Êm (1)
Có những chuyện đã là xưa cũ, nhưng cảm xúc về nó vẫn chưa bao giờ là nguôi ngoai. Đôi khi, Joon Goo nhìn người bên cạnh mình rồi tự hỏi liệu gã đã quên chưa?
Quên bóng hình đã cùng gã ròng rã suốt mấy năm khổ cực đằng đẵng. Quên mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Liệu Jong Gun đã quên thứ gọi là vầng trăng sáng không tròn vành chưa?
Đôi khi, em muốn đặt tay vào vai Jong Gun rồi hỏi những nhiều từ sâu thẳm trong tim, liệu gã có giải đáp cho em chứ? Hay chỉ đáp những lời vô thưởng vô phạt. Ngậm ngùi cất giữ sâu những câu hỏi trong lòng, mong một ngày nào đó gã sẽ nói ra hết cho em nghe.
___________
Rảo bước trên con đường mòn tĩnh mịch. Xung quanh tối mù, Joon Goo bước dưới ánh đèn đường cùng trăm mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Vầng trăng đầy đặn, rọi từng bước đi, nhưng chẳng len lỏi nổi vào trái tim em.
Trái tim Goo đau quá chừng, có phải là nó đang hỏng hóc rồi không? Hôm qua em đã dạn dĩ nói với Jong Gun mình sẽ làm bóng loáng cả căn nhà. Gã chỉ cười, đi kèm với nụ cười tựa thuốc phiện ấy là một cái xoa làm rối nhẹ tóc em
"Được, nhưng đừng quá sức."
Trong hộc tủ cạnh đầu giường. Một nơi Goo chẳng bao giờ chạm tới, có thể gọi là tủ đồ riêng của Jong Gun. Có một bức ảnh đã vương dấu vết của thời gian. Lớp ố vàng phủ lên trên nhưng gương mặt người trên ấy vẫn có thể nhìn rõ được. Đúng là một cô gái mỹ miều. Không phải là Park Jong Gun chưa từng kể em nghe về người mà gã đã từng nghĩ sẽ thương cả đời. Buồn thật đấy, có vẻ trái tim của gã chưa bao giờ là dành cho em! Nghĩ tới đây những giọt lệ đã đong đầy nơi hốc mắt, ruột gan nhộn nhạo cả lên.
Tối nay lạnh lẽo hơn bình thường nhỉ? Có lẽ là do sắp chuyển đông chăng? Gió trời tàn nhẫn rít lên giữa không trung, dội thẳng vào da thịt của Joon Goo. Sao mà giống tiếng lòng của cậu quá đỗi! Đang chôn mình vào mớ suy nghĩ, trong túi quần tây vang lên giai điệu quen thuộc. Giờ này ai mà còn gọi nhỉ?
Park Jong Gun
Một cái tên quen thuộc. Cái tên như an ủi con tim đồng thời cũng cấu xé tan nát chúng
"Alo?"
"Trễ rồi, đang làm gì? Về sớm đi."
"Đi dạo chút thôi, giờ tôi về."
"... Có chuyện gì à?"
"... Gì là gì~ Lo cho tôi à?"
"Ừm."
"Giờ tôi về!"
Sao mà kì cục quá ta! Gã cũng quá tinh ý rồi. Nhận ra cái bi thương trong giọng nói quen thuộc của người yêu. Để ý từng chút một, chỉ cần thay đổi một chút là nhận ra ngay. Ghét ghê, mà cũng yêu quá. Gót chân vội quay bước, quay về lâu đài tình yêu của hai ta.
"Tôi về rồi đây!"
Tiếng nói văng vẳng khắp căn nhà. Nhưng chẳng có nổi lời hồi đáp nào. Tia nhìn vô tình va phải tấm hình nọ. Là tấm hình sáng nay cậu tìm được trong lúc dọn dẹp. Park Jong Gun là một kẻ để ý tiểu tiết, có vẻ việc cậu chạm vào bức ảnh này đã chẳng thể thoát khỏi sự chú ý của gã. Một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh cửa phòng ngủ đang dần mở ra
"Em chạm vào bức ảnh này rồi?"
