Hôn gián tiếp
Tên gốc: Indirect kiss
Tác giả: Mirr_or (Ao3)
Summary: Gun tin rằng ban thân đã giết Goo và cảm thấy dằn vặt vì điều đó. Cho đến khi gã nhận được một chuyến thăm bất ngờ từ Goo.
***
Park Jong Gun bị bắt, và giờ thì tâm trí Bạch Quỷ đang dần trôi dạt đến những sự kiện mà gã đã đối mặt trong vài giờ vừa qua, từ tất cả những trận chiến, cho đến cái chết của Choi Dong Soo. Nhưng dù vậy, tâm trí gã vẫn cứ cố chấp chỉ muốn nghĩ đến người đó, người khiến trái tim gã loạn nhịp. Người bạn thân nhất của gã.
Người mà Park Jong Gun tin rằng đã bị chính gã giết chết khi mất kiểm soát.
Kim Joon Goo.
Cơn đau đầu ập đến khiến Park Jong Gun choáng váng. Đầu gã nhói lên từng cơn, cảm giác khó chịu như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm gã từ bên trong, từ từ giết chết gã.
Gã cảm thấy tội lỗi, và chính cảm giác tội lỗi đó đang ăn mòn Park Jong Gun. Tội lỗi vì đã giết chết người mình yêu.
Trên thực tế, Park Jong Gun nghĩ rằng chính gã đã giết chết Kim Joon Goo, nhưng gã không chắc lắm. Sau tất cả, gã thậm chí còn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến của cả hai. Kim Joon Goo đã tặng gã một nhát chém vào cổ trong lúc gã phân tâm, rồi sau đó thì sao? Park Jong Gun chẳng nhớ thêm được gì nữa, và cũng chính điều đó đang không ngừng hành hạ gã.
Nhưng vào lúc này, gã sẽ phải đối mặt với một cuộc thẩm vấn từ phía cảnh sát, việc này đã tạm thời xua tan sự hỗn loạn trong tâm trí gã.
"Nhóc con, cậu còn đồng bọn nào không?"
Park Jong Gun lập tức nghĩ đến Kim Joon Goo. Cả hai đã cùng nhau tạo nên các băng nhóm, cả những khoảnh khắc bọn họ từng trải qua bên nhau. Đó đều là những ký ức đẹp, gã bật ra một tiếng cười khẽ, viên cảnh sát nhìn gã đầy nghiêm nghị, như thể đang khiển trách.
"Không có. Tôi đã nói rồi mà, tôi tự mình làm mọi chuyện."
"Cậu nghĩ tôi có tin không? Một mình cậu làm sao có thể gây ra tất cả những chuyện này. Nói tên đám đồng bọn của cậu ra đi. Tôi không có cả ngày để chờ đâu.”
"Tôi đã nói rồi, tôi không có đồng bọn. Anh nên tin lời tôi đi, tôi không bao giờ nói dối đâu."
Park Jong Gun không thường xuyên nói dối, nhưng gã nghĩ lần này mình đã làm rất tốt. Những câu trả lời dứt khoát, không chút do dự cùng với giọng điệu kiên định của gã, thật sự đáng kinh ngạc. Dù vậy, gã cũng có chút bất ngờ về bản thân.
“Cậu nghiêm túc sao? Cậu thật sự là một tên nhóc rắc rối, cậu đã tạo ra một mớ hỗn độn, khiến cho nhiều người bị thương, cậu biết không? Việc làm của cậu có thể khiến ai đó phải bỏ mạng đấy."
Bất tri bất giác, lời nói của viên cảnh sát khiến Park Jong Gun cúi gằm mặt. Gã lại nghĩ đến người bạn thân nhất của mình.
