Yêu
viết fic buồn nhiều quá nên đổi gió sang
ngọt chảy nước nhé 😍
_____________________________________________
Dòng thời gian trôi. Những sự kiện liên
tiếp xảy ra. Vui có, buồn có. Nhưng cả
hai vẫn nắm chặt tay nhau mà cùng bước
qua những thàng ngày đó. Cứ thế mà đã
bên cạnh nhau gần ba năm rồi
Park Jong Gun. Một kẻ tưởng chừng là tàn
độc, máu lạnh và chỉ biết vung nắm đấm
rồi hút phì phèo điếu thuốc trên xác
người vương vãi máu. Khi gã ta bên cạnh
Joon Goo thì lại cứ như một chứ mèo nhỏ
vậy. Thích được vuốt ve và cưng nựng
nhưng luôn tỏ ra kiêu ngạo.
Sải bước trong con hẻm nhỏ quen thuộc.
Xung quanh tối mù, thứ duy nhất thắp
sáng con đường ấy là ánh trăng vàng trên
bầu trời cao vời vợi. Tiếng leng keng của
chìa khóa cắm vào ổ khóa. Cánh cửa được
mở ra một cách nhẹ nhàng. Trong nhà tối
om, như nói với gã rằng chẳng ai đợi gã
sau những canh giờ dài đằng đẵng ở ngoài
cả. Sự hụt hẫng thoáng qua, gương mặt
vốn nặng nề do sự mệt mỏi của công việc
giờ còn tệ hơn, đôi mắt sắc lạnh như
muốn giết người. Gã ta bước vào trong
phòng ngủ. Trên giường là thân ảnh của
người có mái tóc màu vàng tỏa sáng giữa
đêm tối. Nghe có tiếng cửa mở, Goo lờ mờ
ngồi dậy. Lấy tay dụi đôi mắt xinh yêu của
mình
"Về rồi à?"
Giọng lờ đờ có chút chưa tỉnh ngủ. Ngáp
ngắn ngáp dài định bụng ngủ tiếp. Nhưng
Gun cứ đứng như trời trồng. Khiến em
chút khó hiểu
"Gì vậy?"
"Cậu..."
"Làm sao?"
"Không đợi tôi à..."
Goo có chút bất ngờ, sau đó lại phì cười.
Đáng yêu chết mất, nếu để đám đối thủ
ngoài kia thấy được sẽ cười vô mặt gã ta
mất. Em nhấc cả người ngồi dậy, đầu gối
chạm vào mặt nệm êm ái. Hai tay vòng
qua sau cổ của Jong Gun. Em vừa tủm tỉm
cười vừa hôn nhẹ vào môi gã
"Chẳng phải trước cậu bảo đừng đợi à?"
Hồi trước, vì tính chất công việc nên Gun
rất hay về lúc đêm khuya, còn muộn
hơn hôm nay nhiều. Mỗi lần gã về thì đều
sẽ thấy một cậu trai tóc vàng ngồi ngoan
ngoãn trên chiếc sofa cỡ lớn. Vừa coi
phim vừa bốc bắp rang bơ ăn. Những
lần như vậy, em sẽ quay sang nhìn gã,
trên gương mặt giấu không nổi sự mừng
rỡ mà chạy ào tới nhảy tọt lên người Gun.
Cả hai trao hơi ấm cho nhau, mỗi khi
ôm nhau, gã đều cảm thấy mình như
được nạp một nguồn năng lượng dồi dào
vào người vậy.
"Lần sau cứ đợi... Nhưng buồn ngủ quá
thì đừng cố."
"Bít òi~"
________________________
Vào một buổi sáng đẹp trời, nhiều nắng
và lắm sương còn đọng lại trên chiếc lá
xanh của những cây cao. Cả hai cùng thức
giấc trên chiếc giường chứa sự ấm áp của
đối phương. Gã vùi đầu vào hõm cổ em vì
những tia nắng rọi vào làm phiền giấc
ngủ của gã. Joon Goo dùng hai ngón tay
thon dài nhéo má gã một cái. Gun hài
lòng với sự yêu chiều này, nhưng vẫn còn
thiếu. Gã tiếp tục vùi sâu hơn vào người
em, mũi cứ cọ qua cọ lại da thịt của Goo.
