Những câu chuyện nhỏ

Park Jong Gun là một kẻ dẻo mồm.

"Gun, cậu nói xem. Trong lòng cậu tôi là gì?"

"Là ngoại lệ."

Rong ruổi cùng gã suốt mấy năm ròng rã. Joon Goo dần nhận ra người luôn kề vai sát cánh mình rất biết rót mật vào tai người khác. Và cậu chính là một trong nhiều nạn nhân của gã

"Dậy thôi."

"Sớm vậy?"

"Ừm, ngủ nữa thì sẽ phí phạm thời gian dành cho em lắm."

"?"

  Như bao người có công ăn việc làm. Có ngày làm là phải cũng có ngày nghỉ. Jong Gun và Joon Goo cũng vậy. Một ngày cuối tuần thư giãn và sảng khoái không vướng bận rộn đã làm cả hai ngủ cho tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu.

  Khởi đầu buổi sáng may mắn bằng một món ăn ngon có vẻ không tệ. Nhưng vấn đề là có quá nhiều món ngon, nên chọn món nào?

"Ăn gì cũng được~"

"Ăn tôi."

"???"

  Không biết từ khi nào cái bản tính thích nói nhảm nói đùa của em lại lây qua người gã mất rồi

"Thôi khỏi, tôi không ăn cứt!"

"Tôi thì thích ăn em lắm."

"Tch-"

Quá khốn nạn. Chẳng ai quản nổi Gun nữa. Em nghĩ thôi cũng thấy giận. Phụng phịu khoanh tay lại trước ngực rồi hất mặt qua chỗ khác

"Hứ"

Gun chỉ biết bất lực mà thở dài. Đúng là như em bé mà. Em bé của gã

"Được rồi. Ăn sushi nhé, bé?"

Gun thơm nhẹ vào má em. Hai bên má Goo thoang thoảng những vệt đỏ. Đúng là thật biết khiến cho người ta ngại ngùng

"Gì cũng được, miễn không phải là cậu."

"Ừm, nghe em."

__________

  Ai trong chúng ta cũng đã từng nhiều lần đưa ra những câu hỏi để đời, oái ăm. Joon Goo cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhất là khi cậu là một kẻ nghịch ngợm, luôn để cái mồm đi chơi xa

"Chơi bằng đường hậu môn có sướng không nhỉ?"

"Thử không?"

"Thử với ai?"

"Với tôi."

"Không phải cậu thích phụ nữ à?"

"Em là phụ nữ à?"

"?"

"Thử không?"

"... Thử."

  Đôi khi tình yêu khiến con người ta bị khờ.

Quyết định lăn lộn với Gun có lẽ là sự sai lầm to lớn nhất trong cuộc đời Goo. Chưa từng ai nói với cậu gã là cái mấy dập cả! Giấu kĩ quá.

  Biết vậy bịt cái mồm lại. Ngu ơi là ngu.

_________________

  Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là người đó thua?

  Thua cũng được, mấy khi yêu và được yêu đâu?

"Em nghĩ vậy?"

"Không nhá!"

Sao đến cả tình yêu ta phải vạch ra cả thắng và thua vậy? Sao ta không yêu hết mình, để một ngày nào đó khi tình yêu ta dành cho ai đó đã thành xưa cũ thì cũng chẳng cảm thấy hối hận.

  Có lẽ là để bảo vệ con tim. Sợ trái tim đau, sợ bị tổn thương, sợ bị lợi dụng. Nhưng nếu cứ mãi dè chừng, sợ hãi khi ta đang cùng yêu đương với ai đó, thì liệu chúng ta có thật sự hạnh phúc không?

"Tôi không biết, mỗi người mỗi quan điểm."

Có người lại nói tình yêu là mồ chôn trái tim, cũng có người lại nói tình yêu là muôn vàn những điều đẹp đẽ hình thành nên. Trong mắt của kẻ có tình yêu, chẳng có gì xinh đẹp ngoài tình yêu của họ.

