Mưa.
Gió trời buốt lạnh, thổi vun vút. Trời
xanh bị một lớp mây xám xịt phủ lên. Đầu
ngỏ mưa bắt đầu đỗ xuống vài hạt hiu hắt
rồi chuyển dần sang nặng trịch. Dòng
người e ngại cái thời tiết này nên lười cất
bước ra đường, thành phố vốn nhộn nhịp
giờ lại chìm trong một màu ảm đạm của
ngày mưa
"Đi chơi hông?"
"Không thấy trời đang mưa à?"
"Đi chơi vào ngày mưa là thú vị nhất
đấy!"
"Muốn thì tự mà đi mình đi."
Bĩu môi, Goo hậm hực phồng má. Cậu
khoanh tay quay lưng về phía chàng trai
tóc đen kia tỏ vẻ giận dỗi. Mắt đăm đăm
nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn những hạt
mưa mảnh mai rơi tí tách vào những
chiếc lá xanh biếc hay mái ngói đỏ xa xa.
Hai ngón tay não nề xoa thái dương. Gã
thở thườn thượt, tặc lưỡi một cái
"Thay đồ."
Nghe được thứ mình mong muốn, như
đứa trẻ được cho kẹo, cậu hí hứng lon
ton chạy vào trong phòng.
Ngoài trời vẫn không có dấu hiệu ngớt
mưa. Chuyển Thu rồi, những cơn mưa có
vẻ dai dẳng vì chứa vài nỗi u sầu của đất
trời và lòng người. Bàn tay đút vào túi
quần, tay còn lại lặng lẽ nhìn kim đồng hồ
xoay trên cổ tay.
"Đi hoi~"
"Mặc thêm áo vào, mưa lạnh lắm."
"Đủ rồi mà, đi thôi."
Gã bung cây dù đen huyền bí của mình
ra. Đỡ eo người thương, kéo sát lại người
mình. Như sợ những hạt mưa ngoài kia
có thể xuyên vào cơ thể
"Xích ra chút coi."
"Yên nào, dính mưa bây giờ."
Bên vai trái chiếc áo vest đen của gã đã
thấm ước từ lâu. Nhưng Gun vẫn để dù
phía bên Goo cả một khoảng lớn để tránh
người thương dính bất kỳ giọt nước nào
"Vai trái của cậu ướt rồi kìa."
"Kệ nó."
"Không thích!"
Môi nhỏ chu ra, cậu đẩy tay Gun nhích
về phía gã hơn. Gã bất lực nhìn cậu. Đôi
mắt chứa chan cả một bầu trời yêu
thương. Gun yêu cậu, yêu cậu lắm.
Từ khi bàn tay cậu chạm tới và sưởi ấm
trái tim gã, đã làm cho một kẻ chỉ biết
giết và chìm trong biển máu thấy cuộc đời
này thật đáng sống, hoàng hôn thật nên
thơ và ánh bình minh thật ấm áp. Vẽ lên
trang giấy của câu chuyện cuộc đời Gun
một nét chữ mới, một màu sắc mới.
Gã ta phì cười, thở dài một cái. Sau đó
cánh tay ôm chặt cậu hơn như muốn cảm
nhận rõ hơn nữa thân nhiệt nóng hổi và
được tiếp xúc với da thịt mềm mại, hơn
hết là để cậu không cảm thấy lạnh lẽo.
Dạo bước trên lối quen bến vắng. Những
giọt mưa đã nhẹ nhàng hơn, bầu trời đã
có những tia nắng hiếm hoi lọt xuyên qua
tầng mây đen mịt nhưng khí hậu cùng gió
trời vẫn lạnh và gay gắt thế đấy. Toàn
thân run lên một cái mạnh trong thoáng
chốc, hai cánh tay tự ôm lấy tấm thân của
mình như một lời cảm thán về tiết trời
quá lạnh này. Một luồng khí trắng bay ra
khỏi miệng của cậu. Hai má và mũi đỏ
gay.
"Lạnh thật đấy~"
"Nói rồi, ở nhà có phải tốt hơn không."
Dứt lời, gã ta cởi chiếc áo vest đen dài ra
khoác lên người Goo. Những ngón tay
vuốt nhẹ lên má, không nhịn được cọ vào
đầu mũi. Đằng xa, mặt trời dần lặn.
