Có một nỗi nhớ.

_

Mưa mùa thu man mác một nổi buồn không tên. nhẹ nhàng nhưng dai dẳng
thấm vào tim người sự u sầu của những chuyện xưa cũ.

Anh đến cùng mùa thu và rồi những bông tuyết trắng của đông lạnh mang anh
đi. Đắng lòng thật anh nhỉ? Ta yêu nhau nhưng lại chẳng thể đan tay rồi đi tới cuối
đời.

___________

Đưa mắt nhìn màu trắng xóa của ngày đông của xứ Hàn. Tự cảm thán tiết trời
quá lạnh lẽo. Ly rượu sóng sánh đắng ngắt trên tay. Tôi đưa người, nhưng người chỉ nhìn chứ người không uống. Người buông lời chối từ, vì bước chân đã chạy quá xa, chẳng thể dừng lại chờ đợi tôi

"Chà, tôi nhớ quá."

"Nhớ gì?"

"Ngày xưa ấy..."

Cái thời còn tí hon, loắt choắt. Tôi và cậu rong ruổi khắp nơi ở cái đất Hàn này. Mình mẩy lúc nào cũng bị thương tích bủa vây. Ấy vậy mà chẳng thấy đau lắm, chắc tại vì có ai đó bên cạnh để mình không phải chịu xót xa một mình.

Tôi thích tiền, thích cả cậu. Ban đầu, tới bên cậu, vì chúng ta rất ăn ý và chỉ có thế thôi. Nhưng dần dà, tôi nhận ra trong nhiều khắc thoáng chốc, cậu rất yếu mềm, lạc hướng giữa chốn người. Và những điều ấy, làm dậy trong tim một cảm giác khó nói. Một kẻ luôn nở nụ cười điên loạn khi vung nắm đấm và nhìn cuộc đời này một cách tẻ nhạt lại có những phút giây như vậy.

Lần đầy tiên ấy, ta gặp nhau. Tôi ghét cậu kinh khủng, rất ghét. Cái cặp mắt dị thường đó trông khó coi thật sự, chỉ muốn móc chúng ra. Cả cái thái độ khinh bỉ đó nữa, bực mình thật. Nhưng rồi, theo vết xe chạy của thời gian, tôi lại chẳng còn ghét nữa. Ghét sao được khi đôi mắt ấy luôn ẩn chứa một nỗi đớn đau. Tôi từng đay nghiến cái tính thăng trầm của cậu, rồi cũng từng nhận ra điều ấy được đúc ra từ nỗi đau. Đúng là một đứa trẻ đáng thương, phải học cách sống tàn nhẫn, một trái tim không có ánh sáng, vì nếu không sống như vậy thì cuộc đời này sẽ băm nát cậu thành những vụn vỡ.

Còn nhớ chứ. Có lần, say trong giấc mộng. Cậu cứ rên rỉ, ú ớ gì ấy như thể bị ai đó dày vò. Tôi sợ lắm, ngực phầp phồng, trái tim muốn tọt ra khỏi lồng ngực. Tay run run chạm vào tay cậu, dậy đi, cậu dậy đi. Tôi gào lên như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích

"Lúc đó trông cậu buồn cười lắm."

"Im mồm đi."

Mí mắt khẽ rung. Long lanh trong mắt một nỗi tủi. Nhìn cậu, rồi lại nhìn tuyết và thấy thật giống nhau. Mang một vẻ yên tĩnh nhưng chẳng sạch sẽ như vẻ ngoài của chúng. Tôi từng mong, ta sẽ cứ thế mà đồng hành cùng nhau. Nhưng rồi nhận ra, thế giới này chẳng hạnh phúc. Bị cuộc đời vồ vập nhưng vẫn cứ mong manh một hi vọng nhỏ nhoi.

"Goo, cậu nhớ không?"

"Nhớ gì?"

______

*Tôi-Jong Gun

Lúc đó, lúc mà cậu say xỉn. Đi đâm hết chỗ này rồi tới chỗ kia. Gây ra tai nạn, làm rối bù xù mọi thứ lên. Tôi ngán ngấy cái tình trạng này, tức bụng chạy vèo tới đón cậu. Khó hiểu tại sao một kẻ thiếu đầu óc như cậu lại được sinh ra. Nhìn tên bợm rượu nằm lăn lóc bên cạnh ghế lái,
bực mình định bóp chết. Nhưng rồi lại thôi, nếu cậu chết tôi cũng sẽ không sống nỗi mất.

