Dương cầm.

  Chiếc dương cầm bóng loáng, đắt tiền được đặt ở một góc của căn nhà. Nó trông bắt mắt vô cùng, nhưng trông nó cũng thật cô đơn. Chẳng còn dáng vẻ rực rỡ như thời còn chủ nhân của nó ở bên cạnh. Những ngón tay khẳng khiu nhẹ nhàng ấn từng phím đàn để tạo ra một bản nhạc êm tai. Đã không còn nữa rồi.

  Từ ngày cậu rời đi, chưa hôm nào là gã bỏ bê cây dương cầm ấy. Park Jong Gun không biết vì sao cậu lại rời đi và rốt cuộc cậu đã đi đâu. Anh chỉ biết là cậu đã đi rất xa và sẽ chẳng bao giờ quay về nữa. Chiếc đàn là thứ duy nhất mà cậu không đem đi, là thứ duy nhất khiến cho anh luôn nhớ về cậu.

  Họ nói anh bây giờ, chẳng còn sống nữa. Park Jong Gun như dừng lại ở thời còn niên thiếu, thời còn kẻ kia bên cạnh. Điều đó không có nghĩa là anh đã chết, nhưng cũng không có nghĩa là anh vẫn còn sống.

"Sao anh không yêu người khác?" Crystal hỏi

"Vì tôi đã không còn trái tim nữa rồi."

Rất lâu về trước, anh đã trao con tim mình cho một cậu trai tóc vàng óng, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ.

  Rồi sẽ lại có một mùa hè khác tới, và anh sẽ phải đi qua một mùa hè khác đó. Nhưng những hương vị của mùa hạ năm ấy sẽ chẳng bao giờ phai trong tim Park Jong Gun. Hương vị của mùi thơm tóc tung bay trong gió. Ngọt ngào say trong ánh cười, chua chát vì những lần cãi và và đắng ngắt của những giọt nước mắt li tan.

   Park Jong Gun đã chứng kiến rất nhiều lần Kim Joon Goo chơi đàn. Cậu đánh dương cầm rất hay, và cậu dạy anh chơi. Thế là cả hai không chỉ là đối thủ của nhau trong việc tranh tài đánh đấm. Mà còn là đối thủ cạnh tranh dương cầm. Cây dương cầm đen tuyền, những nốt nhạc chứa hàng ngàn câu chuyện tình yêu tuổi trẻ đôi lứa.

  Trước kia anh chơi đàn rất hay. Bây giờ vẫn thế, nhưng nó vẫn thiếu cái gì đó. Hầu như những bản nhạc được anh trình diễn bây giờ nó luôn đem lại cho người một thứ gì đó trống rỗng và cộn cạo trong lòng.

  Năm 65 tuổi. Vào một ngày nắng đẹp, trời không một vẩn mây, gió thu mát mẻ cuồn cuộn trên không trung. Tung bay từ nơi này tới nơi khác. Tại một căn biệt thự khang trang nọ. Park Jong Gun đã im lìm trút hơi thở cuối cùng trên chiếc đàn dương cầm đẹp đẽ. Anh chết cùng thứ chứa vô vàn câu chuyện tình yêu của đời mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top