Liệu gã có thật sự giết chết Goo không? Không biết chắc câu trả lời cho câu hỏi này khiến gã bị giày vò theo vô số cách khác nhau. Nghĩ đến một Kim Joon Goo không còn sự sống, một thế giới mà gã không bao giờ có thể nghe thấy giọng nói của tên nhóc tóc vàng, cũng không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu nữa càng khiến gã thêm đau khổ.
Kể từ khi bị bắt, Park Jong Gun thậm chí còn không thể gửi lời chia buồn, và điều đó khiến gã vô cùng đau đớn.
Kim Joon Goo không nên chết như thế. Cậu đã phải chiến đấu với vô thức của gã, vậy nên Park Jong Gun cầu nguyện rằng cậu vẫn còn sống.
Gã chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Kim Joon Goo thêm một lần cuối cùng.
***
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Park Jong Gun bị bắt, gã cũng đã từ chối mọi yêu cầu gặp mặt, thậm chí không buồn quan tâm người đến là ai. Gã chỉ muốn có một chút thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về mọi thứ.
Và “mọi thứ” của gã, về cơ bản đều là Kim Joon Goo.
Park Jong Gun không cách nào xóa được hình ảnh cậu trai tóc vàng ra khỏi tâm trí mình. Gã nhớ lại một vài khoảnh khắc mà cả hai đã trải qua cùng nhau, và nếu phải thành thật với chính mình, gã có thể thừa nhận đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời gã. Có Kim Joon Goo bên cạnh rất thú vị, cũng rất khó quên.
Giờ đây, khi đã mất đi người kia, gã mới nhận ra điều đó và cảm thấy nhớ cậu điên cuồng. Gã nhớ những lúc hai người cùng chơi bowling, hay khi gã lần đầu nấu món súp Nhật gọi là nabe cho Goo, gã nhớ rất nhiều.
Gã vẫn có thể nhớ rõ phản ứng của cậu, như thể chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua.
"Chúa ơi! Món súp này ngon thật đấy. Tôi không nghĩ là cậu lại nấu ăn ngon đến vậy. Hay cậu chỉ giỏi mấy món Nhật thôi, hả? Dù sao thì tôi cũng thích lắm." Nụ cười mà Goo dành cho gã khi ấy đẹp đến mức khiến gã ngẩn ngơ. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Park Jong Gun từng thấy trong cả cuộc đời mình.
Nụ cười đó giống hệt lần Kim Joon Goo nói lời tạm biệt với gã ở bãi phế liệu, cũng là khi cậu nói bọn họ hãy giết nhau vào lần sau. Và khi bọn họ đi đến bước đường này, Park Jong Gun thực sự tin rằng mình đã giết chết Kim Joon Goo.
Đây chính là kết quả từ hành động của gã, và thế giới chỉ quan tâm đến kết quả thôi.
“Lại có người đến thăm cậu này, đây là lần thứ 12 người này khăng khăng đòi gặp cậu rồi đấy," Viên cai ngục nói với Park Jong Gun, khiến gã nhướn mày nghi ngờ.
Là học trò của gã, đúng không? Park Jong Gun biết thằng nhóc sẽ kiên trì thế nào khi nó muốn thứ gì đó, nhưng việc này đã đi quá xa rồi.
"Chắc là Park Hyung Seok gặp phải vấn đề nghiêm trọng gì đó," Gã lẩm bẩm, nhưng viên cai ngục lại có vẻ bối rối trước câu nói của gã.
"Cậu nghĩ người đến thăm là người tên Park Hyung Seok sao? Chà, cậu nhóc tên Park Hyung Seok cũng từng cố gắng đến gặp cậu, nhưng lần này là một người khác. Tên của cậu ta là..." Viên cai ngục dừng lại một chút để tìm kiếm tên của người đó, khiến Park Jong Gun bất giác cảm thấy hồi hộp.
Không thể nào là cậu ta được, đúng không? Goo đã chết rồi mà, chính Park Jong Gun đã giết cậu cơ mà?
