Chương 1: Park Jong Gun.
"Thầy!"
Park Hyun Seok hớt hải chạy vào. Trước mặt cậu nhóc là Park Jong Gun nằm dài trên sàn nhà gỗ, những mảnh đá vụn và dụng cụ điêu khắc nằm la liệt trên nền đất. Xung quanh gã là vô vàn những bức tượng đá. Đã hoàn thành có, mà những sản phẩm lỗi hoặc đang làm nửa chừng cũng có. Gã đàn ông trên tay vẫn cầm điếu thuốc, môi mỏng nhạt màu thở ra luồng khói bạc, chẳng mảy may để ý cậu học trò của mình đã vào.
Tình trạng của Gun tệ thấy rõ. Trông gã cứ như một tên nghiện ngập lâu năm. Quầng thâm mắt có xu hướng lan xuống tận gò má. Hyun Seok vội vội vàng vàng đỡ gã dậy. Gun trông như bức tượng mà gã tạo ra, cứng đờ và vô cảm. Mãi đến khi điếu thuốc cháy hết, gã mới lờ đờ cất giọng hỏi:
"Cậu đang làm gì ở đây thế?"
Hyun Seok cạn lời, cậu lôi điện thoại ra. Chiếc điện thoại đời mới nhất, gã chắc kèo là do cậu bạn trai của cậu ta tặng, tỏa ra thứ ánh sáng điện tử chói mắt mà gã đã không tiếp xúc lâu ngày. Trong máy cậu là một bài báo được viết cách đây không lâu, tiêu đề đỏ rực trêu ngươi gã.
[HÀO QUANG CỦA NHÀ ĐIÊU KHẮC ĐẠI TÀI NGƯỜI NHẬT PARK JONG GUN ĐANG DẦN TÀN LỤI!]
Bài báo viết về những động thái gần đây của Gun. Kể từ khi Gun chiến thắng một cuộc thi điêu khắc tại nước ngoài vào hai năm về trước, gã đã hoàn toàn nổi danh. Thế nhưng, sau một thời gian dài đẽo gọt, gã dần cảm thấy điều này vô vị. Trong một thời gian gần, gã dường như chẳng có một tác phẩm nào đủ xuất sắc để đánh bại được quá khứ của chính mình. Điều này khiến Park Jong Gun - người từng là huyền thoại trong giới, trở nên chán nản và buông xuôi. Những tác phẩm của gã dần tệ đi thấy rõ, và cánh nhà báo bắt đầu đánh hơi được điều này.
Hyun Seok thấy thầy mình lại thả hồn đi đâu mất, bất lực thở dài. Cậu chỉ đành tắt máy đi rồi lao vào lay mạnh người gã.
"Vực lại tinh thần đi, thầy! Chúng ta còn một cuộc thi quan trọng vào tháng sáu tới! Anh không thể thế này được!"
Có lẽ cảm thấy Hyun Seok hét quá nhức tai, Gun cuối cùng cũng thỏa hiệp.
"Vực lại kiểu gì?"
Cậu học trò có lẽ chưa ngờ tới việc Gun hợp tác như vậy, hơi đơ ra một chút. Nhưng dường như nhận ra điều gì, cậu lại phấn khích reo lên.
"Thế đi du lịch thì sao ạ? Jae Yeol cho em vé đi đảo Jeju ở Hàn, có biển đẹp lắm! Em sẽ cho anh, bọn em sẽ đi chỗ khác. Đừng lo về chỗ ở vì mọi thứ đã đầy đủ hết rồi."
Đi du lịch ư? Đã quá lâu rồi Gun chưa rời khỏi Nhật Bản, chưa rời khỏi nhà gã. Yamazaki là gia tộc lớn, đến cả điền trang của gia tộc cũng đủ để gã đi bộ qua ngày. Nhưng ngay khi nhắc đến du lịch, gã chợt nhận ra bản thân đã chán ngán cái khung cảnh lặp đi lặp lại ở nơi đây. Có lẽ đây không phải ý tồi, gã nghĩ, rồi đồng ý.
Hyun Seok vui vẻ nhảy cẫng lên rồi gọi điện cho bạn trai. Chẳng biết hai người nói chuyện gì mà chỉ sau một hai phút, Gun đã nhận được thông tin chi tiết về chuyến bay, khu nhà ở, các địa điểm ăn chơi, vân vân và mây mây. Thời gian khởi hành là ngày kia, và gã sẽ ở đó hai tháng. Có lẽ là đủ để ăn chơi và kịp trở lại để chuẩn bị cho cuộc thi lớn sắp tới.
