3 - Đan khăn len

Một buổi tối se lạnh, Daniel ngồi trên ghế, tay cầm hai que đan, chậm rãi luồn từng sợi len qua nhau. Trên bàn là một cuộn len đỏ rực, còn trên tay cậu là một đoạn khăn dài đang thành hình.

Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách của que đan chạm vào nhau.

Một hình ảnh rất thanh bình.

Và tất nhiên, thanh bình không kéo dài được lâu-vì Jong Gun vừa bước vào phòng.

"...Mày đang làm gì đấy?"

Daniel không ngẩng lên, chỉ đáp một cách thản nhiên: "Đan khăn."

Gun nhướn mày. "Mày có bị sốt không?"

Daniel liếc gã một cái, nhếch môi. "Anh nghĩ em không biết đan à?"

Gun khoanh tay, dựa vào ghế đối diện, gật đầu đầy chắc chắn. "Đúng."

Daniel: "..."

Gun chống cằm, nhìn cậu như đang nghiên cứu một sinh vật lạ. "Tao cứ nghĩ mày chỉ biết nấu ăn, hóa ra còn có cái tài lẻ này à?"

Daniel hừ nhẹ. "Chẳng lẽ anh tưởng em chỉ biết đánh nhau?"

Gun gật đầu không do dự.

Daniel: "Anh có thể khen em biết nhiều thứ hơn không?"

Gun suy nghĩ ba giây rồi đáp: "Không."

Daniel: "..."

Gun nhìn Daniel đan một lúc, bắt đầu cảm thấy chán. Mắt gã liếc qua cuộn len trên bàn, rồi lại nhìn đoạn khăn đã dài ra kha khá.

"Làm cái này có gì vui không?"

Daniel không ngẩng lên, vẫn tập trung vào tay. "Mẹ em nói làm cái nàu thì tâm tình bình yên lắm."

Gun: "Chẳng thú vị gì."

Daniel nhún vai. "Thế mà có người thích lắm đấy. Đặc biệt là người sẽ được nhận cái khăn này."

Gun nhướn mày. "Ai?"

Daniel cười cười, nhưng không nói.

Gun nheo mắt. "Không phải là tao chứ?"

Daniel không khẳng định cũng không phủ nhận.

Gun nhìn đoạn khăn len đỏ trên tay cậu, đột nhiên cảm thấy có gì đó... hơi là lạ.

Gã định nói gì đó nhưng Daniel đã đẩy cuộn len về phía gã. "Hyung muốn thử không?"

Gun nhăn mặt. "Tao mà đan nổi à?"

Daniel nhún vai. "Thử đi, không khó đâu."

Gun lưỡng lự một chút, nhưng vẫn cầm hai cái que đan lên. Gã loay hoay một lúc, nhìn chằm chằm vào sợi len, sau đó...

"BỐP."

Cái que đan rơi xuống bàn.

Gun nhìn nó, rồi quay sang nhìn Daniel. "Bỏ đi."

Daniel cố gắng nghẹn cười đến run cả vai. "Anh làm rơi que đan còn nhanh hơn cả lúc đánh người ta ngã."

Gun liếc cậu. "Mày muốn chết không?"

Daniel: "Em chỉ nói sự thật thôi mà!"

Gun bực bội vứt que đan xuống bàn. "Đan len không hợp với tao."

Daniel nhún vai, cầm lại que đan, tiếp tục công việc của mình. "Ừ thì, ai cũng có điểm yếu mà."

Gun: "..."

5 phút sau.

Gun chống cằm nhìn Daniel đan, im lặng một lúc rồi lầm bầm: "...Dạy tao đi."

Daniel ngẩng lên, môi khẽ cong. "Cái gì cơ?"

Gun nhìn ra chỗ khác, giọng khó chịu: "Dạy tao đan đi."

Daniel chớp mắt. "Anh không vừa bảo là không hợp với anh sao?"

