mùa hạ
Mùa hạ đến một cách lặng lẽ, như thể che giấu những gì cả hai chúng tôi chưa sẵn sàng để đối diện. Mùa hạ không phải là mùa của sự náo nhiệt, mà là mùa của những con gió nhè nhẹ, của những buổi chiều dài vô tận mà tôi chẳng bao giờ muốn nó dừng chân tại bến đỗ thời gian. Những cơn gió hạ đưa Kim Joon Goo đến với tôi như một sự hiển nhiên, đưa cậu tới cuộc đời vô vị của tôi như thể nó là định mệnh đã được sắp đặt sẵn.
Tôi được lão Choi Dong Soo ra lệnh thu nhập đủ 10 thiên tài cho lão, để đưa tập đoàn HNN của lão đạt tới đỉnh cao của sự kỳ vọng. Người tôi gặp mặt mang tên Kim Joon Goo.
"Cậu là Kim Joon Goo đúng không?" Tôi hạ giọng hỏi. "Hả?"
"Tôi nghe nói có một nhân tài đang bỏ trốn sau khi đâm sau lưng ông chủ của mình." Từng bước chân của tôi dần tiếng lại chỗ của cậu. "Với thanh Hwarang có thể chém đôi hàng ngàn con yêu tinh."
Cậu là Joon Goo, nói ngắn gọn là Goo thôi, đứng thẳng cao hơn một mét tám so với ước tính của tôi. Mái tóc màu vàng kim được vuốt keo dựng thẳng ánh lên dưới ánh mặt trời mùa hạ, trông như đang hoà vào cả một vùng trời rộng lớn vậy. Cặp kính gọng đen đọng lại trên gương mặt sắc sảo của cậu, một gương mặt nói lên sự gian xảo của một con người đã từng nhúng tay vào máu. Làn da trắng bệch của Goo như toả sáng lên trong ánh vàng của buổi chiều mùa hạ vậy. Đôi mắt cậu, đen láy, sắc như mắt của một con cáo tinh ranh đang nhìn tôi bằng nửa con mắt.
"Kiểm tra sao? Mày muốn KIỂM TRA tao à?" Goo cất giọng lên, một tông giọng khiến người đối diện phải biết được rằng cậu khinh mạn người ta đến mức nào.
"Khi còn ở trong tù, tôi đã được nghe kể về cậu, rằng cậu rất thích tiền." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh lại. Tôi nghĩ là con cáo ranh này không dễ bị dụ đâu.
"Nếu chịu đi theo tôi, cậu sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền." Tôi cố dụ cáo vào hang.
"Hiểu rồi, nhưng tao không thích làm việc chung với một tên coonl." Cậu lạnh giọng trả lời tôi.
"... Coonl? Ý cậu là gì?..." Trình độ tiếng Hàn của tôi chưa đủ để hiểu được tất cả những gì cậu nói. Mẹ tôi chỉ dạy tôi một số từ cơ bản để giao tiếp, hình như bà tiên đoán được rằng Yamazaki có ngày sẽ gặp biến cố lớn nên bà dạy tôi tiếng Hàn để một ngày nào đó tôi sẽ phải lánh nạn sang quê hương của bà, và bà đoán đúng.
"Nghĩa là một tên thất bại, một tên vô danh tiểu tốt nào đó từ trên trời rơi xuống đấy." Cậu trả lời. "Mà tao nghĩ mày cũng chẳng hiểu nổi đâu. Mày đéo phải người Hàn đúng chứ?" Đoán đúng rồi đó con cáo ranh ma này.
"Nhưng tao đang khá là tò mò đấy, làm thế nào mà mày có thể cho tao một đống tiền đây?" Cậu liếc nhìn tôi rồi cười khinh khỉnh.
"Khoan đã..." Mắt Goo dừng lại trên mắt tôi, đôi mắt nghịch thiên. "Đôi mắt này..."