Cậu nhóc học trò tóc đen nhánh trông như vừa thành công trong nhiệm vụ giải cứu thế giới, nhảy chân sáo ra ngoài, còn không quên dặn dò Gun đừng có quên lịch.
"Ngày kia thầy chỉ cần bước ra khỏi nhà thôi, sẽ có xe đưa đón đến tận sân bay nhé!"
Chẳng đợi Gun trả lời, cậu nhóc đã biến mất dạng trên con xe sang đen bóng.
Gun bỏ vào trong nhà, bắt đầu dọn đồ đạc. Hai tháng là một khoảng thời gian dài cho một chuyến du lịch, nhưng đồ đạc của gã không có nhiều. Một vài bộ quần áo, bộ đồ nghề của gã, đồ dùng vệ sinh cá nhân. Khi Gun đóng gói xong, chỉ tốn chưa đến một va li. Đến lúc này gã mới phát hiện ra bản thân đã cống hiến cho sự nghiệp suốt cả đời, thậm chí còn chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân. Quần áo thường xuyên bị bụi bặm bám bẩn nên gã cũng chẳng mua mới, chỉ mặc đi mặc lại những bộ đồ đã cũ để tiện làm việc.
Được rồi, gã thở dài, Khi đến đó thiếu gì sẽ mua sau.
***
Sáng sớm ngày đi đến nhanh như một cái chớp mắt. Gun nhìn những tên vệ sĩ đóng suit nghiêm chỉnh phục vụ gã đến tận chân. Chuyến bay sẽ cất cánh sớm, vì là máy bay tư nhân nên gã không phải lo lắng có người sẽ đến làm phiền.
"Nếu ngài cần gì hãy gọi chúng tôi nhé."
"Được, cô cứ đi đi."
Nữ tiếp viên mỉm cười chuyên nghiệp và cúi người rời đi, trả lại không gian cá nhân cho Gun. Công nhận là học trò gã vớ được cậu bạn trai tài thật, sắp xếp kẻ hầu người hạ phục vụ một tên mà cậu ta chẳng quen biết là gã đây như thể nguyên thủ quốc gia. Những kẻ này khôn khéo đến từng cử chỉ, làm cho một Gun quen thuộc với bực dọc cũng chẳng kiếm được lý do để mà chì chiết.
Chuyến bay kéo dài khoảng ba tiếng. Jeju đón Gun bằng luồng gió xuân tươi mát. Gã đến vào lúc Jeju đẹp nhất, nhiệt độ vừa đủ, quá hoàn hảo cho một kì nghỉ dưỡng.
Chẳng mất nhiều thời gian để gã dọn hẳn vào khu biệt thự ven biển. Hyun Seok cho rằng gã có thể không tránh khỏi việc phải liên tục điêu khắc để tìm cảm hứng, vậy nên cậu nhóc đã đề nghị một căn biệt thự riêng cho gã. Bờ biển Jeju trải dài khỏi khung cửa sổ ngập nắng, Gun nghe được những tiếng cười vọng từ nơi xa xăm.
***
Một tuần đầu tiên trôi qua. Gun dành phần lớn thời gian đi dạo quanh đảo. Vì không phải thành phố lớn nên các địa điểm vui chơi không nhiều. Gã thường đi vòng quanh và ngắm cảnh, tận hưởng trọn cái vẻ đẹp nơi đây. Mọi thứ ở đây khác với Nhật Bản, hay nói cụ thể hơn là nhà gã. Không có bức tường cao bao quanh dinh thự hay cây anh đào nở rộ hoa. Jeju được bao bọc bởi một màu xanh. Xanh ngát màu cỏ cây, biêng biếc màu của biển cả. Sóng vỗ rì rào làm lặng im cả tâm hồn gã.
Gun vẫn thường kiểm tra hộp thư mỗi ngày. Park Hyun Seok gửi ti tỉ tin nhắn hỏi thăm, nào là "Thầy thấy Jeju thế nào?", "Ở đó có gì hay không ạ? Em toàn ở Seoul nên chẳng rõ", "Sắp tới em với Jae Yeol qua Paris du lịch rồi, em sẽ chụp ảnh gửi cho anh!".
Quá nhiều điều lảm nhảm, gã chỉ đáp lại bằng icon ngón tay cái. Hiếm hoi sẽ thấy gã gửi một tấm ảnh khung cảnh, đủ để chứng minh gã vẫn sống tốt.