"Tình yêu là em."

"Là sao?"

"Mỗi lần nhìn thấy em thì những thứ đẹp đẽ hoa lệ ngoài kia chẳng thể sánh bằng."

  Người ta luôn dùng những từ ngữ mỹ miều và êm ái nhất để nói về tình yêu. Bởi lẽ, bản chất nó vốn là một thứ xinh đẹp quá đỗi.

Em là áng mây

Là buổi hoàng hôn dịu

Là làn nước trong xanh

Cánh phượng đỏ rực rỡ vào hạ

Những thứ đặc biệt rực rỡ trong mắt tôi

Em chính là những thứ ấy.

Nhưng đôi khi, em cũng khiến trái tim tôi đau. Em cầm, trêu ghẹo nó. Khiến nó như bị những vách tường đá ép đến nát bét.

____________

"Anh có yêu em hông?"

"Em tính hỏi đến bao giờ?"

Quá nhiều lần, cho một câu hỏi. Liệu có đâm ra chán?

"Sao? bắt đầu chán ghét em rồi à?"

"Không. Nhưng nếu yêu thật sự là thật lòng khi diễn tả bằng lời nói. Thì tôi e là trên thế giới này hiếm ai nói được lời yêu lắm đấy."

Liệu ta có quá vội? Mê đắm những mật ngọt chảy mạnh mẽ vào tai. Tin vào những lời nói đầu môi và cho nó là định mệnh. Sẵn sàng đưa cả cuộc đời cho người có cái miệng lém lỉnh, chỉ toàn nói những câu bông đùa và những điều gió bay.

"Rồi sao? Nói lời yêu khó lắm à?"

"Không. Tôi yêu em."

Gã vừa nói, vừa vòng tay qua eo em. Âm thầm nâng niu nó. Jong Gun là vậy đấy.

Như những món quà đi kèm với lá thư

Như những lời yêu đi kèm với hành động.

____________

"Những lần đầu ta gặp nhau, anh đã yêu em."

  Đôi ba lần. Tôi bất giác muốn chạm vào thứ mà anh chất chứa tình cảm để đợi một ngày nào đó trao nó cho người mà anh gọi là cả đời.

Trái tim anh là một nơi như thế nào?

Cơn gió cuốn nỗi buồn trong em đi, biến chúng thành những hạt mưa rơi nặng trĩu  trong không gian màu chì. Cái màu u ám thấm đẫm trên từng nẻo đường. Đất trời chuyển đông trông hanh hao và trầm mặc vô cùng. Hoặc do nỗi buồn của em lớn quá, khiến đất trời cũng phải não nề theo.

Em yêu anh quá rồi, Park Jong Gun.

Làm ơn, nhìn em đi!

Tôi vẫn đang nhìn em và sẽ luôn hướng về phía em, Kim Joon Goo.

Thế thì phải nói cho em biết chứ! Anh có yêu em không?

Anh không biết

Xin lỗi.

Anh chẳng thể làm gì cả.

Tại sao?

Vì kẻ chẳng được sinh ra trong tình yêu, làm gì biết cách để yêu, chẳng ai dạy anh cả!

Yêu là bản năng, mọi hành động và lời nói đều xuất phát từ con tim. Yêu không phải là môn học! Nếu nó được dạy bài bản như những môn học kia thì chẳng khác nào là giả dối.

Nếu anh yêu em hãy nói cho em biết

  Hãy dùng cả hành động và lời nói để chứng minh rằng anh yêu em. Nhé?


________

Vài mẫu truyện nhỏ tui viết từ lâu rồi gom lại thành 1 chương.

Trong đây viết khá nhiều quan điểm của tui về tình yêu, yêu. Nếu mọi người cảm thấy sai, không đúng hoặc sao đó thì có thể góp ý cho tui hén. 😍








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top