3
Goo cũng là từ cái lò này mà được Choi Dong Soo nhìn trúng mà. Nên anh rất tin yêu giao hai thằng đệ cho võ đường này uốn nắn. Còn anh làm gì trong lúc này hả? Đương nhiên là hưởng thụ vị đời rồi.
Goo tản bước trên hành lang võ đường. Võ đường (?) là nơi ươm mầm cậu trước khi bị Choi Dong Soo vác qua bên cha già biến thái Tom Lee, hay còn gọi là thiên tài chiến đấu.
Bởi vậy nên bước vào nơi này như bước vào vùng kí ức ý.
_____________________
*Đâu đó chục năm trước.
Giữa sân tập của võ đường, các đệ tử nội môn xếp sẵn thành hàng để điểm tên. Người đàn ông đứng tuổi vóc dáng to lớn, mái tóc dài bạc màu búi thành bó. Một tay cầm kiếm gỗ một thay cầm danh sách đệ tử đứng trước hàng ngũ để điểm tên.
-Joon Goo đâu rồi?
-Thưa sư phụ, Kim Joon Goo trốn tập rồi ạ.
Đệ tử nọ dứt câu, trên trán ông cũng đồng thời nổi vài sợi gân. Tay ông siết chặt thanh kiếm gỗ.
-Nhãi con... Bắt đầu tự dãn cơ đi, ta đi tìm nó. Thật chẳng biết phép tắc gì cả.
Mấy đứa đệ tử đã lấy làm quen với cảnh này, thành ra cũng tự giác chia nhóm khởi động.
Về phía Goo ấy hả. Cậu đang vừa huýt sáo vừa nằm vắt chéo chân đọc truyện trên cành cây nào đó trong võ đường. Mặc kệ tiếng gọi ai oán của sư phụ.
Goo không có cha, mẹ thì ám ảnh với kiếm tiền. Goo bị mẹ tống vào võ đường ngay cái tuổi còn đang học chữ với lý do muốn cậu mạnh mẽ như người cha không tên của cậu.
Ban đầu cậu chẳng có ý kiến gì với việc này. Dù sao thì ở đâu cũng như nhau. Lúc mới vào, Goo còn miễn cưỡng chăm chỉ tập luyện.
Nhưng chỉ sau một năm đổ lại, tài năng về kiếm thuật trong cậu đã bộc lộ sớm. Nó vừa là điểm mạnh cũng là điểm yếu. Điểm mạnh là Goo tiếp thu và phát triển rất nhanh, nhưng đổi lại, nó khiến cậu chán nản với việc tập luyện.
Goo không có ý muốn tập luyện nữa, chỉ đạt đủ chỉ tiêu đưa ra sau đó trốn tập đi long nhong. Dù sao thì cũng chẳng ai quản được cậu.
_______________
Goo vẫn cứ là thong dong đọc truyện.
Cậu cảm nhận được thân cây chuyển động nhẹ. Tưởng sư phụ đã phát hiện, cậu dẹp cuốn truyện tính vác đít chạy. Ai ngờ ngó xuống chỉ thấy thằng nhóc trạc tuổi cậu.
"Đồng môn trốn học hả!?"-Goo vừa tò mò vừa nghĩ.
Cậu nhảy xuống trước mặt cậu ta.
-Chỗ này tôi chiếm trước rồi.
-?
Để ý kĩ mới thấy. Thằng nhóc này y như cây đen di động ấy. Đầu đen, đồ đen, đến đồng tử cũng đen kì lạ, nhìn dị thì vl nhé. Emo boy à?
-Ủa ,không mặc đồng phục võ đường? Cậu là ai vậy, đi lạc vào đây à! À hay là đệ tử mới. Tôi chưa thấy cậu bao giờ.
Goo nói rất nhiều làm thằng nhóc đối diện không có cơ hội trả lời. Mà trông cậu ta cũng không có ý định phản hồi cậu.
Như một cách khinh bỉ, thằng nhóc emo đó cong đít bỏ đi không ngoẳng lại.
Đó cũng là lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ.