Em bất lực nâng mặt gã lên, để môi mềm
được chạm vào vầng trán cao tinh khôi
kia. Gun như được đáp ứng nguyện vọng.
Vui vẻ ngồi dậy, bế bên người là cậu
người yêu xinh đẹp. Đến trước cửa phòng
vệ sinh, gã nhẹ nhàng đặt em xuống sàn
gạch lạnh lẽo do tiết trời buổi sáng. Xoa
đầu em một cái, chìm đắm trong sự bông
mềm của những lọn tóc vàng. Goo tung
tăng đi vào trong phòng vệ sinh theo sau
là Gun. Gã lấy bàn chải có sẵn kem đánh
răng ở trên đưa cho em. Sau đó cũng tự
chuẩn bị cho mình. Mãi một lúc, Goo cứ
ngậm lỳ nước trong miệng mà không chịu
nhả ra. Gun chỉ biết cười bất lực, đặt bàn
tay lên má rồi chạm vào hàng mi tơ xinh
đẹp của đôi mắt Goo. Em cuối cùng cũng
chịu nhả thứ nước kia ra rồi. Gun hài
lòng lấy khăn lau khô miệng cho bé cưng
của mình.
"Sáng nay cậu muốn ăn gì nào?"
"Súp đi, à hông bít tết à hông gì được
nhỉ?"
Gã cười lên từng đợt khoái trí. Cảm thấy
người trên tay thật đáng yêu. Chỉ muốn
âu yếm tới cuối đời thôi. Nhẹ nhàng đặt
em xuống ghế bàn ăn. Chuẩn bị vào bếp
chuẩn bị vài món thì chuông điện thoại
bỗng kêu lên
"Alo?"
"Alo, anh ơi tới đây giúp em cái này, có vài
tên cứ làm phiền em."
"Tôi bận rồi. Cô sẽ giải quyết được thôi,
tôi đã dạy cô khá nhiều mà."
Cứ thế muốn từ chối, nhưng lại bị một
cuộc điện thoại khác cắt ngang
"Gun, giúp nó đi."
Là Choi Dong Soo, sao cứ thích phá đám
giây phút bình yên giữa gã và em thế nhỉ?
Trên mặt không giấu nổi sự khó chịu.
Vầng trán xuất hiện rõ mạch máu. Goo
biết gã không muốn đi, nhưng công việc
là công việc. Em kéo tay áo gã, ra hiệu
rằng cứ đi đi. Không sao cả. Và rồi gã phải
đi làm trong tiếc nuối và bực bội. Cứ ngỡ
sẽ đi trong chốc lát. Nhưng tới tối mù mới
trườn về được. Không biết em ở nhà thế
nào, ăn cơm chưa hay có ổn không. Gã phi
moto nhanh như gió về tới nhà. Gần tới
nơi, gã thấp thoáng nhìn thấy bóng hình
của em cùng với một tên nào đó, đang
nói chuyện rất rôm rã. Lờ mờ nghe được
vài thứ trong cuộc hội thoại đó "Tôi chán
ngắt tên đó rồi, muốn đá hắn ta đi lắm
rồi." hay "Chỉ có cậu là tốt nhất". Nỗi
sợ hãi và bi thương dâng tràn. Gã sợ rồi,
sợ em sẽ bỏ gã. Nước mắt muốn trực trào.
Quay xe lại, chạy tới quán bar gần đó.
Định là tìm rượu giải sầu. Ngồi hàng tiếng
trên chiếc ghế êm, nốc từng ly Whisky
đắng ngắt. Em ở nhà lo lắng gọi hàng
trăm cuộc cho gã, nhưng chẳng ai nhận
cuộc nào. Mãi đến ba giờ sáng. Bóng dáng
lảo đảo đi không vững mới bước về nhà.
Goo lo lắng chạy ra xem người kia như
nào. Trông thảm hại hết sức
"Cậu vừa đánh nhau với khủng long à,
sao trông tàn vậy?"
Gã ta không nói gì, chỉ nhìn em. Lê lết
thân tàn tới ghế sofa, đi nửa đường thì
vấp chân mà té, vì say xỉn quá chẳng giữ
nổi thăng bằng hay sức lực để đứng dậy
"Phụt- làm gì khó coi vậy trời."