Gun lườm cậu. "Tao đổi ý rồi."

Daniel bật cười, đẩy cuộn len về phía gã một lần nữa. "Rồi, lại đây. Em dạy."

Daniel kiên nhẫn hướng dẫn, Gun cố gắng làm theo... nhưng kết quả là một mớ hỗn độn.

Sau 10 phút, đoạn len mà Gun đan trông chẳng khác gì một con quái vật bị biến dạng.

Gun nhìn thành phẩm của mình, cau mày. "Cái quái gì đây?"

Daniel nghẹn cười, giơ lên so sánh với đoạn khăn của mình. "Ờ... Một tác phẩm trừu tượng?"

Gun nheo mắt nhìn cậu. "Mày cười cái gì?"

Daniel giả vờ ho một tiếng. "Không có gì... Chỉ là em nghĩ-chắc anh nên từ bỏ."

Gun hừ lạnh, quẳng đoạn len méo mó xuống bàn. "Đúng là nhảm thật."

Daniel lắc đầu, tiếp tục đan. "Thế anh muốn màu gì? Em đan cho anh một cái."

Gun khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Đen."

Daniel: "Không có đen."

Gun: "Vậy xám."

Daniel: "Cũng không có xám."

Gun: "Thế mày có màu gì?"

Daniel chỉ vào cuộn len đỏ rực. "Chỉ còn màu này."

Gun nhìn cuộn len, rồi nhìn Daniel, rồi nhìn lại cuộn len.

"...Đỏ thì đỏ."

Daniel cười nhẹ. "Anh thích thật hay chỉ vì em không có màu khác?"

Gun thờ ơ đáp: "Thích hay không quan trọng à? Dù sao mày cũng đan rồi."

Daniel: "..."

Sau vài ngày, Daniel hoàn thành chiếc khăn len đỏ và đưa cho Gun.

Gun nhận lấy, quấn thử quanh cổ. Cảm giác mềm mại và ấm áp hơn gã tưởng.

Daniel khoanh tay, nhìn gã. "Thế nào? Vừa không?"

Gun kéo nhẹ hai đầu khăn, nhướng mày. "Không tệ."

Daniel bật cười. "Lần sau muốn màu gì thì nhớ nói sớm."

Gun nhìn cậu, khóe môi khẽ cong. "Lần sau tao tự đan."

Daniel: "Anh vừa đan ra một cục bông quái vật mà còn tự tin thế à?"

Gun nhún vai. "Thì luyện tập dần."

Daniel thở dài, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười. Cậu không nghĩ Gun thật sự nghiêm túc muốn học đan, nhưng chỉ riêng việc gã chịu thử đã là một điều đáng ngạc nhiên rồi.

Cậu nhìn Gun quấn khăn len đỏ, tự nhiên cảm thấy mùa đông này có vẻ ấm áp hơn rất nhiều.


Đoạn kịch ngắn:

Tay nghề điêu khắc gỗ đỉnh cao mà lại không đan nổi khăn len thì đúng là kỳ cục thật. Có khi nào do tính cách thô bạo quá, không quen mấy việc cần kiên nhẫn tỉ mỉ kiểu này không?

Gọt đẽo gỗ thì còn có thể cầm dao khắc mạnh tay, chứ đan len mà kéo mạnh quá là nó rối bù lên luôn. Hoặc có khi do ảnh quen dùng lực quá nên cứ kéo căng len rồi làm nó méo xẹo, đan ra thành phẩm trông như quái vật vậy!

Daniel nhìn Gun làm rồi ngán ngẩm bảo: Anh gọt nguyên một con rồng gỗ chi tiết đến từng cái vảy mà không đan nổi một hàng len thẳng à?

Gun: Gỗ thì cứng, len thì mềm, không so sánh được.

Daniel: Lý do gì mà nghe cũng hợp lý nhưng vẫn sai sai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top