Ngọt ngào (H)
^^ tui nhận ra mình toàn viết fic suy suy,
nên đổi gió ngọt nha 😘
Warning: 16+, ooc, trôn có lài, tục☺️
_____________________________________________
Luồng gió mát rượi, phả từng đợt vào
gương mặt. Luồn lách qua từng lọn
tóc đen tuyền. Bước từng bước chậm rãi
qua từng ngõ. Đã được vài tuần từ khi
Gun chuyển qua làm vệ sĩ cho Crystal.
Từ đó, Goo bận hẳn. Nếu trước kia, anh
sẽ chỉ toàn đùn việc cho Gun rồi lông
nhông ở đâu đó. Và những lần như thế,
hắn sẽ luôn chiều anh và tự mình giải
quyết mọt việc. Sau đó cả hai sẽ cùng
dành thời gian cho nhau để xem những
bộ phim hoặc ăn một bữa. Cuối cùng là
chìm vào giấc mộng cùng với nhau. Bây
giờ gặp mặt nhau 5 phút còn khó chứ nói
gì là làm mấy việc như vậy. Mỗi lần anh
về nhà đều sẽ mệt nhừ rồi lao vào giường
ngủ chẳng hó hé với hắn câu gì.
Park Jong Gun ngây thơ nghĩ đó là do anh
mệt. Thật ra là do anh giận hắn. Giận vì
hắn dám bỏ anh một mình để đi thu tiền
hơn 300 chỗ. Một phần vì anh cảm thấy
giữa Gun với Crystal như có cái gì đó mập
mờ. Điều đó làm Goo cứ bứt rứt khó chịu
không rõ lí do. Anh biết rõ là hắn chẳng
có lỗi gì nhưng lỡ giận rồi thì giận cho
chót. Ấy vậy mà con người kia chẳng nhận
ra điều gì bất thường. Đúng là một thằng
ngu. Bực mình chửi rủa hắn cho khuây
khỏa.
Thở dài thườn thượt, lê bước trên đoạn
đường trong con hẻm nhỏ kia. Bước qua
từng ánh vàng của đèn đường. Tận hưởng
từng làn gió dịu nhẹ của đêm tối. Bỗng từ
trong một góc tối nhỏ, bổ nhào ra một cô
gái lạ mặt
"Chết cha mày nè"
La toáng lên rồi ném một cái gì đó về phía
anh. Một màu trắng phấn bao trùm cả
tầm nhìn của Goo. Cái thứ như bột ấy
tràn cả vào trong phổi khi anh hít thở.
Khi làn phấn trắng biến mất, cô gái kia
cũng chẳng thấy đâu. Sự khó hiểu và hàng
tá câu hỏi vì sao cứ vồ vập tới tấp trong
não anh. Chẳng hiểu cái gì đang diễn ra
nữa.
"Gì vậy, mấy đứa trẻ trâu chọc phá người
lớn à?"
Thở hắt ra một hơi. Vò đầu bứt tai vì cảm
thấy cả ngày hôm nay đen như cứt trâu.
Mong giờ cái người ở nhà đã ngủ rồi, chứ
không nhìn thấy mặt hắn anh sẽ bị bao
nhiêu cái chuyện hôm nay ập tới tràn vào
cảm xúc rồi tức mà đấm người mất.
Ghét của nào trời trao của đó. Đứng
trước sân nhà, còn Gun lại đứng trước
cửa nhà. Giờ thì hay rồi, phải bước vào
nhà chung với hắn
"Cậu ăn tối chưa?"
"Tôi ăn rồi."
Anh đã ăn đâu. Chẳng qua do anh sĩ diện.
Không muốn tỏ ra như không có hắn bên
cạnh thì đến bữa ăn cũng không thể đàng
hoàng được.
Đứng trước gương bị phủ bởi một lớp
hơi nước trắng xóa. Làm tấm gương bị
nhòe đi đôi phần. Từ từ cởi từng lớp vải
trên cơ thể
"giỡn mặt hả?"
Sự bàng hoàng xâm chiếm cả cơ thể và
suy nghĩ. Nếu nói đây là giấc mơ có khi
anh còn tin ấy chứ. Cái thứ to dài cưng
cứng sau lớp quần của anh đâu rồi? Cái
thứ mềm mại và ẩm ướt này là gì? Lồn à?
Nhưng Goo là một người đàn ông thực
thụ, làm sao gì có lồn được. Hay làm
nhiều quá nên đâm ra thần kinh có vấn
đề nhỉ.
Cả người như trên mây, đi ra khỏi phòng
tắm như người mất hồn. Đến nổi Jong
Gun gọi mà còn chẳng để ý
"Kim Joon Goo!"
Cảm giác có bàn tay ấm áp quen thuộc đặt
lên vai. Kéo anh về thực tại. Goo trong vô
thức mà hất tay Gun ra. Khi nhận ra hành
động của mình đang rất kì quái, khiến
người trước mặt ngơ ngác và chết lặng tại
chỗ. Bầu không khí sượng trân tại chỗ, xịt
keo cứng ngắc. Goo né tránh ánh mắt của
hắn ta. Mí mắt trùng xuống như có nhiều
buồn phiền. Đôi lông mày nhăn lại tỏ vẻ
khó chịu
Hắn tức tối. Nghiến răng nghiến lợi.
Không biết người kia bị gì. Cả người nóng
lên, run theo từng nhịp đập của con tim.
Như chỉ cần một cử động nhỏ của người
đối diện có thể khiến hắn bóp chết người
đó ngay tại chỗ
"Cậu bị đéo gì vậy?"