"... Vậy ra, mày là cái người đó hả? Wowww! Không ngờ tao lại được gặp một người nổi tiếng cơ đấy." Cậu hớn hở nói. "Tao được nghe kể nhiều về mày ở trại cải tạo rồi, không ngờ mày lại tới đây gặp tao đấy, vui ghê cơ!"
"Nhưng sao nào... Đi theo mày? Kiểm tra tao á? Đừng có kiêu ngạo như thế chứ! Mày muốn tao móc đôi mắt đó ra giùm mày không, Gun?" Goo doạ tôi với cái mặt nhìn đời bằng nửa con ngươi cậu, xem như tôi chẳng là cái thá gì.
...
Tôi im lặng, đứng trân trân nhìn cậu. Tôi cũng chả thèm xía vào những lời độc địa của cậu.
"Cậu nghĩ tôi muốn thương lượng với cậu lắm à? Tôi bảo là tôi tới đây chỉ để kiểm tra cậu."
"Vậy ngon thì nhào vô cho tao xem!" Chưa được một tích tắc, cậu nhào vào tôi với một cú đấm trực diện ngay giữa mặt, may cho tôi là tôi chặn lại được, không là cái mặt tanh bành.
Goo khác với những tên tép riêu tôi gặp thường ngày, cậu khiến tôi có hứng thú đánh nhau với cậu hơn. Cậu hành hạ cái thân tôi khiến tôi đau đớn, chẳng biết từ đâu ra dây xích xe đạp đang đỏng đảnh ở trên tay cậu, nhuốm loang lổ toàn máu tôi vì đã xăm lên thân những vết sẹo hoàn toàn mới mẻ.
Goo hạ gục được tôi, Gun mà người ta thường đồn là vua của nhà tù hiện đang nằm trên một vũng máu, nằm dưới chân cậu.
"Mình thua rồi sao...?" Tôi thầm trong đầu.
...
"Nhưng... cái cảm giác quái quỷ gì đây?"
...
Tim đôi đập nhanh một cách bất thường, đập liên hồi như thể muốn rơi ra khỏi lồng ngực tôi. Tôi có cảm giác vui, rất vui là đằng khác... cả cơ thể tôi rạo rực từng nhịp tim.
"Thêm một chút nữa... một chút nữa thôi..." Tôi từ từ gượng người đứng dậy, như một con quỷ vựt dậy từ địa ngục.
Phấn khích quá...
"Kim Joon Goo..." Tên của cậu cất lên. "Tôi chỉ mới bắt đầu thấy thú vị thôi mà."
Cơ thể tôi như ướt đẫm mồ hôi vậy... cảm giác như hạ hộ cũng cương lên... tại sao thế?
Goo cũng bất ngờ mà phải quay đầu lại. "Mày bị điên à? Mày thấy đánh nhau làm mày phấn khích lắm hả?"
Phải, rất phấn kích! Phải nói là nứng vãi cả lồn.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy như lúc này,... thực sự rất phấn khích và sức nóng đang râm ran cả người.
"Này cái thằng điên, bộ mày là biến thái hả?"
"Xoẹt!" Tiếng xé áo vang lên trong không gian yên tĩnh, từng mảnh áo rớt xuống nền đất, những giọt máu nóng hổi rơi tí tách khỏi người tôi, giờ đây toàn những vết thương đẫm máu.
"Giết lẫn nhau thôi nào!"
Goo Kim, cậu đã đánh thức tôi rồi đấy.
____________________________________
"Lần đầu gặp con nhà người ta mà cậu xé banh áo rồi đòi lao vào giết nhau là sao vậy trời? Cậu biến thái ghê vãi luôn í!!" Goo trêu tôi sau khi cả hai đã quen biết đủ thân với đủ lâu và cậu ta đang kể lại những kỉ niệm đáng nhớ theo ý của cậu.
"Thôi đủ rồi. Ngậm cái mõm lại dùm tôi cái, quê chết mẹ đi được." Tôi nhăn mặt quay đi.
"Hông?"
"Ta để quá khứ ngủ yên được không vậy?"
"Hông?"
"... Tôi lạy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top