Hoàng hôn đẹp thật đấy. Cớ sao, Gun vẫn
cảm thấy nó thật tầm thường, chẳng thể
nào bì được với người đang đứng trước
mắt gã và nằm gọn ở trong tim. Ánh cam
của xế chiều dịu dàng vắt lên gương mặt
tinh tế, càng làm nổi bật nét mỹ miều của
một người con trai tuổi đôi mươi.
Đi giữa rừng cây um tùm, ở giữa chừa
một khoảng lớn như cố tình tạo nên một
không gian xinh đẹp cho đôi ta. Vậy mới
nói, thiên nhiên thật diệu kỳ. Một khoảng
sắc xanh bị nhuộm bởi cái màu hoàng
hôn ấm áp. Những bông hoa hồng, trắng
xen kẽ, chen lấn mà thi nhau tỏa sắc.
Nhìn quanh một vòng những hàng cây và
vài bông hoa nhỏ nhắn. Sắc màu của thế
giới rực rỡ trong mắt, cảm thấy thật yên
bình. Chính gã cũng bất ngờ, một kẻ khô
khan vốn đã thấm đẫm khói thuốc và cái
đỏ gay gắt nồng đậm mùi sắt của máu lại
xiêu lòng trước những thứ đơn giản này.
Đó là sự tuyệt vời của tình yêu. Tình yêu
làm con người ta cảm thấy những thứ
trước mắt thật mềm mại và đẹp đẽ. Con
người khi yêu, như muốn ôm cả thế giới
vào trong lòng.
"Tôi đói quá, đi ăn đi."
"Muốn ăn gì?"
"Hmmmm..."
Một bên lông mày trùng xuống, vẻ mặt tỏ
ra căng thẳng, bặm môi. Khoanh tay lại
như trầm ngâm suy nghĩ gì đó
"Tôi muốn ăn cái gì đó nóng nóng, lạnh
lạnh."
"Nhịn mẹ đi."
Cậu cười hì hì, hai má đỏ ửng vì tiết trời.
Trông đáng yêu quá, gã nghĩ.
Tiết trời se se lạnh của thu cùng cơn
mưa dai dẳng không ngừng trút xuống.
Như nỗi niềm trong lòng người cứ âm ĩ
mãi chẳng chịu vơi. Cậu đưa mắt dán
chặt vào mặt gã. Nụ cười vẫn giữ vững
trên khóe môi. Được vài phút lại đưa mắt
qua phía chân trời đằng xa, nơi mặt trời
đang dần tắt. Đồng tử rung rung ánh lên
từng nhịp long lanh
"Cảm ơn cậu, Jong Gun."
"Vì điều gì?"
"Vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi."
Tia nhìn chạm vào những sợi tóc vàng
được phủ một sắc cam nhẹ. Không biết từ
bao giờ, con tim này đã xiêu lòng. Chỉ biết
rằng, từng ngày từng ngày sự xuất hiện
của Goo dẫn trở thành một phần quan
trọng chẳng thể thiếu trong cuộc đời của
kẻ như Gun. Ban đầu là ghét, khó chịu
trong lòng nhưng dần chuyển qua mềm
mỏng, hài lòng trước những hành động,
lời nói và sự có mặt của cậu
"Joon Goo."
"Hửm?"
"Tôi yêu cậu. Được bước vào cuộc đời
cậu và chở che cho cậu là hạnh phúc của
cuộc đời tôi."
"Haha, sên quá. Học trên tiktok à~"
"Không, đây là lời của con tim."
Mái tóc đen rũ xuống, che một phần
gương mặt, đôi mắt chẳng rời người
trước mắt. Đôi môi không cười, nhưng
trái tim vốn đã chẳng còn gào khóc như
trước kia. Tay trong tay, những đầu ngón
tay chạm nhẹ vào nhau
"Ừm."
Chẳng ai nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa một vòng
tay to lớn dưới buổi xế chiều nên thơ
cùng một cơn mưa thấm đậm vị đất.
Cả hai như có thể cảm nhận tiếng trái tim
của đối phương đập, âm thanh như một
bản nhạc Piano xoa dịu lòng người, rõ
hơn hết là hơi ấm. Đắm chìm trong mật
ngọt và sự ấm áp của người kia, muốn
khóc lên trong hạnh phúc.
__________
Tiếng cửa kẽo kẹt kêu lên từng hồi. Một
quán ăn nhỏ nằm ở góc khuất đã có khách
hàng.