_________________
Cũng chính dưới gốc cây ấy, thoáng đã qua chục năm. Nhiều chuyện cũng đã trôi qua.
Chỉ là bây giờ không còn thằng emo boi lạnh lùng và thằng đầu vàng nói nhiều thôi.
Người sư phụ trong câu chuyện trên cũng đã đến tuổi xế chiều. Ông từ xa tiến lại chỗ Goo. Cũng đã vài tuần trôi qua kể từ lúc Goo xách mấy thằng đệ tới đây.
-Lại tới đây à, nhìn nhóc đứng một mình chẳng quen tý nào. Gun đâu, năm nay không đi chung?
-Cậu ta có việc bận, chắc sau cũng sẽ không tới chung nữa.
Vị sư phụ miết nhẹ thân cây.
-Có mâu thuẫn gì sao.
-Haiz, cậu ta có con đường riêng. Dù sao bọn con cũng đã lớn rồi, đâu thể đi cùng mãi.
-Thoáng chốc đã sắp hai lần mười năm kể từ lúc mẹ con gửi con cho ta. Ta đã từng theo dõi một phần quá trình các con lớn lên. Chuyện gì khiến hai nhóc như hình như bóng tách ra thế?
Goo bĩu môi -"Có mấy chuyện, con đề nghị cậu ta đi cùng con. Cậu ta từ chối con trước..., tận 2 lần."
-Chà, đúng là những đứa trẻ đã lớn sẽ có riêng cho mình một bí mật. Nhưng vì ta đã chăm sóc cả hai đứa, ta tin con đường của các con sẽ còn va vào nhau.
-Cậu ta chẳng muốn đâu. Rõ ràng.
-Goo, con chắc không biết. Ánh mắt, cử chỉ và hành động của thằng bé khi đi cùng con và ngược lại. Thật sự rất khác. Đi cùng con, thằng bé mới là chính bản thân mình. Haiz, số phận của dòng máu nhà Yamizaki quả thật rất khắc nghiệt....
-Hừ, sư phụ không khuyên được con làm lành với cậu ta đâu, cậu ta còn chẳng chịu cho con thăm.
Goo hậm hực bỏ đi. "Rõ ràng là cậu ta khởi xướng, tại sao sư phụ cứ nói đỡ cho tên ngu thích rước phiền vào người."
Nhìn bóng lưng Goo khuất dần. Vị sư phụ già mới thở dài tiếc nuối.
-Mới ngày nào còn lấy đối phương làm động lực cố gắng, hai đứa này chẳng thành thật với bản thân được.
___________________
Goo có hơi kích động chút. Thành ra trốn đại vào một góc uống thuốc an thần rồi ngồi thở hổn hển.
Bảo không buồn là nói dối. Đã từng có một Kim Joon Goo và một Park Jong Gun như hình với bóng. Goo cứ ngỡ sẽ chẳng thể thoát khỏi Gun, nhưng đúng là không có gì mãi mãi. Đợi đến lúc cả hai thật sự tách ra rồi, thì trong lòng đã đem theo một nỗi vấn vương.
Chẳng hiểu được, chẳng thể hiểu và cũng không bao giờ hiểu được. Choi Dong Soo rốt cuộc có gì mà Gun không từ bỏ lão.
Mà Goo cũng nhiều lần tự nhìn lại, hay do chỉ bản thân cậu coi Gun là bạn. Nên cậu ta mới kín miệng không thể nói với cậu.
__________________________
-Nhãi con không phép tắc. Nếu con còn trốn tập buổi sáng. Dù có đạt đủ chỉ tiêu ta vẫn sẽ đốt hết kệ truyện của con.
-Người ta quan trọng kết quả, sư phụ cứ chăm chăm vào quá trình làm gì. Hứ. Á! đau.
Vị sư phụ nghiêm khắc tức giận nhéo tai Goo.
-Còn dám trả treo, ta đã nói là sẽ làm đấy. Mau về hàng, nhanh.
-Biết òi, sư phụ tàn nhẫn.
-Nói một tiếng nữa ta sẽ khâu mỏ con.
-Hổng dám.
