Mối tình đầu - Mùa thu.
Thu tới, mang theo những làn gió heo
may, mang hương ổi thổi nhẹ vào trong
những ngọn gió, mang tới những con
đường trải đầy lá vàng cho gót chân ai
nhẹ bước. Mùa thu còn đưa cả những
bàn tay người lạc lối trở về lại với nhau.
Người ta thường nói, nếu mùa hạ là mùa
của sự chia ly, thì mùa thu sẽ có thật
nhiều những gặp lại
Thế mà Gun ơi. Sau mùa thu của ta đau
thế này? Mùa thu mang tình ta đi, nhưng
lại mang nỗi nhớ anh đến. Mùa thu đâu
phải mùa chia ly. Cớ sao em lại cô đơn
một mình, giữa chốn nhộn nhịp của
Seoul. Đâu phải mùa của những trái tim
thổn thức, hay mùa của những tấm chân
tình vỡ nát, của những dòng tin nhắn dần
đi vào lãng quên. Mùa thu của ta khác
lắm, Chẳng giữ nổi tay nhau.
Phải chăng thu đã giấu anh đi. Giấu anh
trong từng ngọn gió dịu dàng nhưng chất
chứa đầy nỗi buồn và nỗi nhớ vẫn
chưa nguôi. Giấu anh trong những cơn
mưa ngâu. Giấu trong cả những chiếc lá
vàng rải đầy khắp mọi nẻo.
"Có một người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình
Có hai người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả mối tình."
(Nguyễn Nhật Ánh)
Đứng một mình ở giữa cái chốn hoa lệ
của Seoul. Đưa mắt nhìn dòng người chảy
hòa vào nhịp sống nhộn nhịp. Xung quanh
bốn bể là người ấy vậy mà em vẫn cảm
thấy cô đơn quá. Một linh hồn già cỗi như
lạc lỗi giữa chỗ đông người. Thả hồn vào
cái tiết trời se se lạnh và những hạt nắng
dịu nhẹ đủ để làm hai bên má em ửng
hồng.
Bên trong, tiếng nứt vỡ cứ thế vang lên
trong thầm lặng. Em không khóc, không
la hét. Em chỉ lặng im để mặc cho mọi
chuyện trôi theo cơn mưa đầu của mùa
thu. Mưa sụt sùi, như lưu luyến những gì
đó quá đỗi. Ông trời như hiểu được lòng
người, mà cứ liên tục trút mưa xuống,
cơn mưa dai dẳng, lặng lẽ như muốn
người gửi vào đó những tâm tình và nỗi
nhớ về một người đã là quá khứ của ta.
Ngày hôm ấy, ngày của những cơn nắng
vàng. Dịu dàng mà ôm lấy lòng người.
Ngày mà những mộng mơ về mối tình đầu
của em nát tan. Từng mảnh vụn vỡ rơi
vương vải khắp từng nẻo đường. Lúi húi
nhặt lại từng cái đến nỗi tay nhuốm máu.
Ấy vậy mà, người kia vẫn mãi thờ ơ.
"Joon goo, ta chia tay."
"...Được."
Nắng thu vốn nhẹ nhàng và ấm áp. Giờ
đây lại chẳng thể thắp sáng được con
đường phía trước cho đôi chân của cả
hai. Chẳng thể hàn gắn được mối quan hệ
đã nứt rạn. Một bầu trời lạnh lẽo đã
thắng thế.
"Jong Gun, từ giờ ta là người lạ."
Là thu, mùa của những hạt nắng vàng,
của nỗi nhớ. Ánh nắng chói chang
vắt vai áo khoác. Cứ thế, bóng hình của
em biến mất cùng với thu. Thu đã
mang em đi cùng những tình cảm ngây
thơ của mối tình đầu.
Chẳng biết từ bao giờ em đã yêu. Tình yêu
kì lạ thật đấy. Đến một cách bất ngờ, rồi
làm ta ôm những mộng cầu tươi đẹp về
tương lai. Có lẽ là từ lúc ánh nhìn của gã
dịu dàng mà đặt lên từng đường nét trên
gương mặt em. Từ lúc nền trời đêm
nhường chỗ cho ánh bình mình ló dạng,
có gã ở cạnh, dịu dàng chăm chút từng cái
một. Đi cả một đoạn đường của cuộc đời
luôn chỉ có một mình lẻ loi, bỗng
xuất hiện một bờ vai vững chắc cùng ta
bước tiếp những đoạn đường sau này. Vô
thức rung động. Từ lúc gã vô tình đặt lên
nơi em những cử chỉ ngọt ngào nhất thời
mà em vội vàng cho đó là cả đời. Từ đó
gieo mầm hai hạt giống tình cảm và hai
hạt giống đau thương.
Goo rời đi, mang đi hơi ấm nơi đầu ngón
tay. Mang những cái chạm nhẹ nhàng vô
linh hồn già cỗi đã mục rửa của gã. Không
để lại những cái tay đan, hay những ánh
mắt đầy ắp một bầu trời yêu thương.
Ngày em đi, nắng đã thôi rực rỡ, chỉ luôn
hiu hắt chiếu vào tấm ga nệm trắng, nằm
lặng lẽ là một bóng hình, một bàn tay, một
trái tim chưa thôi thổn thức về bóng lưng
ai đó.
Gã nhớ em. Lưu luyến những cái chạm
tay, những lần em dịu dàng mà ôm gã vào
lòng. Si mê cái ánh nhìn tràn ngập
duy nhất bóng hình Gun.
Seoul lộng gió. Khắp từng con hẻm, mọi
ngóc ngách đều dư hương vị của em.
Bước chân ai vội vã đi qua mọi chốn vì
nỗi nhớ cứ mãi sôi sục trong tim. Bước
chân liên tục bước về phía trước, rồi
bỗng dừng lại ở quán cafe cuối hẻm. Là
chỗ ta chia tay độ trước. Em bước đi, bỏ
mặc gã giữa những nồng nàn và mê man
của mối tình đầu.
Mùa thu cứ thế mang đi cả một mối tình.
____________________________________________
Tuần này bắt đầu đi học rùi, chắc sẽ ít đẻ hàng hơn😭
Tui nên làm chương 2 không nhỉ=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top