"Quán này ngon lắm đấy~"
"Nhìn mờ ám kiểu gì á."
"Đừng có đánh giá vẻ bề ngoài!"
Ông cha ta từng dặn "Không nên đánh giá
người khác qua vẻ bề ngoài". Vì lớp vỏ
chẳng thể hiện được gì nhiều hương vị
của chiếc bánh! Giống như cậu, trông đê
tiện, biến thái nhưng thực chất rất tốt
bụng và ga lăng. Còn gã, nhìn thì cũng đẹp
trai đó nhưng đâu ai biết thực chất Gun
là một con quái vật điên rồ không phân
biệt nam nữ đâu. Nói chung là phải nhìn
người bằng cảm nhận chứ không phải
mỗi mắt. Cảm thán mình thật tài giỏi,
triết lý. Cậu không ngừng cười thầm
trong lòng
"Mời quý khách chọn món ạ."
"Món này, món này và..."
Tay không ngừng chỉ lên những món ăn
ghi trên Menu. Chẳng thèm liếc đến giá cả
"Ê ê, gì vậy ba. Gọi lắm vậy? Nhắm bú
hết được không??"
"Không hết thì thôi."
"Má, đéo biết tiếc tiền à?"
Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Goo
như nói với cậu là "không". Cậu xì một
cái, khua khua bàn tay. Quay lại tươi cười
với cô nhân viên phục vụ
"Cho tôi mấy món best seller của quán
thôi."
"Dạ."
Gun tặc lưỡi một cái. Nói cười vui vẻ nhỉ?
Đúng là thứ đàn ông ba hoa. Cậu vẫn
chẳng biết gì, ngồi ngâm nga vài câu hát.
"Mấy món đó là gì vậy?"
"Đíu bít."
"Không phải cậu từng ăn rồi à??"
"Ai bảo cậu thế?"
"Chứ sao biết quán này ngon?"
"Đoán thôi."
Chịu rồi. Khờ, quá khờ mới tin theo thằng
này. Đáng lẽ ra nên túm cáu đầu vàng đó
đi đến nhà hàng mới đúng. Thôi, dù sao
cũng đã lỡ. Chịu thôi biết sao giờ
"Không ngon thì cậu chuẩn bị tinh thần
cho tối nay đi. Thế chỗ mấy món ăn."
"..."
Thấy chưa, đã nói rồi. Gã là quái vật, chứ
người thường ai lại coi người khác là
món ăn bao giờ. Thương xót chính mình.
tự suýt xoa vì đã yêu phải thứ như vậy.
____________
Kim giờ đã chỉ 10 giờ đêm. Ấy vậy mà cơn
mưa ngoài trời vẫn chưa chấm dứt. Vẫn
cứ rơi tí tách, làm cả thành phố Seoul
ướt sũng
"Mưa hoài à~"
Càu nhàu vì thời tiết xấu thật. Hiếm khi
có mấy ngày nghỉ. Vậy mà trời buồn bã
làm cho tâm trạng của người cũng ủ dột
theo. Bầu trời xanh vẫn núp sau những
tán mây đen ngòm kia
"Đi ngủ."
Gã cứ như phụ huynh của cậu ấy. Suốt
ngày kêu ca về giấc ngủ giấc ăn của người
ta
"Vâng vâng."
U sầu đặt lưng xuống chiếc giường mềm
mại, thơm mùi nước xã. Chán nản vì cả
ngày hôm nay chẳng chơi được gì mấy,
cuối buổi còn phải ngủ sớm, quá thảm!
Gun liếc mắt qua người kia cứ phụng
phịu, chẳng muốn chợp mắt. Nhìn thấy bộ
dạng dễ thương ấy là gã lại yếu lòng,
nhưng vấn đề sức khỏe rất quan trọng
nên Gun đành nén lại rồi bảo em đi ngủ
sớm
"Hổng muốn ngủ."
"Ngoan, ngủ đi."
Cánh tay to lớn vững chãi vòng qua sau
lưng, xoa nhẹ nhàng như dỗ dành. Một
nụ hôn yêu chiều đặt ngay giữa chán.
Thôi thì cũng được, không phải vì động
lòng trước những hành động đáng yêu đó
đâu nhé. Vì cậu lo cho sức khỏe của mình
thôi.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top