Em vừa khúc khích vừa chạy tới đỡ Gun
nằm lên sofa. Đứng dậy tính đi lấy cái
chăn cho gã ta. Thì đằng sau bị một lực
ôm lấy, để em vào lòng. Mùi rượu sộc
thẳng vào mũi cùng với mùi thuốc lá.
Goo khó chịu bịt mũi lại rồi cố đẩy gã ra
"Tránh ra coi thằng mặt lờ này."
"Hức hức..."
Goo như không tin vào mắt mày. Gun
khóc à, kẻ như gã cũng biết khóc à?? Hay
do em nhìn lộn nhỉ. Dụi mắt nhiều lần
để nhìn kĩ lại hoàn cảnh trước mắt. Khó
tin ghê, gã khóc thật. Ban đầu chỉ là tiếng
thút thít nhỏ, dần dà nó vỡ òa, biến
thành tiếng kêu la
"Huhu, em hết yêu tôi rồi!"
Em có chút hốt hoảng, vỗ nhẹ vào má
người kia để giúp gã tỉnh táo lại. Nhưng
Gun bẫn cứ khóc như ấm ức chuyện gì
đó
"Nè, sao vậy hả?? Tự nhiên khóc thế?"
Vội vàng lấy tay lau những giọt lệ tuôn
ào ạt ra khỏi khóe mi. Bàn tay nhỏ nhắn
dần ướt đẫm, đầu hàng trước nước mắt
của gã ta. Loay hoay không biết phải xử
lý thế nào. Đánh liều, em hôn vào môi
Gun một cái. Thế là gã ngừng khóc thật,
chỉ còn thút thít, nấc lên nhè nhẹ
"Sao thế? Hửm, nói em nghe đi"
"Em hết yêu tôi rồi."
"Gì chứ, em yêu anh nhiều lắm."
"Thật không?"
"Thật mà."
"Vậy sao hồi nãy, em nói với cái tên rác
rưởi kia là em chán tôi rồi, muốn bỏ tôi
rồi, thích hắn hơn."
Trời ạ, sao Gun đáng yêu thế nhỉ. Tiếng
cười của Goo tràn ngập căn nhà. Vừa
khúc khích em vừa nhéo má gã. Vì Gun
hay đi làm về khuya, do đợi gã nên Goo
dạo đây hay kiếm phim để coi. Rồi vô
tình tìm được đồng hương coi phim
chung. Hẹn gặp nhau để nói về tình tiết
phim thôi. Thứ em nói lúc đó là đang bàn
về thằng nam chính tồi tệ mê đắm Liễu
Như yên. Nghe mà còn nghe sai. Người ta
bảo là "chán thằng nam chính đó làm rồi,
ước gì được đá tên đó một cái". Đúng là
lỗ tai hỏng mà. Nghe em bồ giải thích,
Gun ngừng khóc, nũng nịu rúc vào người
của Goo
"Ừm, lần sau tôi sẽ cố về sớm, sẽ không về
khuya nữa. Nghỉ việc luôn, tôi yêu em
nhất."
"Xạo quá~"
"Tôi nói thật. Cả đời này, con tim của tôi
chỉ thuộc mỗi về em. Là em đã cho nó biết
cảm giác đập rộn ràng là gì. Em biết
không? Tôi mong vào những buổi bình
minh vàng hay những hôm hoàng hôn ấm
ta đều ở cạnh nhau và trao nhau hơi ấm
của những ngón tay đan hay sự mềm mại
của bờ môi hồng."
"Èo, sến quá. ai dạy cậu thế?"
"Không phải sến, đó là thật lòng. Lời nói
đó được nói ra do tôi yêu em chứ không
phải là muốn lấy lòng em."
Thở hắt ra một hơi. Bất lực với cục bông
đen đang ôm chặt mình. Goo xoa mái tóc
óng mượt của Gun. Rồi đáp lại cái ôm của
gã
"Ngủ đi, mai còn đi làm."
Mặc dù trời đã chuyển đông. Nhưng cả
hai lại thấy ấm áp mà không cần đến một
tấm chăn lông. Họ ấm vì thân nhiệt của
đối phương và còn vì tình yêu nữa.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top