Goo bị hắn quát. Hậm hực, cảm thấy oan
ức. Anh chẳng làm gì mà cũng bị la, bình
thường hắn còn chẳng dám lớn tiếng với
anh mà giờ dám rầy la. Thế là cả hai còn
người nông nỗi tự trọng cao chí chóe qua
lại
"Bị con mẹ nhà cậu ấy, tôi ghét cậu vãi
lồn."
"Cậu nói lại thử xem?"
"Tôi ghét cậu vãi lồn!"
Giọt nước tràn ly. Sợi dây lí trí cuối cùng
đứt phăng ra. Gun không nói không rằng
vác cả người Goo lên vai, mặc cho anh
dãy dụa chửi rủa. Hắn mém mạnh anh
lên chiếc ghế sofa gần đó
"Trước kia tôi từng nói rồi mà nhỉ? Đừng
chạm vào giới hạn của tôi. Giờ thì cậu
chết chắc rồi."
Hắn sẽ làm gì? Bóp cổ rồi đấm liên tiếp
vào bụng hay bẻ gãy tứ chi của anh. Làm
gì cũng mặc hắn, anh chắc chắn sẽ giết
chết hắn trước khi hắn giết anh. Trái với
những suy đoán của Goo. Hắn nhìn chằm
chằm vào anh mà chẳng làm gì, khoảng
không im lặng kéo dài tận 2 phút đồng hồ.
Bực quá hóa rồ à.
Trước khi để anh hiểu chuyện gì đang
diễn ra trước mắt. Hắn đã nắm lấy quần
của anh rồi xé phăng nó ra
"Địt con mẹ mày thằng mặt lồn!"
Gun không trả lời, chỉ nhìn liên tục vào
phía dưới của anh. Bất chợt nhớ ra mình
đã quên cái gì đó. Giờ thì hay rồi, cái anh
muốn giấu nhất lại bị lộ trước người mà
anh không muốn họ biết nhất. Chân vội
khép lại, hai bên má đỏ au ngại ngùng.
Một tay thì kéo áo xuống để che đi phần
âm hộ ướt đẫm. Một tay thì dùng một lực
lớn để đẩy hắn ra. Ngượng muốn ứa nước
mắt. Đôi mắt anh long lanh nhìn hắn
tỏ vẻ tội nghiệp, xin tha.
Nhưng giờ đây, trong cái đầu gã trống
rỗng mọi thứ. Thứ còn sót lại suy nhất là
sự thèm khát cái lồn múp đang rỉ nước
kia. Hắn nắm hai chân anh tách ra. vùi cả
mặt vào háng anh. Hít lấy hít đế cái mùi
hương dâm dục ấy. Hơi thở của Gun nóng
hổi, cứ phả vào trong âm hộ anh, ngứa
ngáy vô cùng. Goo có gắng dùng tay đẩy
bả vai hắn ra. Nhưng vô ích, cứ như con
thú đói khát, mãi ngắm nhìn con mồi
trước mặt đến chảy nước miếng
"Gun, buông tôi ra..."
"Ngoan nào"
Hắn thầm cảm ơn cha mẹ đã sinh hắn ra
trên đời. Để giờ được nếm cái thứ ngon
miệng này. Cái lưỡi dài nhanh nhẹn luồn
sâu vào trong âm đạo. Khuấy đảo bên
trong. Dâm thủy chảy ra không ngừng, cứ
thế bị Gun nuốt hết sạch
"Hứ- hức dừng lại."
Toàn thân run rẩy vì cái thứ như con rắn
kia cứ liên tục luồn qua mọi ngóc ngách ở
trong anh. Được một lúc, cuối cùng hắn
cũng buông tha cái âm đạo đáng thương
đã ửng đỏ và cứ liên tục giật nảy trông
hấp dẫn vô cùng
"Giờ tôi đâm vô nhé?"
"Gì chứ, chưa nới lỏng m- Aa!"
Chưa kịp để anh nói hết câu. Gun đã đưa
dương vật vào trong cái lỗ dâm dục ấy.
Cơn đau ập tới.Cả cơ thể như có dòng
điện chạy qua, co giật liền hồi. Nước mắt
sinh lí cứ tuôn ra cùng nước miếng
không ngừng. Anh ưỡn người về phía
trước, miệng liên tục thốt ra những tiếng
rên đứt quãng, nói năng loạn xạ cả lên
Tưởng chừng như vừa chết đi sống lại.
Cả thân cạn kiệt sức, mềm oặt như
miếng thạch. Từng đợt hô hấp nặng nề
đến nhức đầu. Vì mất sức mà mắt dần
nhắm lại, chuẩn bị cho một giấc ngủ. Thì
người ở giữa hai chân anh không cho
phép. Hắn đẩy hông, lút cán. Khiến
con ngươi đang dần nhắm lại phải trợn
ngược lên. Ruột gan như bị xáo trộn hết
.Mở to miệng để hớp từng đợt oxi
hiếm hoi. Tiếng tiếp xúc da thịt
vang lên trong phòng khách. Còn có tiếng
rên nỉ non. Khiến ai vô tình nghe
được cũng phải đỏ mặt. Đó là một đêm
dài.
____________________________________________
Bonus sáng hôm sau
👓: Cút ra, sao mày dám làm như thế hả
Mặt Gun tỏ vẻ oan ức ra mặt. Bĩu môi
cùng với cặp lông mày nheo lại. Chân thì
mỏi nhức vì đã quỳ trên nền đất cứng
quá lâu
🕶: Tại em mà...
👓: Còn dám nói, mày tin tao xiên mày
như xiên thịt không?
_____________________________________________
Đáng lẽ tui sẽ viết dài hơn nhưng cái lười
đeo bám nên thôi mọi người đọc tạm
nha...🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top