Goo về hàng, miễn cưỡng quơ quơ cho có.
-Kim .Joon .Goo!
_
-Hôm nay chúng ta có thêm một thành viên mới. Các con phải chiếu cố nhau nhé.
Sư phụ chỉ vào nhóc tóc đen kế bên. Cậu ta cao hơn mọi người nửa cái đầu nên bộ đồ đồng phục chung kích thước của võ đường trên người cậu ta cũng ngắn ngủn. I chang Goo luôn. Đầu cậu ta đen bóng được vuốt keo tỉ mỉ. Đôi đồng tử đen làm điểm nhấn khiến người khác cảm thấy sự phi thường.
-Con có thể giới thiệu rồi.
-Park Jong Gun.
-...
-...
-Ừm, hết rồi hả?
-Park Jong Gun, 11 tuổi.
-...
-...
-Khục,hahaha...
Goo không nhịn được cười phì, thằng này Wibu cao lãnh hả? Nhưng xét thấy ánh mắt cháy bỏng sư phụ dành cho mình, cậu đành bậm môi nín lại. Sư phụ bất lực, sao mấy đứa đệ tử của mình lại lòi ra vài đứa khùng vầy nè. Ngài đành cho Gun làm quen bằng vài trận đánh giao hữu.
_______________
"Uầy, thằng wibu cao lãnh này nhìn đụt mà lực nhỉ!? Nãy giờ nó vật 10 đệ tử lâu năm rồi mà chả hề hấn gì." Goo quan sát trận thứ 10 vừa kết thúc xong liền đánh giá.
Eiji, nhóc đệ tự vừa bị Gun vật ra bã trong vài phút tạm chưa load được tình hình. Ngại ngùng tiến lại bắt tay với Gun sau trận đấu.
-Cậu tuyệt thật.
-Võ đường có tiếng cũng chỉ đến thế.
Eiji vừa dứt lời, Gun đáp thẳng, còn không thèm nhìn Eiji chứ chưa nói đến bắt tay. Cậu ta xoay đi ra chỗ khác chờ trận giao hữu tiếp theo. Eiji đơ tại chỗ.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Goo thường sẽ không lo chuyện bao đồng đến thế. Nhưng mà biết sao giờ, tính cậu không thích mấy thằng thượng đẳng lắm. Goo đứng dậy, bắt tay với cậu bạn Eiji còn đang đứng hình.
-Tôi xử cậu ta, thù lao tùy cậu. Ôk hông?
-Hả, gì, ừm??
-Ôk, thành giao.
Goo bước lại phía cậu ta, đẩy đối thủ được sư phụ chỉ định qua một bên.
-Trận này để con.
-Hả, ta tưởng con lười đánh giao hữu. Nếu muốn thì được thôi??? Vào chỗ đi.
Bình thường sư phụ sẽ gõ đầu cho sự lỗ mạng của Goo. Nhưng vì xét thấy thằng nhóc ít vận động nên du di được. Goo tiến vào sân đấu với Gun.
Gun còn chẳng thèm quan tâm đến trận đấu đã bắt đầu. Goo có hơi ứa máu rồi. Đợi đến khi Gun quay qua đã 5p kể từ khi sư phụ hô bắt đầu. Cậu ta còn phán thêm một câu làm người dưới sân cũng thấy cay cay.
-À, thứ lỗi tôi không để ý.
Phải biết là, ở võ đường mọi trận đấu giao hữu tập luyện đến kì thi xếp hạng đều được tôn trọng. Bản thân Goo là đứa cù nhây cũng biết giữ chừng mực. Vậy mà đệ tử mới nhập môn đã nói thế.
Và trận giao hữu đầu tiên của hai cậu diễn ra rất hăng máu. Đến độ sư phụ phải ngăn lại sau khi hai đứa nó cầm đại cây que nào đó đánh như kiếm thật. Đánh banh chành luôn.
Lần gặp gỡ thứ 2 diễn ra thế đấy. Quả là đáng nhớ. Cũng là bước đệm cho mối quan hệ hoàn toàn trái ngược nhưng cũng rất ăn ý.
