13. H
WARING : RAPE
"Đừng..!!" Kim Joon Goo bấy giờ mới nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề.
Anh hoảng hốt khi trông thấy quy đầu của gã đang dần tiến vào. Dù đã được khuyết trương một lúc nhưng vẫn chưa đủ so với cái kích thước khủng bố khác người đó.
"Jong..Gun..! Không...ức...!!"
Không để anh nói hết lời, gã dùng tay siết chặt lấy eo anh, đẩy hông thúc sâu vào. Hậu huyệt chặt chội bị cưỡng bức chen vào khiến nó co bóp dữ dội. Anh căng thẳng mà vô thức siết chặt lại.
Khiến cả hai đều nhăn mặt vì đau.
"Thả...lỏng ra." Gã gầm gừ vài tiếng, dùng tay nắm lấy chiếc gáy đang run bần bật đến đáng thương của Joon Goo, áp ngực mình xuống tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của anh.
Joon Goo tức đến đỏ mắt. Tay siết lấy ga giường đến nhăn nhúm.
Thả lỏng kiểu đéo gì? Anh đau muốn ngất tới nơi rồi.
"Cởi áo ra đi, sẽ bệnh đấy."
Bệnh cái quái!? Tự tạt nước rồi đi quan tâm. Anh rõ ràng đang hành chết tôi đó mà bày đặt!
"Thằng khốn...rút, nó ra..hự! Rách mất..."
Bỏ mặc lời chửi bới khó nghe vẳng bên tai, Jong Gun chuyên tâm hoàn thiện chính sự dang dở. Gã banh rộng bắp đùi chắc mẩy, thuận thế len mình vào giữa. Tục vật bừng bừng lửa dục lăm le tách mở lối vào kín đáo. Gã hưng phấn chà chà khúc thịt dữ tợn đầy tính xâm lược, cảm nhận cửa động ướt mềm khẽ co rút trốn tránh.
Gun đê mê nhắm nghiền mắt, ngẩng đầu hưởng thụ vách thịt mềm bị cưỡng chế mở ra tham lam hút chặt, co bóp mãnh liệt trước đao thịt không mời mà tới.
Tựa chiến mã đứt dây cương, gã thoả sức lộng hành, bao cảm xúc tiêu cực khủng bố mấy ngày qua dần tiêu tán dưới sức ép khoái cảm. Mỗi cú thúc đều là những nhát mạnh nhất, sâu nhất, nhịp độ hối thúc vội vã, cơ hồ không thấy khoảng trống. Tiếng nước phùm phụp nhớp nháp, tiếng thân thể mập hợp giao thoa tạo thành thứ âm thanh dâm mỹ không gì sánh nổi.
Kim Joon Goo ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái giảm bớt đau đớn hạ thân, mồ hôi túa đầy trán trông vô cùng khổ sở. Jong Gun nôn nóng càn quấy hại nửa thân dưới anh gần như tê liệt, cảm giác nóng rát tựa ngàn con kiến cắn chậm rãi lan khắp tứ chi.
Mỗi lần gã nhúc nhích, là dị vật càng chôn sâu khiến bụng anh căng ra như sắp bị tách làm đôi.
Cơ thể anh run lẩy bẩy, xót đến nấc cụt.
"Đau...đau quá, dừng lại đi mà, thằng súc vật...ức!"
Anh rên rỉ khi phía bên dưới nhói lên từng cơn, nơi hô hấp như bị nghẹn lại khiến Joon Goo quằn quại, đau đến không thở nổi. Đỏ mặt mà bật ra tiếng khóc.
Jong Gun tạm dừng chuyển động, trông thấy anh chật vật quá liền ra sức an ủi.
"Ngoan...thở từ từ thôi."
Gã xoa xoa mái tóc vàng của cậu trai, hôn vào hõm cổ, rồi đưa tay xuống vuốt ve thằng nhỏ dường như đã xịu xuống vì đau của anh, rõ là tội nghiệp. Joon Goo cố gắng tự trấn tĩnh lại bản thân, thở đều theo sự chỉ dẫn của kẻ đang xé xác mình.
"Hưm...Hức?!!"
Joon Goo thét lên trong lòng khi cảm nhận được cây dùi cui to như cái chày bắt đầu ra vào ngày một nhanh.
"Ngoan, em thả lỏng ra đi sẽ đỡ đau hơn đó."
Jong Gun thủ thỉ rồi cúi thấp người xuống, nâng cằm anh nghiêng lên rồi ngấu nghiến đôi môi bị anh tự cắn sắp nứt nẻ.
Mặc dù miệng đang trấn an, nhưng thân dưới vẫn cứ chuyển động mạnh bạo. Anh đã ráng cắn răng chịu đựng, nhưng cái cảm giác dương vật khổng lồ đang khai phá từng ngóc ngách rồi chôn sâu bên trong cơ thể khiến anh không tài nào thích nghi nổi, từng cú nhấp như xuyên lủng nội tạng của Joon Goo.
