Mê.

  Park Jong Gun là một thằng tồi. Và Kim Joon Goo biết điều đó.

  Kim Joon Goo đã chính thức phải lòng kẻ mà từng nghĩ bản thân sẽ ghét đến cuối đời. Anh đắm đuối từng thớ thịt săn chắc của gã. Si mê sự điển trai, đầy nam tính của Park Jong Gun

"Thích tôi? Em cáng đáng nổi không?"

"Tại sao không?"

"Vì tôi là một thằng khốn nạn."

Ví dụ điển hình nhé? Vào mười hai giờ đêm, Kim Joon Goo nhận được một cú điện thoại từ Park Jong Gun

"Alo, tới khách sạn XXX đi."

Kim Joon Goo vác xác tới khách sạn vào mười hai giờ đêm chỉ để xem gã đưa đẩy với gái

"Địt con mẹ, thằng điên!"

"Haha, tôi bảo em rồi. Tôi là thằng tồi. Có đỏ mắt thì cũng đừng trách tôi chứ~ Tôi đã cảnh cáo rồi."

Cả người run lên. Bàn tay nắm chặt lại, như kìm nén không xông lên xé người trước mặt thành trăm mảnh. Anh cắn chặt môi đến nỗi tứa cả máu. 

  Gã sướng rơn cả người lên, cảm giác hưng phấn cứ tăng lên không ngừng. Sự thô bạo cứ thế lớn hơn, khiến cô gái kia rên rỉ ngày lớn hơn

"Kim Joon Goo, biểu cảm bây giờ của cậu bây giờ đẹp lắm đấy biết không?"

  Anh im lặng nhìn chằm chằm vào gã. Sau đó tiến tới giường và cởi từng lớp quần áo xuống

"Cậu muốn chơi? Tôi chơi với cậu."

Park Jong Gun cảm thấy bản thân sắp thăng hoa tới nơi rồi. Kim Joon Goo là kẻ điên, và gã mê tít cái sự điên dại ấy. Gun ném phăng con ả kia qua một bên

"Nếu em dám ngủ với nó, tôi ghen đấy."

"Thế à? Thế thì sao?"

"Kim Joon Goo, tôi không đủ nuông chiều để nhìn em đụ con khác đâu."

Gã vuốt ve thắt eo gợi cảm của anh. Rờ từng tấc thịt săn chắc. Hương thơm từ người anh bị gã tận hưởng từng chút một, gã rúc vào hõm cổ cậu mà liếm mút, cắn đến nổi đỏ au. Từng đường gân xanh hiện lên

"Tôi đang phải nhịn lắm mới không chơi nát em đấy."

"Tôi là kiểu yếu đuối để cậu muốn chơi nát là nát được à?"

"Đúng nhỉ? Em nghịch ngợm và chẳng chịu nghe lời tôi gì cả. Hay tôi bẻ gãy tứ chi của em để em ngoan ngoãn hơn nhé?"

"Thế à? Sợ quá nhỉ. Thay vì đó khiến tôi không ra khỏi giường được bằng cái khác đi."

Gã lật người em lại, nhào nặn hai cánh mông mềm mại, nảy nở

"Nhìn xem? Cái lỗ nhỏ này nhớ tôi lắm đấy."

"Tôi không nghĩ thế, nhớ ai thì chưa biết đâu~"

"Hư hỏng thật!"

Gã ghen muốn điên lên, mà cũng đê mê muốn hỏng tới nơi. Park Jong Gun đâm trọn con cặc của mình vào cái lỗ hồng hào của anh. Mặc cho Goo có đau đớn, gào thét thế nào đi chăng nữa. Bây giờ trong đầu gã chỉ biết rằng phải giã chết người trước mặt

"Nếu em dám qua lại với ai ngoài tôi, thì tôi sẽ giết chết em."

"Im mồm!"

Cả hai vờn qua vờn lại cho tới tận sáng. Anh thức dậy trên chiếc giường quen thuộc. Tay theo thói quen mò mẫm điện thoại để xem giờ

"10:40. Mình về nhà bằng cách nào vậy nhỉ?"

Chán nản vuốt tin tức trên facebook

"Thằng Gun lại đi đâu không biết, ủa?"

Trên màn hình điện thoại, là hình ảnh anh vừa khóc lóc, vừa ngậm cây gậy của Park Jong Gun đến hoa cả mắt, đỏ cả má. Sự tức giận bao trùm lấy Kim Joon Goo, anh biết thằng điên nào là thằng phát tán, chắc chắn là Park Jong Gun. Linh như vong, gã mở cửa bước vào nhình anh. Trên môi nở một nụ cười nhẹ

"Dậy rồi?"

"Địt con mẹ, thằng chó. Cái đéo gì đây?"

"Hm? Video em bị tôi chịch."

"Tao đéo giết mày ngày hôm nay thì tao đéo mang họ Kim!!"

Park Jong Gun nhún hai vai. Khóe môi nhếch lên cùng cặp lông mày không bằng nhau. Gã cười lên một tiếng, nghe thõa mãn và khiêu khích vô cùng. Anh không nhịn nổi mà lao tới chỗ gã. Tung một cú, rồi hai cú đấm lên gương mặt điển trai kia

"Mẹ, thằng chó!"

"Em đánh tôi?"

Đôi mắt như chứa cả một vùng nỗi buồn hiện lên trước mặt Kim Joon Goo. Khóe mắt còn ươn ướt như sắp khóc. Cũng đẹp trai quá rồi

"Cậu khóc à..."

"Không."

"Được rồi, đừng khóc nữa. Coi như tôi tha lỗi cho cậu. Xóa video đi."

"Thiệt không?"

"Ừ."

"Tôi đau quá."

Gã vừa nói vừa gục đầu vào vai anh. Tỏ vẻ như cả thế giới có lỗi với mình vậy. Kim Joon Goo động lòng trước sự đẹp trai nên đành thở dài vỗ về

"Để tôi xem."

Gã ôm Kim Joon Goo, để anh bất lực chỉ biết xoa đầu dỗ dành gã

"Kim Joon Goo, em là của tôi. Và cả thế giới cần phải biết điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top