__________________________
Đợi đến lúc Goo có thể kiểm soát lại cơ thể. Cậu mới ra khỏi góc khuất đó. Lúc đó cũng đã chiều tối.
Goo tính đi tìm hai thằng đệ của mình xem nó sao rồi thì thấy tụi nó nằm sải lai giữa hành lang nối từ khu tập về ký túc xá.
Cũng phải thôi, sương sương lịch tập từ sáng đến chiều của võ đường cũng không nhiêu hết.
Sáng 6h dậy dãn cơ bằng cách đẩy đá tảng to bằng cái bàn ăn đi 10 vòng. Đẩy xà hít xà mỗi cái 50 lần,... Xong thì luyện kiếm, võ theo từng nhóm riêng. Làm vài chục trận giao hữu. Ăn trưa nghỉ ngơi 1 tiếng, xong thì chạy 1 vòng lên đỉnh núi sau võ đường rồi quay lại tập võ, kiếm tiếp đến tận chiều muộn. Tối sẽ không tập, nhưng là thời gian cho các kiến thức học hành bình thường. Dù sao thì võ đường cũng có nhiều đứa chưa học xong 12 năm cơ bản.
Cũng tại cái lịch trình hết sức nhẹ nhàng này mà Goo thường xuyên trốn tập a.
Samuel nằm bở hơi tai, hối hận vì từng cho rằng bị Goo đấm mỗi tối đã là địa ngục. Taejin thì thảm hơn, đang hưởng thụ thì tự dưng bị lôi vào chỗ ngang với địa ngục vô gian.
Nhìn tụi nó mà Goo bỗng nhớ lại cậu và Gun cũng từng như thế. Ban đầu Gun mới tới cũng lười tập như Goo vậy vì cậu cho rằng cách tập bạt mạng như vậy rất vô nghĩa. Nhưng sau vài trận giao hữu không phân thắng bại được. Cộng thêm Goo ngứa mồm kháy đểu Gun yếu đuối không làm quen được lịch tập.
Sư phụ cũng là lần đầu được thỏa mãn ước mơ Goo chăm chỉ tập luyện.
-"Rất tốt, đôi bạn cùng tiến!"
Câu nói của sư phụ khiến Goo và Gun lúc đó dù đang nằm sải lai sau trận giao hữu cũng nổi hết cả da gà da vịt.
____________________
Để bù đắp cho sự mất mát của Samuel và Taejin, Goo rất hào phòng xin phép thả hai thằng nhỏ ra để bao tụi nó một chầu ra trò.
Samuel và Taejin lần đầu nhìn Goo như thiên thần, ôm riết eo Goo mỗi đứa một bên không buông.
Goo híp mắt "Hai thằng này hình như quên lời hứa kết thúc chuỗi ngày trong võ đường trong 1 tháng thì phải. Kệ, gia hạn thêm 1 tháng vậy, hehe."
Xuống phố, hai thằng nhõi như người rừng lần đầu lên phố. Ăn sập hơn chục cái gian hàng. Thậm chí rơi nước mắt như ăn được cao lương mĩ vị cuộc đời.
Tất cả sẽ tuyệt hơn nếu không có thằng cha nào đó bóp đýt Goo giữa phố làm cậu nhảy cẫng lên.
-Clm thằng nào vậy, dm hú hồn. Kim Kitae???!?!? Anh không phải đang ở bên Mễ à.
-Vừa lập xong cái thoả thuận là cưng khuất bóng cả tháng. Nhớ cưng quá nên bay qua tìm cưng nè.
Kim Kitae còn rất vui tính dời tầm mắt từ mặt tiền Goo xuống cặp đào căng mọng. Hôn nhẹ lên cái tay vừa bóp đào vừa nháy mắt với Goo.
Goo sốc. Goo im lặng. Goo sắp nhắm mắt xuôi tay rồi. Gần 30 cái xuân rồi lần đầu bị bái thiến dí.
...
Thánh thần thiên lý ơi, Taejin và Samuel đứng một bên nhìn mà muốn ọc hết đống đồ vừa hốc. Gun ơi về đi, Goo sắp theo thằng già biến thái rồi...