Bên cạnh đó, Hyun Seok có gửi thêm một số bài báo về gã. Nội dung vẫn y hệt, Gun cảm thấy đám nhà báo này còn thiếu ý tưởng hơn gã. Và vì một thời gian im hơi lặng tiếng, điều này khiến họ dần không để ý đến gã nữa. Chẳng ai ngu ngốc dành quá nhiều thời gian chỉ để đào bới một kẻ vốn chẳng có thông tin gì.
Trong khoảng thời gian này, gã đã cố gắng điêu khắc một vài gương mặt người nổi tiếng ở Hàn Quốc. Miếng gỗ mỏng nhanh chóng thành hình chỉ sau một thời gian ngắn. Gương mặt nữ minh tinh nổi tiếng hiện dần lên, tóc dài lượn sóng vắt qua vai, môi nở nụ cười. Trông đẹp đẽ là thế, không hiểu sao Gun vẫn cảm thấy nó không có hồn.
Thế là nữ minh tinh bằng gỗ ấy lại chịu trận với rất nhiều miếng gỗ khác, nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Gun lấy ra miếng gỗ mới. Nhưng sau khi tìm kiếm trên mạng một hồi, gã lại thở dài.
Không muốn làm.
Không có cảm hứng, không có hi vọng, ngay cả việc nhấc tay lên cũng cảm thấy chán nản và mất sức.
Gã vơ lấy cái áo khoác mỏng treo trên giá, bỏ ra ngoài.
Sau một tuần ở Jeju, đây là lần đầu gã bước ra biển. Biển nhìn trực tiếp khác với trên mạng, khác cả khung cảnh gã thấy khi ở biệt thự. Không gian mở rộng ra vô tận, biển ôm lấy bầu trời. Cát trườn vào từng kẽ ngón chân, mềm mịn mà lạo xạo. Gió biển lướt qua người, mang lại cảm giác ẩm ướt của nước bám vào da gã.
Bất chợt, gã thấy một bóng người đang lướt sóng trên mặt biển. Hiện tại vẫn còn khá sớm, không có nhiều người ở đây lúc này, vì vậy bóng hình đó lọt vào mắt gã ngay lập tức.
Chàng trai trên ván lướt sóng, thân trên cởi trần, lộ ra làn da hơi rám nắng. Gã có thể thấy từng thớ cơ bắp trên chân và lưng của cậu chàng căng lên theo thời gian, siết chặt như vận động viên thể hình chuyên nghiệp, nhưng đủ dẻo dai để giữ cân bằng trên một tấm ván. Cậu có mái tóc vàng óng, từng sợi tóc bết vào trán do dính nước, vậy mà không làm cậu ta bớt đẹp trai đi chút nào. Những sợi tóc vàng rực lên như nắng, và Gun bất chợt cảm thấy cậu trai đó vốn đã định sẵn rằng sẽ thuộc về biển cả.
Sau vài pha nhào lộn, cậu trai trẻ tuổi thành công chinh phục con sóng bạc đầu, giơ hai tay lên trời ăn mừng. Nhóm người trông có vẻ như là bạn của cậu ấy đứng trên bờ biển cũng hò reo vui vẻ. Không hiểu sao mà đổi với Gun, cậu trai ấy thu hút hơn cả. Ngay cả khi cậu lao vào nhóm người, những cánh tay lực lưỡng của đám đàn ông bấu quanh cổ và lưng cậu ấy, Gun vẫn không thể rời mắt khỏi người.
Gã nhìn chăm chăm vào cậu con trai đó một lúc lâu. Có thể do cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt, cậu ấy ngước lên và vô tình chạm mắt với gã. Gun thấy đôi mắt nâu lấp lánh nheo lại, hơi ngờ vực, nhưng môi hồng vẫn toe toét cười.
Cậu con trai ấy nhanh chóng rời đi cùng bạn, và Gun lại trở về với cô độc.
***
D.
Note:
- Gun ở đây chỉ lớn hơn Dan một chút, nhưng cậu nhóc học việc ở đây nên xưng hô lẫn lộn cả thầy và anh.
- Kì thi hư cấu để phù hợp kịch bản.
- Tôi không thực sự hiểu về điêu khắc hay lướt sóng, nhưng tôi sẽ cố gắng đem lại thông tin sát nhất có thể. Nếu có lỗi logic xin hãy nhắc tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top