"G-Gun...làm ơn...ư ức...hức!"
Gã bỏ hết tất cả lời nói của anh ra ngoài tai.
Khiến anh ấm ức mà nức nở thành tiếng, hậu huyệt đáng thương đã rỉ một chút máu, lẫn với tinh dịch mà chảy xuống bắp đùi trắng nõn.
Mặc cho Joon Goo đang khốn đốn.
Park Jong Gun lại rùng mình cười đắc ý, thằng em của gã sướng tới điên người, bên trong anh vừa khít lại vừa ấm áp. Và cả hình ảnh Kim Joon Goo đang khóc lóc nài nỉ dưới thân ở tư thế doggy càng kích thích cự vật mãnh liệt.
Mỗi lần rút ra đều kéo theo một phần thịt đỏ au từ nơi mật huyệt, rỉ thêm chút tinh dịch. Khi đẩy vào thì nó thắt chặt lại, ngậm hết cả gậy thịt của gã lẫn dịch nhầy.
Jong Gun nhìn đến đỏ cả mắt. Mỗi cú thúc đều vừa mạnh vừa sâu, xiên xỏ bên trong anh.
Thế mới bảo Park Jong Gun là tên biến thái nhất trần đời.
"T-từ từ,...Gun...a, hức...ưm.."
Trong lúc đó, Joon Goo có cảm giác cơ thể mình đang bị xé toạc.
Mệt mỏi đến mức nước mắt tuôn trào. Ngày còn là học sinh, bị hội đồng sức đầu mẻ trán, dù có đánh đến gãy tay gãy chân nhập viện anh cũng không khóc. Nhưng loại áp lực này khiến anh không thể chịu nổi.
Cảm giác phía bên dưới có thể rách toạt ra bất cứ lúc nào cùng với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần và loạt khoái cảm kì lạ khiến Joon Goo không thể ngừng khóc nấc lên.
"Khoan...Gun..! Hức, ưm.."
Gã bắt đầu chuyển động thô bạo mặc cho anh có năn nỉ khóc lóc ướt sũng cả một bên gối. Nội tạng như bị nghiền nát từ bên trong.
Gian phòng đầy tiếng ái mụi, tiếng lép nhép và những tiếng nức nở vụn vặt.
Jong Gun lại bỗng dưng tăng tốc, nấc anh dồn dập, không báo trước mà một phát thúc lút cán. Ở nơi sâu nhất trong cơ thể, một dòng sữa nóng hổi đặc sánh tuôn ra, nhiều đến mức trong bụng không chứa nổi mà trào rỉ ra bên ngoài. Phía dưới như bị lắp đầy mà căng ra khiến bụng Joon Goo không khỏi cồn cào, nhô lên hẳn một điểm nhỏ.
Nhìn thấy cảnh đó nước mắt anh cứ lưng tròng.
"Đầy...đầy quá..hức.."
Cũng ngay lúc đó, dương vật Jong Gun chạm vào tuyến tiền liệt. Joon Goo bị làm cho kích thích mà xuất tinh. Anh ghét cái sinh lý khốn khiếp này, nhưng chẳng thể phủ nhận ngoài đau đớn ra thì anh cũng cảm nhận được một vài cơn sướng, nhưng vô cùng nhỏ nhoi so với cảm giác bị giằng xé này.
Mắt Joon Goo dại đi, anh nuốt xuống tiếng rên rỉ, mệt đến không thốt nên lời.
Ngay lúc anh tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng gã cũng chịu dừng lại. Thì chưa kịp cảm tạ ông trời Jong Gun đột ngột lật người anh lại, mặt đối mặt.
Gã nhìn gương mặt lem luốc nước mắt lẫn nước mũi, đỏ bừng. Mí mắt hơi sưng vì khóc của anh. Gun hạ thấp người hôn nhẹ lên gò má.
Dị vật gân guốc nóng hổi, một lần nữa lại tiến vào.
Anh khàn giọng nài nỉ hết lần này đến lần khác. Bộ hạ trướng đau quá tải rồi, cảm giác đợi thêm một giây nữa thôi thật sự sẽ vỡ ra mất.
"Đừng mà....Ức." Joon Goo nhắm nghiền đôi mi.
Anh biết, dù bản thân có van xin cỡ nào thì gã cũng sẽ không dừng lại. Joon Goo mệt mỏi, bất lực mà chỉ biết bật khóc một cách đầy uất ức.
Cứ thế gã luân phiên ra vào không ngừng nghỉ, hễ anh sắp ngất đi lại bị gã dập cho tỉnh cả giấc.