Kim Kitae nhìn hai thằng đệ của Goo, rồi nhìn Goo. Xong liền diễn tuồng chèo.
-Cùng là Secret friends mà em dẫn tụi nó đi chơi, còn tôi thì chốt kèo xong sủi. Rõ ràng là em hứa sẽ trao thân để tôi làm việc giúp em.
Samuel và Taejin nghe xong, rất tự giác hiểu cái "kèo ngon không thọt" của ổng là trao thân đổi lợi ích...
*Thông tin này chưa Juan, chưa được chính chủ confirm. Chỉ mang tính tham khảo.
Rất chuyên nghiệp, Kim Kitae còn rặn thêm vài dòng lệ tuôn như vợ trẻ bị vứt bỏ chất vấn anh chồng vô tâm.
-Vãi l, mồm anh ăn mắm ăn muối rồi nói bậy. Tôi chốt kèo trao thân hồi nào. Nói có sách mách có chứng đi dm thằng già biến thái.
Goo nhảy cẫng lên, chui ra sau hai thằng đệ. Tụi nó cũng rất tự giác tránh trước mặt Goo. Kẻ tung mà người thì không hứng. Kim Kitae giả bộ bĩu môi như Goo. Móc cái bản hợp đồng không rõ nguồn gốc có chữ kí Goo lẫn Kitae rồi chỉ vào cái dòng chữ nổi bần bật.
"Kim Joon Goo tự nguyện trao thân cho Kim Kitae. Không có sự ép buộc. Là tình nguyện giữa hai bên."
Taejin với Samuel nhìn tờ giấy rồi nhìn Goo. Goo nhìn tờ giấy, nhìn Kitae xong nhìn hai thằng đệ.
-Ừm...
-Ờ...
-Nè cưng, chứng nè.
-Dm vl anh lừa tôi. Không phải như vậy đâu Sammy, Jin Jin, nghe anh nói. Dmdmmdm. Bữa đó ổng đưa anh tờ giấy trống bảo hâm mộ anh nên anh ký cho ổng. Anh không có huhu.
Cái này nghe rất vô lý nha. Đó là dòng thoại trong đầu Samuel với Taejin thôi chứ thằng nào dám nói ra đâu... Gun ơi, Goo theo bồ mới thật rồi.
Goo nhìn ánh mắt của ba người đổ dồn vào mình. Tăng xông, kiễng chân giựt tờ giấy xé vụn nhét ngược vô họng Kim Kitae.
Kim Kitae cười híp mặt trước hành động như con mèo quạu quọ của Goo. Trêu nhỏ này vui à.
Thế là Kim Kitae cầm thêm 10 tờ giấy ra với nội dung tương tự vậy.
Taejin và Samuel tiếp tục nhìn tờ giấy rồi nhìn Goo. 1 tờ thì là ký tặng, 10 tờ thì. Ừm thì.
Ôk, ổn, Goo ổn. Goo nhắm mắt xuôi tay. Samuel và Taejin tính một đứa vác Goo ra xe, một đứa cầm lái đi về thì Kim Kitae rất tự nhiên nhấc bổng Goo lên về vòng tay mình.
Ổng bế Goo như công chúa. Xong híp mắt nhìn hai thằng đệ. Ừ thì, ổng giúp bế thôi, chắc không sao.
Chứ ai giám lụm người từ tay ổng đâu....
Vậy nên Taejin và Samuel quyết định làm người mù tạm thời. Mặc kệ cái tay quá phận của Kitae từ lúc đứng giữa phố ẩm thực đến lên xe và về võ đường.
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tâm hướng GunGoo tay gõ KiTaeGoo.
🧑🦽 chịu thôi, tôi không thoát khỏi sự cám dỗ được rồi.
Chứ clm Goo đứng kế Gun thì coi như kém đô con xíu. Chứ kế KimKitae thì vl luôn. Size Gap.
Ổng mà nắc cái chắc Goo xỉu trên giường 10 ngày không tỉnh 😭...
Xin lõi Gun kshabwmakan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top