"Ừ, được không?"
Sẽ là gì? Jong Gun sẽ tức giận, lao vào đánh cậu hay chỉ im lặng và ném cho cậu một tia giận dữ thôi? Lỡ chót đụng vào thứ gã ta yêu hơn cả mạng sống, sẽ thoát được tội không?
"Được, nếu em muốn."
Goo trố mắt nhìn gã ta. Chỉ vậy thôi à? Gã không tức giận, không đánh em à?
"Cô gái đó là ai vậy?"
"Người đó là con trai."
"Con trai!?"
"Và là em họ của tôi."
Tim bỗng thót lại. Đau quá, gã làm trái tim em đau quá! Hóa ra từ trước tới giờ, Goo chẳng biết quái gì về tên này. Chẳng biết quá khứ gã ra sao, chẳng biết gã có em họ. Thứ duy nhất em biết là mình vốn chẳng là cái thá gì đối với gã. Bước chân dần lùi lại phía sau.
Cười khẩy, sâu trong mắt trỗi dậy một nỗi bi thương
"Chia tay đi."
"Em nói gì vậy?"
Park Jong Gun biết, Kim Joon Goo là kẻ nhạy cảm, nên từ trước tới giờ gã rất cẩn thận trong từng lời nói cả hành động
"Tôi xin lỗi."
"Cậu thì có lỗi gì chứ?"
Tất cả là lỗi của gã. Lỗi vì đã khiến em buồn, vì đã khiến em phải đau lòng. Thứ cảm xúc duy nhất mà gã muốn em được cảm nhận khi ở bên gã chỉ có thể là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp. Ấy vậy mà, Jong Gun đã phạm sai lầm rồi.
Gã biết em đang nghĩ gì. Tiến gần tới phía Goo, cánh tay thô dài dang rộng ôm trọn vòng eo mảnh mai vào lòng. Từ từ vỗ về chú mèo nhỏ đang xù lông này. Em phụng phịu chẳng đáp lại cái ôm của Gun, lấy tay mình đẩy nhẹ ngực của gã ra. Ôi, sao mà tổn thương thế này, em nỡ đẩy kẻ yêu chết mệt em ra à? Cặp lông mày hơi trùng xuống, ánh mắt đượm buồn như thể nói rằng hành động của em đang làm gã rất thất vọng vậy. Trong một thoáng, Gun nhấc Goo lên vai mình. Nhẹ nhàng đặt xuống ghế sofa êm ái. Trao em nụ hôn tựa như lời vỗ về
"Em bất mãn cái gì? Nói tôi nghe, nhé?"
"Xí, đi mà hỏi bạch nguyệt quang của anh ấy..."
"Bạch nguyệt quang gì cơ? Haha."
Jong Gun được hẳn một trận cười giòn giã. Sao lại đáng yêu thế chứ? Ra là đang ghen à. Khoảng cách hai người sát lại gần nhau, tường chừng đang thở chung một nhịp.
Park Jong Gun nói cho em nghe, gã sẽ nói cho em nghe hết tất thảy lòng mình. Chẳng biết cái gọi là bạch nguyệt quang hay nốt chu sa là gì. Gã chỉ biết một điều, là Park Jong Gun này rất yêu Kim Joon Goo. Chỉ có em, em chính là duy nhất, là tất cả. Là thứ mà gã may mắn có được giữa dòng đời xô bồ này. Cái cảm xúc gã dành cho em còn vượt qua cả yêu. Gun Nguyện thương em cả đời này. Vì thế em không cần phải ghen. Vì nếu không phải là Goo, thì không là ai cả.
"Vậy sao cậu giấu hình kĩ vậy?"
"Đó gọi là giấu à?"
Kể ra hơi ngại, nhưng Joon Goo chẳng bao giờ động vào cây chổi đâu. Toàn là Jong Gun làm thôi, còn em thì ngồi chơi. Chưa kể cái tủ cạnh đầu giường em còn chả thèm liếc qua.
