11.

Gã ném điếu thuốc còn đang hút dở xuống đất, thần thái có chút cau có như đang không hài lòng với lời nói và biểu cảm của anh.

"Sao lại tốt?"

Anh đưa mắt sang hướng khác cố giấu đi nét mặt mếu máo khó coi. Nhưng khác với ngày trước, giờ đây anh không còn cảm thấy đau đớn hay buồn bã nữa thay vào đó là cơn phẫn nộ ngập trong lòng.

Joon Goo rốt cuộc là đang trông chờ câu trả lời nào từ gã kia chứ.

Khi không lại đi hỏi mấy câu ngớ ngẩn vô bổ với chính kẻ đã từng xém đâm chết mình. Mình đúng là nên cai đi đóng rượu thì hơn.

Anh buông lỏng tay ra, lấy lại khuôn mặt vô cảm dửng dưng mà nói.

"Ban đầu tôi sợ rằng bản thân sẽ bị gằn buộc bởi cảm xúc của anh. Ấy mà hóa ra tôi là con chó trung thành không xích mà lại chẳng thèm chạy."

Joon Goo dời tầm nhìn lên Jong Gun, khuôn miệng lại cười lạnh.

"Bây giờ thì không còn khúc mắc nào nữa nên nhẹ nhõm thật đấy."

Sau tất cả thì chỉ có mỗi tôi là tự ảo tưởng thôi.

Park Jong Gun thấy vậy mà bị anh làm cho bối rối, con ngươi mở to.

"Ý...em là sao?"

Kim Joon Goo bước đến chỗ gã, động tác nhanh gọn như được chuẩn bị sẵn từ trước.

"Ý tôi là mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Cây kim tiêm được đâm thẳng vào tĩnh mạch ở cổ, thuốc trong ống được truyền hết vào người Jong Gun. Ngay sau đó cả cơ thể gã như bị rút hết sức lực, bản thân không còn được tỉnh táo, lảo đảo một hồi.

"Em có biết mình đang làm gì không..." Gã tóm lấy cổ anh.

"Ức...Tôi, không ngốc tới nổi không biết." Joon Goo gượng cười.

Lượng thuốc Ketamine có hàm lượng khiến người khác tê liệt thần kinh khá cao, chỉ cần tiêm 1 lượng vừa đủ thì người khác sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái mê mang bất tỉnh kéo dài. Vậy thế quái nào Jong Gun lấy đâu ra cái sức đó mà vẫn có thể đứng vững rồi bóp cổ anh vầy.

"Anh đúng là...không phải con người mà." Joon Goo hất cánh tay của gã ra.

Cánh tay buông lỏng khỏi cổ để lại vết hằn đỏ chót.

Jong Gun vốn dĩ không còn lực, trừng mắt nhìn Goo, tức giận gọi tên anh.

"Kim Joon Goo."

"Gun à, anh đừng lo. Đó chỉ là thuốc gây mê mạnh thôi. Tôi không ác độc đến nỗi giết chết chí hữu cũ của mình như anh đâu, tính ra là tôi còn tính người và lòng trắc ẩn nhiều hơn anh đó!"

Sau khi vô cớ bị bỏ thuốc vài lần, Joon Goo chỉ là muốn trả đũa bằng cách tương tự mà thôi. Anh vẫn là không thể ra tay với người từng thương mà...

Gã bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở trở nên nặng nhọc, có lẽ là thuốc đã bắt đầu ngấm sâu vào rồi. Joon Goo vịn vai gã, đỡ gã tới sofa gần đó. Jong Gun nắm chặt lấy tay áo của anh khi thấy anh định bước đi.

"Đi, đâu?"

Anh cười nhạt gỡ tay gã khỏi người. "Thay vì bận tâm cho tôi thì anh cứ thong thả đánh một giấc đi ngài giám đốc à."

Joon Goo lấy lại ly rượu vừa nảy bị cướp mất, nhấp môi một cái.

"Thời gian qua công nhận là cũng không tệ. Thật lòng mà nói tôi lại cảm thấy có chút vui vẻ lẫn thoải mái."

Anh tiếp tục nói. "Nhưng mà anh biết không, đi đôi với những niềm vui vụn vặt đó là những khổ tâm gấp bội. Chuyện của 4 năm về trước, tôi từ lâu cũng chẳng còn để bụng nữa rồi. Cơ mà việc anh vô tâm, ung dung nói chuyện với tôi hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra..."

"Khiến tôi căm hận anh vô cùng."

Tay gã run lên khi nghe thấy anh nói những lời như vậy, Jong Gun cố gắng ngăn không cho mí mắt sụp xuống, mặc nhưng đến cuối cùng vẫn là không thắng nổi tác dụng mạnh từ ketamine. Cảm nhận của gã trước khi bất tỉnh là hơi ấm từ mu bà  tay của Joon Goo chạm lên gương mặt thanh tao của gã, là giọng nói như thủ thỉ.

"Lẽ ra chúng ta ngay từ đầu không nên gặp lại nhau mới phải."
________________________

Thật ra thì cách đây 1 tuần trước, trong lúc Park Jong Gun vắng nhà thì anh đã âm thầm bí mật liên lạc ra bên ngoài để nhờ sự trợ giúp. Người mà anh định tin tưởng nhờ cậy không ai khác chính là Samuel. Nhưng rủi ro khá lớn vì hầu như mọi hoạt động của Samuel vẫn đang nằm trong phạm vi kiểm soát của gã, Jong Gun lại còn rất am hiểu về Samuel và luôn đề phòng vì cả hai từng là đối địch.

