưa ra quyết định rồi, nếu thành công rời khỏi nơi này, cậu sẽ đồng ý lời đề nghị của Kitea.Tới Mexico cùng hắn,bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống mà không còn dính líu gì với tên đó
Park Jung Gun vứt điếu thuốc sang một bên,gằn giọng đe dọa
" Em không có quyền từ chối.Quay lại đây, nếu không muốn những người bạn của em phải chết vì cái việc làm vớ vẩn này của mình"
Kim Joon Goo sững người,dừng lại. Ánh mắt chứa đầy sát khí, chuyển hướng,lao thật nhanh tới chỗ Park Jung Gun đang ngồi,dùng mảnh kính sắc nhọn ghim nên yết hầu Bạch quỷ
" Mày rốt cuộc muốn làm gì??"
Park Jung Gun nhìn Kim Joon Goo,thản nhiên đáp
" Sáng mai, cùng tôi về Nhật Bản,đây là thông báo không phải đề nghị
Vả lại, đừng thích làm những những chuyện ngu ngốc ,em không giết nổi tôi đâu"
Park Jung Gun bắt lấy cổ tay Kim Joon Goo,bẻ quặp ra sau, mảnh kính theo đó rơi xuống đất,hắn lại một lần dùng sức, khéo Kim Joon Goo vào trong lòng,ôm chầm lấy người từ đằng sau, sự điên cuồng hiện hữu trong cái ôm mạnh mẽ đó
Kim Joon Goo bị khóa chặt trong lòng gã.Làm thế nào cũng không có cách thoát ra.Đôi mắt cáo bất lực nhắm chặt lại, cậu sợ, thật sự rất sợ bản thân lại một lần nữa chìm vào bóng tối không nối thoát.Kim Joon Goo không muốn phải mất thêm 5 năm để quên đi gã, không muốn trái tim khó khăn mới lành phải chảy máu thêm một lần nữa
Giọng cậu run run, như muốn khóc
" ahhh..tại sao..tại sao chứ..... rõ ràng....mối quan hệ này đã kết thúc, chính tay cậu..đã chấm dứt nó...... cậu vẫn còn muốn gì.....tôi.. tôi thật sự không còn gì để cho Park Jung Gun, cậu nữa rồi...."
Park Jung Gun đẩy Kim Joon Goo xuống sàn.Dùng cơ thể to lớn đè người xuống đất
Không để cậu đồng ý gã đã cắn mạnh xuống vùng cổ yếu ớt
Park Jung Gun cắn rất tàn nhẫn,răng nanh sắc bén xé rách làn da mỏng manh, giống như chó sói gặm cắn cổ con mồi, một khi đã hạ miệng chắc chắn không nhả
Cậu đau đớn kêu nên một tiếng, muốn vùng ra nhưng không đọ được nổi với sức lực của gã
Park Jung Gun sau một hồi cắn xé,bản thân cuối cùng thỏa mãn nhả ra,bàn tay miết nhẹ nên gương mặt xinh đẹp, gã cúi xuống, hôn lên chán Goo, hành động lúc này lại cực kỳ nhẹ nhàng khác hoàn toàn với sự hung bạo vừa nãy
" Em thật sự rất quan trọng với tôi "
Cậu ngẩn người,sau đó cười thật lớn, cười đến rơi nước mắt, bản thân đang nghe phải cái chuyện cười gì đây,Kim Joon Goo nhìn vào đôi đồng tử khác màu đó,cay nghiệt nên tiếng
" Choi Dong Soo chết rồi, nên muốn tìm thế thân sao, nhưng rất tiếc, tìm sai người rồi,tao với lão không có điểm gì giống nhau...."
Kim Joon Goo vùng dậy, lại bị Park Jung Gun lắm cổ tay ấn xuống,nhưng cậu không từ bỏ,điên cuồng dẫy dụa dưới thân gã:" Buông ra... buông..."
"Uhm...."
Gã trực tiếp dùng sức hơn chiếm đôi môi, đem tiếng la hết của người kia nuốt trọn xuống
Kim Joon Goo bị gã hôn đến không thở được tự động hé mở cánh môi, gã lập tức luồn lưỡi vào, điên cuồng khai phá bên trong
Cậu theo bản năng chống đẩy, đầu quay đi muốn tránh né, ngược lại làm cho nụ hôn càng cuồng nhiệt
Goo cắn mạnh nên đầu lưỡi Gun, máu tanh rỉ ra trong khoang miệng hai người.Gã ăn đau nhả ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc mang theo sắc tố đỏ
Cậu nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây,run sợ lùi lại phía sau,cách tên ác quỷ kia xa nhất có thể, ánh mắt 3 phần sợ hãi 7 phần ghê tởm nhìn vào gã
Đồng tử Park Jung Gun co thắt lại, gã từ từ tiến tới bên cậu, gương mặt thoáng qua sự đau khổ,thanh âm lại có phần run run
"Xin em..đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó....đừng sợ....đừng sợ tôi...có được không.....,Kim Joon Goo, tôi hiện giờ chỉ còn mỗi...em thôi..."
