Hối hận(2)

-Kim Joon Goo

  Mối tình tan vỡ, tôi loay hoay nhặt từng mảnh vụn trái tim.

  Park Jong Gun chưa bao giờ yêu tôi. Tất nhiên tôi biết điều đó. Nhưng tuổi trẻ mà, sẽ luôn cố chấp vì thứ gọi là tình yêu, đặt niềm tin cho cái gọi là vĩnh cữu rồi tan vỡ vì sự thất vọng.

  Từ lúc hắn rời đi, tôi như rơi xuống một hố sâu tuyệt vọng. Trong tôi nó... trống rỗng? Tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi nhớ hắn ta rất nhiều. Cuối cùng kẻ ôm hết đau đớn vào lòng chỉ có tôi mà thôi.

  Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn sống như bình thường. Ăn, rồi uống và đôi khi tận hưởng những niềm vui không phải từ nơi hắn. Tôi biết bản thân mình vẫn còn nỗi đau, nhưng nó không như con thú hung dữ, liên tục kêu gào. Nó chỉ đơn giản là một chú mèo nhỏ bị thương và cần thời gian để chữa lành. Tôi đã từng nghĩ, thiếu Park Jong Gun thì mình sẽ chẳng sống nổi mất.

  Khi bầu trời rũ bức màn đen xuống. Tôi lại thấy nỗi buồn trong tôi lớn hơn. Nhưng tôi biết, cái gì cũng có giới hạn. Rồi nó sẽ thôi lớn, và tan biến dần theo thời gian. Thì người ta vẫn hay nói thời gian sẽ chữa lành tất cả mà. Nếu nói không tiếc nuối sẽ là nói dối. Tiếc lắm chứ. Day dứt mãi chẳng quên được. Nếu được lựa chọn quay lại cái ngày lời yêu được thổ lộ, thì chắn chắn tôi vẫn sẽ làm vậy. Tôi sẽ nói yêu, tôi sẽ tận hưởng những quãng thời gian màu hồng trước khi mọi thứ sụp đỗ.

  Trời vào đông, lạnh hơn tôi nghĩ. Tuyết phủ trắng cả Seoul, phủ cả lòng tôi. Lạnh buốt và khó chịu. Ngày hắn rời đi, tôi đã khóc. Nhưng nước mắt của tôi chẳng giữ nổi một người ở lại. Cả một thời gian yêu đương với Park Jong Gun, tôi chưa từng rơi lệ. Nhưng khi rơi rồi, tôi mới biết mình đã phải chiu đựng thế nào.

_________________________________________

-Park Jong Gun

  Trong cuộc đời tôi, đã có rất nhiều sai lầm. Kim Joon Goo chính là sai lầm lớn nhất của tôi.

  Ngày hôm đó tôi quay bước đi để lại cậu ta một mình với nỗi đau. Tôi nghĩ mình làm đúng. Phải cho cậu nếm mùi đau khổ rồi mới không làm loạn làm càng nữa. Sau đó, tôi sẽ quay lại và tha thứ cho cậu. Rồi đâu sẽ vào đó.

  Ở bên, đồng hành và hiểu nhau. Kim Joon Goo đã nảy sinh thứ tình cảm hơn cả tình bạn, chiến hữu với tôi. Tôi biết. Thế còn tôi thì sao? Tôi không biết. Tôi chưa từng yêu, thì làm sao tôi biết được thứ cảm xúc bản thân dành cho Kim Joon Goo là gì.

  Từ ngày hôm ấy, chẳng có cuộc gọi nào cả. Cậu không gọi cho tôi. Chẳnh lẽ Kim Joon Goo hết yêu tôi rồi? Không thể nào đâu! Cậu ta từng nói sẽ yêu tôi tới chết cơ mà! Rồi cứ thế một tuần, rồi hai tuần. Tôi tự hỏi liệu cậu có ổn không? Tại sao không gọi cho tôi? Và cậu có nhớ tôi không? Hàng loạt cậu hỏi hiện lên trong đầu, tôi cần ai đó giải đáp

"Mệt thật. Đi dạo tí vậy..."

  Sải bước trên con đường gồ ghề đất và đá. Sự yên tĩnh trong không gian ảm đạm ấy càng nhắc nhở nỗi nhớ cậu trong tôi ngày càng lớn hơn. Thế là ánh nhìn của tôi va vào một bóng hình đứng dưới gốc anh đào đã rụng xác xơ. Nhưng người nọ vẫn cứ đứng ấy, như yêu lấy cái tạn tạ nhất của cái cây, của những bông hoa đã úa tàn vì sự lạnh lẽo của tiết trời

"Kim Joon Goo?"

Cậu quay lại nhìn tôi. Đôi mắt như chứa cả một dãy ngân hà, tôi từng thấy đôi mắt ấy rất đẹp. Bây giờ vẫn thế, chỉ tiếc là bây giờ đôi mắt ấy chẳng còn dành cho tôi nữa. Cậu lặng lẽ nở một nụ cười nhạt, hai má phảng phất vệt hồng vì trời đông buốt giá quá. Thế rồi cậu quay lưng lại với tôi, bóng hình cứ thế nhỏ dần. Hình ảnh của Kim Joon Goo đứng dưới gốc anh đào cứ thế đọng lại trong đôi mắt tôi, kẹt nơi đáy mắt và chẳng thể nào xóa nó đi được.

  Tôi không cảm thấy buồn, cũng chẳng cảm thấy đau. Chẳng có bất kì giọt lệ nào tuôn ra cả. Nhưng tôi cảm thấy bên trong mình có gì đó đã vỡ. Là cái gì nhỉ?

___________________________________________

-Kim Joon Goo.

  Chỉ là hôm nay tôi cảm thấy bản thân không muốn ở trong nhà. Tôi cảm thấy mình cần phải đi đâu đó, tới đâu đó. Thế là tôi khoác đại chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm lên người. Cứ thế cắm mặt mà đi, tôi đi theo tuyết, đi tới nơi mà tôi cần phải đến. Kì lạ thay, bước chân của tôi lại dừng trước một gốc anh đào chẳng có nổi một bông hoa nào. Trông nó đáng thương thật, giống như tôi vậy.

"Kim Joon Goo."

Giọng nói mà tôi nghĩ tôi sẽ yêu lấy cả đời phát ra từ đằng sau lưng. Có lẽ đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi, kết thúc tình cảm và kết thúc mối duyên này.

___________

Có ai muốn ra chương 3 hông 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top