"Xì, vậy cậu giữ bức ảnh đó làm gì?"
"Để tôi nhớ tới như một bài học."
Phải. Vào cái độ tuổi non choẹt ấy. Gã đã mắc quá nhiều sai lầm, những sai lầm có dùng cả đời cũng chẳng thể sửa chữa. Một nỗi đau thấu thịt thấu xương cứ thế đồng hành cùng Gun từ lúc ấy cho tới khi gặp em, người yêu của gã. Vì vậy, giờ đây gã không muốn bản thân một lần nữa vùng vẫy trong đám bùn ấy cho đến khi chìm nghỉm. Muốn bảo vệ, bao bọc và ôm trọn em cho tới cuối đời.
Nũng nịu cầm tay của em lên hôn nhẹ vào mu. Lấy má cạ qua cạ lại da mềm của em. Em giận dỗi đẩy gã ra. Gun cười dịu hôn vào má, má em đỏ đỏ hồng hồng, môi đẹp chạm lại vào má gã.
Bàn tay thô kệch nắm chặt bên eo người đẹp. Môi mờ dấu hôn của gã. Đặt từng vết đỏ rực lên nước da trắng ngần của đối phương. Khẽ hôn nhẹ lên khóe mắt. Kể từ giây phút thấy em lần đầu, tôi đã dặn lòng chỉ có thể yêu mỗi em. Lớp áo phong phanh được cởi ra. Trước mắt là một cơ thể săn chắc, đẹp tựa thiên sứ. Trong lòng gã trỗi dậy một cảm giác ngứa ngáy và thôi thúc phải dày vò người trước mặt.
Nhấm nháp làn da mịn, sau đó chuyển hướng xuống giữa hai chân. Da mềm ở vách đùi đã bị Gun ngấu nghiến đến chi chít vết
"Đừng cắn!"
Ngậm ngùi rời miệng khỏi thứ ngon miệng trước mắt. Chuyển mục tiêu lên bộ ngực nở nang, trắng trẻo. Ra sức cắn mút
để tô sắc đỏ cho chúng. Em lấy những ngón tay mảnh khảnh kéo tóc của gã ra nhưng không thành, đâm ra hai đầu ngực xưng tấy không ngừng nẩy qua nẩy lại.
"Cái này là mời gọi à?"
"Mời thằng cha mày!"
"?"
Khựng lại, giống như Gun bị đông cứng ngay lập tức. Mời cha gã? Hài hước thật, có vẻ cái mồm bé xinh này không thể tự kiểm soát lời nói. Phải phạt. Gã nắm bắp tay Goo dùng một lực mạnh lật cả người em lại, tưởng chừng sắp gãy đôi tới nơi. Tiếng rít lên qua kẽ răng
"Con mẹ mày, thằng mặt cặc!"
Nhìn Goo nằm dưới thân. Tóc đã chẳng còn tươm tất gọn gàng nữa mà rối bù cả lên. Hai lông mày cau lại, tỏ vẻ không hài lòng. Quần áo xộc xệch làm lộ ra những đường nét cơ thể tinh tế. Khiến ai nhìn vào cũng chẳng nhịn nổi mà cắn vào làn da trắng ngần kia.
Gun cảm thấy đầu mình trống rỗng. Giờ trong mắt gã, suy nghĩ gã chỉ có mình Joon Goo mà thôi. Khoái cảm dâng lên, cự vật trong quần nhức nhối. Kim Joon Goo cảm thấy có gì đó không ổn, trực giác mách bảo em vậy và em phải chạy ngay lập tức, ngay bây giờ. Lê tấm thân kiệt quệ, tay túm vào ga giường với mục đích là tránh xa khỏi người kia. Gã nào cho em toại nguyện. Nắm chặt cổ chân kéo mạnh về phía mình, một tiếng la thất thanh vang lên
"A! thằng chó!"
"Chó này yêu em."
End1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top