Dù vậy, trái tim gã lại như muốn nói điều gì đó, nó đập nhanh đến mức khiến gã cảm giác rằng đó có thể là người ấy, và gã thì không biết phải giải thích thế nào.
"Tên cậu ta là Kim Joon Goo."
Đôi mắt gã mở to trong hai giây, gã sững sờ, một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khắp lồng ngực.
Vậy là Goo thật sự còn sống? Gã sẽ chỉ tin khi tận mắt nhìn thấy cậu, vậy nên, không cần nghĩ ngợi nhiều, gã nhanh chóng chấp nhận cuộc gặp.
****
Chỉ hai phút sau, Park Jong Gun bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đồng ý chuyến thăm này rồi, bởi gã thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào người trước mặt nữa.
Ngồi trước mặt gã đúng thật là Kim Joon Goo, với những vết băng bó quấn quanh người cùng chiếc áo chẳng buồn cài kín được khoác hờ trên vai. Hình như trông cậu ta đẹp hơn đúng không, hay do Bạch Quỷ nhớ bạn quá nên mới cảm thấy cậu ta trông đẹp hơn sau một thời gian không gặp?
Park Jong Gun nghĩ rằng Goo vừa mới chỉnh kính và hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của mình, nhưng gã vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn.
"Cậu bị cái đéo gì vậy, Gun? Tôi không đến đây chỉ để nhìn cậu ngồi đó im lặng và cúi gằm mặt xuống sàn đâu! Nhìn tôi đi, tên chết tiệt này!"
"Lẽ ra tôi không nên chấp nhận cho cậu vào thăm," Park Jong Gun trả lời, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Kim Joon Goo.
"Tôi đã biết cậu là một tên khốn nạn rồi, giờ còn muốn biến thành một kẻ hèn nhát nữa hả? Nghe mới lạ phết đấy! Tốt hơn hết là cậu ngẩng đầu lên mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tôi ngay lập tức. Dù sao thì tôi cũng có một câu hỏi cho cậu đây. Nói tôi biết, tại sao cậu lại tự tiện ôm hết tội về mình? Cậu biến thành thánh nhân rồi hả, hay là muốn tìm kiếm sự cứu rỗi? Dù là gì thì cậu cũng chỉ là một thằng ngu thôi."
"Chết tiệt, nhỏ giọng lại đi. Tôi không có ý định thảo luận chuyện này với cậu, tôi cũng đã quyết định rồi."
"Cậu có muốn tôi hôn cậu một cái để cảm ơn luôn không? Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả, đồ ngốc!"
Park Jong Gun muốn nụ hôn đó, và suy nghĩ bốc đồng đã lấn át lí trí.
"Hiện tại tôi rất muốn nụ hôn đó, nhưng tôi đang ở trong tù."
Kim Joon Goo làm ra vẻ mặt nhăn nhó trừng mắt nhìn gã, và chỉ khi đó Gun mới nhận ra mình đã lỡ nói điều đó ra thành tiếng.
Trời ạ, gã đã biến thành cái loại ngu ngốc gì thế này?
"Cậu vừa nói cái quái gì vậy?"
"Tôi chỉ đùa thôi."
"Tôi không hiểu nổi cậu, thật đấy. Đầu tiên, cậu từ chối tôi hai lần để chọn đi theo lão già đó, rồi cậu đấm nhau với tôi, và giờ cậu lại muốn một nụ hôn từ tôi? Là do cậu thích tôi, hay chỉ là thiếu thốn khi phải ở trong tù?” Park Jong Gun không thích hướng đi của cuộc trò chuyện này, nó có chút kỳ quặc, và cái cách Goo nhìn gã khi nói những điều đó khiến gã vô thức cảm thấy bối rối.
Lẽ ra gã nên giết Goo sớm hơn, Bạch Quỷ nghĩ vậy.