Tôi được sinh ra trong một biển lửa, từng nghĩ từng nẻo đường ngoài kia đều bị những ngọn lửa ngấu nghiến. Cứ thế mang những suy nghĩ đen kịt như đống tro mà lớn lên. Rồi khi gặp cậu, những sợi dây cước luôn thắt chặt trong tim và trong suy nghĩ mới được gỡ gạc đi. Hóa ra, thế giới đẹp đến vậy, hóa ra tôi xứng đáng được yêu thương. Cậu đã yêu tôi, đem hết lòng hết dạ để thương lấy tôi - một kẻ đáng thương chưa từng biết tình yêu là gì.

Hiện hữu cạnh bên vai luôn là một thanh niên trẻ với mái tóc vàng, đặc biệt là rất ồn ào, đến nỗi muốn chết người. Từng thấy nó phiền phức, như một cục nợ với tôi. Theo thời gian, nó xoay chuyển thành một sự hài lòng khó hiểu. Tôi mưu cầu và bắt đầu thèm muốn hơi ấm, giọng nói và sự quan tâm. Tôi khao khát cậu.

Tôi chưa từng để giọt nước mắt nào tràn ra nơi đáy mắt. Nhưng chúng luôn chảy một cách ào ạt, chúng chảy ngược vào trong rồi rỉ rách xuống tim. Cuộn xiết như những cơn sóng ngoài biển đen muốn nhấn chìm con tàu bắt cá. Một mầm cây đau thương cứ thế lớn dần.

Tôi ghét cái tính phá hoại, ghét cậu nhất, cũng yêu cậu nhất, Kim Joon Goo. Tôi chưa từng nói yêu, nhưng tất cả những gì tôi làm chính là yêu. Ghét cái màu vàng chóe làm đau cả mắt, thế nhưng lại yêu mái tóc óng ả của cậu. Nên những ngón tay tôi luôn chạm nhẹ nhàng vào chúng. Tôi ghét gương mặt của cậu, nhưng đó là thứ tôi mến nhất trên người Joon Goo cậu. Chúng mang một nét trẻ trung và tràn đầy sức sống. Lúc nào cũng tươi cười thắp sáng trái tim tôi. Còn ghét cái miệng lúc nào cũng thao thao bất tuyệt chẳng để ý đến ai, rồi nhận ra mình cũng rất yêu chúng. Khi những tháng ngày bộn bề bị áp lực đè sát đất thì chính nó là người đã vực tôi dậy, môi nhỏ hồng xinh xắn nhưng lại biết nói những điều cay đắng, đôi khi lại ngọt ngào đến bất ngờ. Đúng là hài hước thật.

Bây giờ tất cả chỉ gói gọn vào trong từ nhớ. Còn đâu đâu những điều xinh đẹp nữa người ơi. Đã từng là tất cả của nhau, giờ đây chẳng còn gì ngoài cát bụi. Ta đem những kỉ niệm vào trong tim để luôn nhắc nhở mình rằng đã từng có ai đó yêu mình còn hơn chính mình. Để cho ta nhớ rằng mình cũng đã từng yêu và được yêu.

Ngồi luyên thuyên về những chuyện của ngày xưa. Lời nói chất chứa một nỗi nhớ và sự tiếc nuối u sầu. Tôi kể cho em, rồi em kể cho tôi những thứ mà ta từng cho là mãi mãi. Giờ đây, khi nhát rìu của số phận buông xuống chặt nát hai ta. Giữa chúng mình đã hết. Tình ta từng đẹp đẽ đến thế. Như những đóa phượng rực rỡ giữa ngày hè, như những con chim tự do và phóng khoáng bay lượn giữa bầu trời xanh. Nhưng hoa rồi cũng sẽ tàn, chim rồi cũng sẽ thôi bay. Tình ta rất đẹp, vì tình đẹp là tình dở dang. Tôi phải gửi tới em lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã chẳng cho em một tình yêu trọn vẹn.

_________

"Bỏ Choi Dong Soo, và đi cùng tôi đi."

Joon Goo à, em biết mà. Nếu thế giới không quá ác độc với hai đứa nhóc, thì tôi chắc chắn sẽ chạy tới bên em. Nhưng hiện thực quá đỗi tàn khốc. Tôi không thể yếu lòng để cho trái tim lựa chọn những điều ngu ngốc. Chắc em đang tự hỏi tôi có đau không? Buồn không? Tôi sẽ trả lời là có. Rất đau. Đưa mắt nhìn trời trắng hòa với giọng nói của em để tự thấy trái tim đang từng chút tan vỡ. Vì đã quá quen với những góc cua giết người của cuộc đời nên tôi đành buông bỏ những thứ mình yêu cho dù điều ấy có xót xa và giằng xé đến chừng nào.

Xin lỗi em nhé

tôi yêu em nhiều lắm.

__________

*Tôi-Joon Goo.