Cậu cứ lùi, cứ lùi lại,đến khi tấm lưng đập phải bức tường rắn chắc .Ác quỷ đang tới gần, Kim Joon Goo ôm lấy tấm thân nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi
Thật sự rất sợ, rất sợ, những xúc cảm đã biến mất từ lâu nay lại hiện hữu trở lại trong tâm trí
Park Jung Gun cô đơn, cô đơn nên mới tìm tới cậu,ác quỷ thì làm gì có thứ gọi là tình yêu chứ.Thế nhưng, năm 20 tuổi,ngây thơ, tin có thể làm tan chảy khối băng đó,để rồi giờ đây vẫn còn đang ám ảnh với cái sự ngu ngốc trước đó
Bạch quỷ chỉ muốn kéo Kim Joon Goo xuống địa ngục sâu thẳm, muốn kéo Kim Joon Goo xuống vũng lầy đen tối,để cùng với gã trầm luân trong tội lỗi,để lấp đầy lỗi trống rỗng trong lòng gã
Kim Joon Goo không muốn, thật sự không muốn, cậu không muốn vì gã mà phải đau thêm một lần nào nữa
Goo nhìn thấy mấy chai rượu trên bàn, lập tức đứng dậy,vội cầm lấy, đập thật mạnh vào đầu gã,chạy thật nhanh
Park Jung Gun ôm đầu, lùi lại vài bước.Từ đỉnh đầu máu chảy ròng rơi xuống khỏi mặt gã,thứ máu đỏ tươi chảy thành dòng hòa cùng chất rượu quý giá tạo thành tác phẩm đỏ sẫm tanh tưởi
Park Jung Gun lau đi vết máu trên mặt,cười khẽ
" Thôi nào,đừng quậy nữa, quay lại đây, tôi sẽ không làm gì em đâu"
Kim Joon Goo chạy một vòng ngôi nhà
Nhưng
Chết tiệt!!!
Không có cách thoát ra
Goo bất lực ngã quỵ xuống, nếu thật sự bị Park Jung Gun bắt tới Nhật, thì cậu mãi mãi sẽ không bao có thể trốn thoát được
Ngay giây phút đối diện với tận cùng tuyệt vọng, cậu lại tìm thấy được ánh sáng cứu rỗi
Điện thoại của mình
Kim Joon Goo cứ tưởng nó bị rơi mất trên đường,khi Park Jung Gun bế cậu tới đây rồi
Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại,nhấn gọi cho Kim Kitea.Chỉ mất vài giây, đầu dây bên kia đã bắc máy
" Có chuyện gì???"
Joon Goo nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức òa khóc như đứa trẻ, đây rồi, cọng dây cứu mạng duy nhất của mình đây rồi
" hức.....Ki...Kitae ơi.... cứu với... cứu em với... em sẽ đồng ý theo sếp tới Mexico mà... hức.... hức....làm ơn cứu em..."
Tút!!! Tút!!
[" Alo..,alo..,em đâu rồi....
rốt cuộc chuyện gì đang xảy
ra với em hả,...Kim Joon Goo...!!!!!!!" ]
"Ồ!,hóa ra đây chính là lý do mà Joon Goo thân mến của tôi không muốn tới Nhật ???"
Park Jung Gun nheo mắt, nhìn tròng trọc con cáo nhỏ đang run rẩy một góc phía dưới, gã bóp chặt lấy quai hàm Kim Joon Goo,nâng lên,trong con ngươi đen láy đó, chất chứa sự điên cuồng đến cực điểm
" Giỏi lắm,hahahha,Kim Joon Goo em giỏi lắm,em đã thành công trọc điên tôi lên rồi này
Giờ thì Kim Joon Goo, tôi lên trừng phạt em thế nào đây??"
-----------------------------
Tui có đăng trên page GunGoo thanh niên nghiêm túc x bé bồ nhây chúa nha
Mọi người có thể tới page để cùng nhau sìn tụi nhỏ nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top