2 - Ngồi Trên Ghế Bập Bênh

Daniel ngồi trên chiếc ghế bập bênh, nhịp nhàng đung đưa theo từng cú hích nhẹ của đôi chân. Trên tay cậu là một ly trà ấm, hơi nước mỏng manh bay lên, hòa vào ánh nắng chiều dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ.

Một cảnh tượng yên bình đến lạ.

Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được bao lâu, bởi vì cách đó không xa, Jong Gun khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt khó hiểu nhìn Daniel.

Gã nhìn Daniel.
Rồi nhìn cái ghế bập bênh.
Rồi lại nhìn Daniel.

Sau một hồi quan sát, gã nhíu mày, hất cằm hỏi:

“Ghế này có chắc không?”

Daniel khẽ nghiêng đầu, cười nhạt. “Anh quan tâm em thế từ bao giờ vậy?”

Gun nhếch môi cười khẩy, nhưng vẫn bước đến, đặt tay lên thành ghế bập bênh, giữ nó ổn định. Daniel nhìn gã, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

“Anh nghĩ em sẽ té hả?”

Gun không đáp, chỉ nhún vai. Nhưng cái vẻ mặt đó đã nói lên tất cả: Ừ, đúng vậy.

Daniel bĩu môi, ngả người ra sau, đong đưa mạnh hơn để trêu chọc Gun. Chiếc ghế bập bênh lập tức phản ứng lại bằng một tiếng “Cọt kẹt” đầy đáng ngờ.

Gun trợn mắt, túm lấy thành ghế: “Mày muốn gãy lưng hả?!”

Daniel bật cười: “Yên tâm đi, em kiểm tra rồi, chắc lắm!”

Và đúng lúc ấy…

“RẮC!!”

Một tiếng động đáng sợ vang lên.

Cả Daniel và Gun đều sững sờ.

Daniel không kịp phản ứng. Cậu cảm nhận được lưng mình mất đi điểm tựa, cơ thể rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bịch.

“…Uầy.” Daniel ngồi bệt xuống đất, tay vẫn còn cầm chặt ly trà (một cách thần kỳ), nhìn xuống cái ghế bập bênh đáng thương giờ đã gãy một bên chân.

Gun nhìn cậu, im lặng mất ba giây.

Rồi gã… bật cười.

Daniel trừng mắt nhìn Gun đang chống tay lên đầu gối, cười đến mức suýt sặc nước bọt. “Anh cười cái gì?!”

Gun lau khóe mắt, cố nhịn cười nhưng vẫn không thể: “Mày bảo chắc lắm mà?”

“…Chắc thật! Chỉ là chắc không đủ thôi.”

Gun lắc đầu, ngồi xổm xuống trước mặt Daniel. Gã giơ tay, vỗ nhẹ lên đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ. “Đần ạ, lần sau muốn thử độ bền thì tìm cái gì đắt tiền một chút đi, để tao còn có lý do bắt mày đền.”

Daniel bĩu môi, giơ chân đá nhẹ vào đầu gối Gun để phản đối. “Cái này là hàng cổ đó! Em còn chưa kịp tận hưởng thì nó đã phản bội em!”

Gun cười lớn hơn. “Lỗi tại mày quá nặng thôi.”

Daniel: “…”

Gun: “Hoặc do mày đen đủi”

Daniel: “Anh có thôi đi không?!”

Daniel đứng dậy, phủi phủi quần áo, sau đó nhìn cái ghế với ánh mắt đầy tiếc nuối. “Là do số nó xui… Chắc vậy.”

Gun đứng khoanh tay, tặc lưỡi: “Đúng là đồ vô dụng, vừa nhìn là biết không có tương lai.”

Daniel liếc gã. “Anh đang nói cái ghế hay nói em đấy?”

Gun nhún vai: “Tao mà nói mày thì đã bảo ‘đồ vô dụng nhưng có tí nhan sắc’ rồi.”

Daniel: “…”

Daniel giơ tay đánh gã một cái nhưng đối với Gun cú đánh này chẳng khác gì mèo cào. “Chuyện đã rồi, giờ tính sao? Định mua ghế mới hay là tự ngồi đất luôn?”

Daniel thở dài, nhìn quanh. “Chắc phải mua cái mới thôi. Nhưng mà…” Cậu híp mắt nhìn Gun. “Anh cười nhiều thế, vậy anh mua bù cho em nhé?”

Gun lập tức thu lại nụ cười. “Mày phá thì mày tự đền.”

Daniel mỉm cười đầy nguy hiểm. “Nhưng là do anh làm em giật mình nên em mới ngã!”

Gun: “Mày đã giật mình đâu??”

Daniel: “Anh không thấy à? Em ngạc nhiên lắm đấy.”

Gun: “???”

Daniel chớp mắt đầy vô tội. “Nếu không có anh, em đã không thử bập bênh mạnh như vậy. Nếu em không thử mạnh, ghế đã không gãy. Nếu ghế không gãy, em đã không ngã. Vậy kết luận là… Ai làm hỏng ghế?”

Gun nhìn cậu chằm chằm.

Daniel mỉm cười: “Anh.”

Gun: “Mày chơi trò này với tao thật à?”

Daniel: “Là anh dạy em mà.”

Gun: “…Tao thu lại lời khen về nhan sắc.”

Cuối cùng, Gun vẫn là người bị lôi đi mua ghế mới.

Daniel thắng một bàn nhưng phải trả giá bằng việc bị cà khịa suốt đường đi.

Gun cứ nhắc đi nhắc lại:

“Đúng là mày có biệt tài đổ lỗi.”

“Ghế mà cũng không tha, tội nó lắm.”

“Bập bênh cái gì mà bập đến gãy luôn??”

Daniel giả điếc, chỉ lo chọn ghế.

Sau một hồi, cậu chọn được một cái ghế bập bênh mới, còn chắc hơn cái cũ gấp mấy lần. Khi về nhà, cậu đặt nó ngay chỗ cũ, ngồi thử và…

Gun đột nhiên đứng bên cạnh, giơ tay ra giữ ghế một lần nữa.

Daniel nhìn gã: “Lại gì nữa?”

Gun nhún vai: “Cẩn thận vẫn hơn.”

Daniel: “Anh lo cho em hả?”

Gun nhếch môi, giọng lười biếng: “Không. Tao chỉ lo cái ghế mới mua lại toi mạng sớm thôi.”

Daniel: “…”

Cậu thề là nếu không phải cái ghế này vừa mới mua, cậu đã nhảy lên bập bênh thật mạnh để chọc tức gã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top