"Ức! Ha..haa,"
"Thằng...khốn...ư ư a" Anh rên rỉ đến khàn cả họng, tiếng nghe tiếng không, dường như chẳng còn sức để nói tiếp nữa.
Bầu trời lúc bấy giờ cũng đã tối đen như mực, không biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng rồi mà Park Jong Gun vẫn chưa có dấu diệu dừng lại. Gã cứ đâm thúc vô tội vạ sau đó thì bắn đầy vào bên trong làm bụng anh trướng đến mức muốn nổ tung.
Lượng tinh trùng nhiều đến nổi như muốn trào ra khỏi miệng.
Mệt quá...bên dưới mình mất cảm giác luôn rồi...
Cứ như này...
Mình sẽ chết mất.
Jong Gun rút cự vật ra gần hết, chỉ chừa mỗi phần quy đầu sau đó gã đột ngột thúc mạnh vào trong, một phát lút cán. Khiến bụng anh nhô lên hình dị vật.
"S..sâu quá rồi!...sâu..ức huhu.."
Joon Goo khóc không ra hơi, gã trông thấy những tuyến lệ rơi không ngớt trên gương mặt anh liền khựng lại một lúc, Jong Gun bế anh lên ôm vào lòng, hôn lấy mí mắt của chú cáo nhỏ, liếm đi những giọt sương mặn chát lem luốc trên khuôn mặt thanh tao.
Giọng gã, ấy lại dịu dàng nhưng đang xoa dịu một đứa trẻ khóc nhè.
"Em đừng khóc."
Anh vương đôi mắt đẫm lệ, dường như bị nước làm nhòe đi tầm nhìn.
Khác với sự tra tấn ở phía bên dưới thì ở trên gã lại ôn nhu đến lạ, tay vòng qua chiếc eo nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn hết sức ngọt ngào.
Joon Goo của ngày trước đã từng bén mảng nghĩ đến cảnh tượng này, nhưng mà là khi cả hai quan hệ theo mong muốn của đối phương chứ không phải bị cưỡng hiếp như thế này.
Lần xuất tinh cuối cùng, gã khẽ mỉm cười đầy thỏa mãn, cúi người. Ngấu nghiến lấy đôi môi như không muốn tách rời.
"Ưm!"
Động tác có phần thô bạo khiến anh cất lên một tiếng đau.
Những lúc như vậy Gun luôn khựng lại vì sợ anh khó chịu nhưng không kiềm chế nổi cảm xúc.
Gã nín chặt môi, lại vùi đầu vào hõm cổ của người nọ mà mút mát, đôi tay chai sần thô rấp vì phải tiếp xúc với gió lạnh từ lâu nhẹ nhàng vò mái tóc vàng đến rối bù.
Có lẽ bởi vì quá khứ nhuộm màu đau thương, đen tối đến cùng cực luôn ám ảnh cho Park Jong Gun rằng một kẻ như gã đối với hai từ yêu thương là thứ rất viễn vong và thiếu thực tế. Tiếc thay thứ mà gã học được ở đời chỉ duy nhất có nắm đấm và bạo lực.
Gun chưa từng được yêu thương, mà cũng chưa từng được dạy cho cách phải yêu sao cho đúng.
Cho nên gã chỉ có thể vụn vặt, nhặt ghép lại những cử chỉ thô bạo cùng với sự ân cần hiếm hoi mà tạo nên những hành động yêu thương có phần quá khích.
Còn phần của Joon Goo thì, anh đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mệt với chính bản thân anh, mỏi với cái cách dày vò người khác của gã.
Giọng Joon Goo yếu ớt "Thà rằng, anh cứ giết chết tôi luôn đi, hệt như cách mà anh từng làm ấy..."
Jong Gun nghe thấy thế liền nhíu lông mày. Chẳng phải gương mặt cau có, mà là vương nét đượm buồn.
"Goo à, em đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa...Xin em đó."
"Và cũng đừng dính dáng vào thằng nhóc kia nữa. Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng."
Cứ như một đứa trẻ sợ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích của mình.
Jong Gun ôm chặt Joon Goo vào lòng, chặt đến nỗi khiến anh nghẹt thở. Dù vậy anh chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi. Gã cúi đầu vào vai anh hít lấy hương thơm trên cơ thể, dụi dụi một hồi.
"Sao em luôn khiến tôi phải bận lòng thế này. Hãy cứ trở về như trước kia đi có được không? Tôi sẽ không bao giờ khiến em phải tổn thương nữa đâu, tôi hứa đó..."
Kim Joon Goo đưa đôi mắt mỏi nhừ, sưng tấy mà lặng lẽ nhòm gã Bạch Quỷ.
Anh chỉ buông nhỏ một câu.
"Chúng ta..."
"Đã thay đổi rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top