Tự mình uống sạch ly rượu hăng hăng trên tay. Uống cùng với cay đắng. Lòng đau như cắt, tiếc thật đấy. Ta yêu nhau đến thế cơ mà. Chẳng tưởng tượng nổi nếu không có cậu thì cuộc sống sẽ trôi qua như thế nào nữa. Chắc sẽ tẻ nhạt đến muốn chết. Hay là chạy, đi trốn đến một đâu đó thật xa, cách biệt với sự hỗn loạn của bây giờ nhỉ? Sao mà được chứ, ta chẳng phải là những thằng nhóc tì làm những việc mình thích mà không nghĩ đến hậu quả được. Cậu đã rẽ qua hướng khác, một hướng chẳng có tôi.

Khóe mắt cay cay, sống mũi lạnh buốt đến bực mình. Rượu ngon rượu đắng thế này mà chỉ có thể uống một mình. Chàng từ bỏ ta, ta từ bỏ cả một cuộc tình phía sau.

Lần đầu tiên đem hết ruột hết gan để thương một người. Nhưng ngặt mỗi nổi buồn cười, tình chưa thành thì đã vỡ tan.
Ôi, đau thật đấy. Có lẽ chẳng dám yêu ai nữa đâu. Chắc phải gói gém con tim lại rồi giấu thật kĩ để chẳng ai có thể chạm vào. Nhưng nếu một ngày nào đó, người còn nhớ tới tôi và muốn ta nồng nàn trong tình yêu một lần nữa thì tôi, sẽ một lần nữa đưa trái tim mục nát này cho người.

"Con chim xanh biếc
Đậu hờ trên tay
Yêu anh đến thế
Mà thành mây bay."

(Nguyễn Nhật Ánh.)

Giữa không gian im ắng cùng với tiết trời buốt giá. Ngoài tiếng thở đều của người ngồi cạnh, còn có một âm thanh khác. Một thứ âm thanh lặng lẽ nhưng nặng trịch. Đó là tiếng gào thét của trái tim, nó cứ kêu gào, la lối và liên tục nhức nhối và đau đớn. Không ngờ buông bỏ một người lại đau tới vậy.

Tôi từng hỏi, ai sẽ thích mùa đông nhỉ? Một mùa hiu hắt. Tiết trời thì lạnh lẽo, xung quanh chẳng có gì ngoài tuyết và tuyết. Quá tẻ nhạt. Nếu có ai lâm trung giữa cái thời tiết này, có lẽ qua mùa xuân mới được phát hiện ra mất, vì bị tuyết vùi lấp. Đến lúc đó thì có cứu cũng bất khả thi. Âm thanh của nhà thờ vang lên, có thứ gì đó đẹp đẽ đã giã từ thế gian này. Đó là tình yêu của hai ta và cả thứ cảm xúc ấm áp ở trong tim. Chết rồi, đã chết rồi. Lần này, tuyết sẽ che lấp nó, chôn vùi thật sâu dưới những lớp lạnh giá. Tình yêu chẳng vượt qua nỗi mùa đông, mùa của sự vỡ tan.

Thương xót cho cả hai. Chỉ là những đứa trẻ đang lớn mới biết tình yêu là gì. Nhen nhóm trong lòng những hi vọng bé nhỏ. Thế mà ông trời lại nhẫn tâm đạp đỗ chúng.

________

Jong Gun à. Vì sao lại ngoan cố đến vậy? Tại sao không đi cùng tôi. Cậu từng bảo tôi là tất cả với cậu cơ mà. Đàn ông đúng là thứ đểu cáng. Những lời mật ngọt nói ra đều là gió thoảng mây bay.

Bây giờ, cầm trên tay thanh kiếm này. Kiếm càng lớn, trách nhiệm càng cao, sẽ kham nổi chứ. Chắc không nổi đâu, tôi muốn từ bỏ cái trách nhiệm này. Buông thanh kiếm xuống, ném nó qua một bên. Nhưng nếu tôi làm vậy thì sẽ thay đổi được gì không? Cậu sẽ chọn tôi chứ.

Joon Goo à. Đừng yếu đuối nữa. Em đừng để bản thân mình là một sự lựa chọn, vì em luôn là sự ưu tiên của tôi. Nhưng đôi khi, có những thứ chẳng thể để sự ưu tiên lên hàng đầu vì nhiều lý do.
Chỉ biết ngậm ngùi than phận trách đời quá đỗi tàn khốc rồi.

Xin lỗi em-Jong Gun.

Anh là tên khốn nạn-Joon Goo.

________

Nằm lướt tiktok gặp phải một vid, trong đầu tui liền nghĩ lên ý tưởng này kết hợp với idea mà các bạn cho tui nữa. Cảm ơn mn rấc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top