"Cậu có muốn biết tại sao tội lại nhận hết tội về mình không? Tôi đã từng nói với cậu rồi mà, thế giới này chỉ quan tâm đến kết quả thôi, Goo."
"Ôi Chúa ơi, cậu vừa phớt lờ mọi thứ và chuyển chủ đề đấy à? Gun, nghiêm túc đấy, cậu bị làm sao vậy?”
"Kết thúc ở đây đi. Tôi không nghĩ bất kỳ câu trả lời nào của tôi có thể thuyết phục được cậu, hay là trở thành điều cậu muốn nghe, nhưng tôi vẫn biết ơn." Park Jong Gun đứng dậy khỏi ghế, Kim Joon Goo cũng làm điều tương tự, hơi vội vàng và có phần lo lắng trước lời chia tay đột ngột của bạn mình, "Tôi biết ơn khi thấy cậu còn sống, trông cậu cũng không quá tệ. Tôi chỉ muốn chắc chắn đó thực sự là cậu. Bảo trọng nhé, Kim Joon Goo."
Park Jong Gun nói những lời đó với một nụ cười yếu ớt, Kim Joon Goo ngạc nhiên nhìn gã, má hơi đỏ lên. Gun nhìn cậu trai tóc vàng lần cuối trước khi quay lưng lại, chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã! Gun, quay lại đây ngay! Cậu không thể rời đi như vậy được." Kim Joon Goo đập tay lên mặt kính, gọi với theo người đàn ông đang dần rời xa mình một lần nữa. Đây là nghiệp chướng đúng không? Khi mà Kim Joon Goo càng muốn tiếp cận Park Jong Gun, thì gã lại càng xa cách, điều đó khiến lồng ngực cậu đau thắt lại, cậu không biết liệu bản thân có còn cơ hội khác không, có thể Gun sẽ không bao giờ chấp nhận một chuyến thăm nào từ cậu nữa, "Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi, vậy nên cậu quay lại đây. Tôi muốn biết cậu có ổn không, có cần gì không? Cứ nói cho tôi biết, hãy....."
Kim Joon Goo đột nhiên im lặng khi thấy Park Jong Gun tiến lại gần, gã trông có vẻ....buồn và dịu dàng? Ngay cả ánh mắt của gã cũng mang theo sự ấm áp và một chút âu yếm, Bạch Quỷ hôn nhẹ vào đầu ngón tay trỏ, rồi áp nó lên tấm kính ngăn cách giữa gã và Kim Joon Goo.
Gã đưa ngón tay về phía môi Kim Joon Goo, khuôn mặt tên tóc vàng lập tức đỏ bừng, cậu muốn mở miệng để nói gì đó, nhưng lại cảm thấy bản thân không thể làm điều đó mà không mắc vài sai lầm, đôi tay cậu khẽ run rẩy.
Từ khi nào mà Park Jong Gun trở nên lãng mạn và quyến rũ vậy? Kim Joon Goo ngơ ngác nghĩ, cậu thực sự muốn phá vỡ tấm kính chết tiệt đang ngăn cách mình với Gun, rồi nhào vào vòng tay xăm trổ kia để hôn người đàn ông mà mình yêu.
"Đừng có hỏi mấy câu ngốc nghếch đó nữa. Tôi có thể tự lo được, không giống cậu đâu. Hẹn gặp lại."
Rồi như một bóng ma, Park Jong Gun biến mất, để lại Kim Joon Goo với trái tim nặng nề và tâm trí đầy những câu hỏi không lời giải đáp.
Bạch Quỷ nằm trên chiếc giường thô cứng trong tù, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Kim Joon Goo. Khi làm cái cử chỉ hôn gián tiếp nhỏ đó, tên nhóc tóc vàng trông dễ thương hơn nhiều so với tưởng tượng của gã.
"Sau khi tôi ra khỏi đây, tốt hơn hết là em nên giữ lời và hôn tôi để cảm ơn đi, Kim Joon Goo."
-End—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top