Cách tốt nhất là kiếm một người lạ lẫm, vô danh mà có lẽ Jong Gun sẽ chẳng bao giờ để tâm tới.

"Thứ anh cần em đã gửi rồi, anh định khi nào mới rời khỏi nơi đó vậy?!" Jihun nói trong lo lắng.

"Vài hôm nữa..." Joon Goo.

"...Tại sao anh lại muốn náng lại ở đó chứ, chẳng phải tên đó có ý đồ xấu với anh à?"

"Anh đang muốn xác thực lại một số chuyện thôi, em đừng quan tâm."

Jihun tức đến nín chặt môi, không thèm nói nữa.

Joon Goo nhìn Park Jong Gun gục đi trên ghế, đôi mắt cáo nhíu lại.

"Tôi vẫn là quá từ bi với anh mà..."

Joon Goo dùng hết sức để nhanh chóng chạy ra khỏi cánh rừng theo định vị mà Seong Jihun gửi cho anh từ vài ngày trước.

Đường xuống núi khá dóc lại còn gồ ghề khó đi, phải chật vật lắm thì anh mới có thể vượt qua một đoạn.

"Aiss, ai lại đồng ý xây nhà ở trong rừng rú vậy trời!?" Anh phàn nàn, mệt mỏi mà thở hổn hển.

Joon Goo ngước mắt lên nhìn bầu trời, hoàng hôn sắp buông rồi anh nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi trời tối nếu không thì sẽ khó khăn lắm.

"Jihun chắc đang đợi mình ở ngoài, phải nhanh lên thôi..."

Sau gần 30 phút chạy bộ thì cuối cùng anh cũng đã thấy được đường lớn. Từ đằng xa Joon Goo có thể nhìn thấy được chiếc BMW quen mắt.

"Là xe của Jihun." Anh thầm mừng trong lòng, tươi cười chạy đến.

Cuối cùng thì cũng thoát được rồi!

"Jihun à, cảm ơ-"

Anh khựng lại ngay lập tức, gương mặt cắt không còn một giọt máu khi trông thấy cảnh tượng trước mặt.

Cậu thiếu niên tóc nâu, người được nhắc tới là Jihun đang nằm la liệt dưới đường toàn thân là màu máu. Bên cạnh cái xác không rõ sống chết lại là khuôn mặt khi nảy còn đang hôn mê mà anh ngắm cách đây không lâu.

Park Jong Gun quay lưng lại, cả hai vô tình chạm mắt nhau. Anh sững sờ như chết lặng.

Mặt Joon Goo tái mét, cả người như cứng đờ nhưng liền nhanh chóng lấy lại hồn, dốc hết sức quay lưng bỏ chạy ngược vào trong rừng.

Gã nhìn theo bóng lưng đang ráng chạy khuất, chỉ đứng im ra lệnh.

"Bắt lại."

Không chỉ mỗi gã mà theo đó là cả tá thuộc hạ của Jong Gun đang ở đó, lần này anh chết chắc rồi.

Tại sao...rốt cuộc là tại sao?!

Kim Joon Goo chạy thục mạng vào lại rừng, đường dốc hiểm trở lẫn mặt trời đang lặn dần càng khiến anh thêm bất lợi. Vả lại anh cũng đã gần cạn sức rồi.

Bây giờ quay lại quỳ xuống cầu xin liệu gã có tha mạng không nhỉ?

"Đéo có mùa xuân đó đâu!" Anh tự phản biện lại với ý nghĩ hèn hạ của bản thân.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cứ cái đà này thì anh không chạy lại bọn chúng mất. Joon Goo nhặt đại một thanh gỗ trên đường rồi xoay người lại định đáp trả. Mấy tên tép riu này đương nhiên chẳng phải là đối thủ của anh, từng tên, từng tên một đều ngã xuống trước thanh kiếm của Joon Goo.

Mùi tanh tưởi ngày càng nồng, chỉ đến khi tên cuối cùng nằm xuống thì anh mới buông thanh gỗ ra. Thở hì hục.

Nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhặt lên.

"Em có chắc là muốn đánh với tôi không?"

Joon Goo lau đi vệt máu đọng trên mặt.

"Sao lại không?"

Vừa dứt câu, một cú đấm như trời giáng dọng thẳng vào bụng của Joon Goo. Anh khặc ra máu tươi ngay sau khi lãnh trọn thêm 2 cú.

Đau...đau quá...

Joon Goo ngã khụy xuống đất, không còn sức để chống trả, anh hoàn toàn bị áp đảo trước Bạch Quỷ, đau đớn ngước mặt lên nhìn đối phương.

Ánh mắt Jong Gun sắc lạnh tựa như kết thành băng.

Bên tay phải lại rút ra một khẩu súng.

Pằng.

Nòng súng bốc ra khói. Gã chỉ lạnh lùng bảo.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu em tự tiện rời khỏi đây thì tôi sẽ khiến chân em cả đời không thể đi được nữa."

Joon Goo đưa đôi mắt đầy tơ máu nhìn gã, rồi nhìn xuống đôi chân đau nhói đang không ngừng chảy máu. Cảm nhận được cái chết cận kề khiến giọng nói của anh run lên theo cảm xúc.

"Tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top